Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

ĐÔI MẮT


Anh mang một hình hài xấu xí và méo mó đến kì dị, mọi người đều xa lánh. Anh sống cuộc sống lầm lũi và đau khổ. Những tưởng cuộc dời anh rồi cũng sẽ kết thúc một cách lặng lẽ như anh chưa từng sống trên đời.Cho đến một ngày, cái ngày mà anh gọi là ngày định mệnh ấy.
Một người con gái ăn xin, mù cả hai mắt nhưng có môt sắc đẹp thánh thiện như một thiên thần. Cô đã gõ cửa nhà anh xin giúp đỡ...
Đêm ấy, nếu không phải là cô mà là bất cứ một ai khác thì anh cũng sẽ đón tiếp như thế bởi lẽ đó chính là vị khách đầu tiên của anh từ bao năm nay, hơn thế nữa vì không thể nhìn thấy anh nên cô không hỏang sợ, không xa lánh anh, cô mỉm cười với anh, nụ cười đẹp nhất từ trước tới giờ anh từng thấy, với anh đó là một đặc ân. Anh mời cô gái vào nhà và làm bữa tối. Tối hôm đó họ ăn tối cùng nhau và trò chuyện thật nhiều, họ ngồi bên nhau như thế,đêm qua thật mau. Cô gái khen rằng anh có giọng nói thật ấm áp,giọng nói ấy đã chạm đến trái tim nàng.Giữa họ dường như có một sợi dây đồng cảm vô hình.
Trời sáng, một điều gì đó thôi thúc mãnh liệt trong anh, anh không thể để cô gái ấy ra đi và lại tiếp tục cuộc sống như thế.
" Cô gái ơi, ra khỏi đây cô biết đi đâu? Đừng đi nữa, ở lại đây với tôi cô nhé, tôi không có người thân, cũng cô đơn lắm...tôi...tôi..."
Cô gái không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu. Đơn giản thế thôi. Vậy là hai mảnh vỡ ghép lại với nhau, không lâu sau họ có thêm cậu con trai kháu khỉnh, thằng bé là tổng thể của những gì hoàn hảo nhất của ba mẹ nó. Họ là một gia đình hạnh phúc. Tiếng cười nói luôn đầy ắp trong căn nhà đơn sơ ấy.
Thời gian cứ trôi qua êm đềm như thế.Một hôm, gia đình bé nhỏ ấy đón tiếp một vị bác sĩ của một tổ chức từ thiện đến để khám chữa bệnh cho dân nghèo trong thị trấn.
Vị bác sĩ thông báo cho anh một tin mà anh không biết là nên vui hay nên buồn. Ông nói rằng đôi mắt của vợ anh hoàn toàn có thể chữa khỏi bằng phẫu thuật, nếu anh đồng ý ông ấy sẽ đề nghị với tổ chức để xin cho họ một xuất trợ cấp. Anh đề nghị bác sĩ không nói điều này với vợ và được suy nghĩ thêm.
Làm sao bây giờ? Cô ấy là người tốt, là người anh yêu nhất trên đời, cô ấy xứng đáng được cái quyền ấy, quyền được nhìn thấy cuộc sống tươi đẹp này. Nhưng không thể được, cô ấy sẽ thế nào nếu nhìn thấy hình dạng của anh thế này, hạnh phúc bao lâu nay của anh.... Hiện tại họ vẫn hạnh phúc đấy thôi.
Vị bác sĩ ra đi và câu chuyện giữa họ sẽ mãi chìm vào quên lãng.
....
Thằng bé chơi ngoài sân bị ngã khóc ré lên, cô gái đang nấu ăn trong bếp phải bỏ dở tay, do vội vàng váy áo của cô máng vào chảo dầu lớn đang sôi trên bếp làm cả chảo dầu đổ ập vào người, do không nhìn thấy và hỏang loạn cô té ngã, dập đầu vào bậc thềm.
Sức khỏe vốn yếu, tình trạng nguy kịch, cô không đủ sức vượt qua. Trong cơn hấp hối, cô gái cầm tay chồng "Anh yêu, em xin lỗi, em không thể ở lại để chăm sóc anh và con được nữa. Em chỉ tiếc một điều là đã không thể nhìn thấy anh và con dù chỉ một lần trong đời, em không thể mang theo hình ảnh của hai người về thiên đàng,...em...không ...anh đừng nói gì cả, ngay từ lần đầu tiên chạm vào anh ...em đã biết....nhưng em yêu anh....với em chồng em đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời này...em mãi mãi yêu anh cho dù anh có như thế nào đi nữa...."
Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau này?? Chúa ơi, giá mà anh đừng quá ích kỷ, giá mà.....

(Thế đấy, yêu là nghĩ cho người mình yêu. Tình yêu không có chỗ cho lòng ích kỷ.... )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết