Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

Sống...


Nếu có thời gian cho sự lựa chọn liệu có chọn lựa đúng, ai cũng có đôi lần hối hận vì những lựa chọn của bản thân trong cuộc sống này. Đôi khi biết có những lựa chọn là chơi vơi là chòng chành. Con người đôi khi cứ muốn ngủ yên, biện minh cho tất cả bằng sự cáu kỉnh với cuộc đời, luôn tự hỏi sao cuộc đời không công bằng với mình. 

Nhưng sự thật là ai cũng có những con đường mở ra cho riêng mình, khi bạn thất bại bạn có quyền buồn đau giận dữ nhưng đừng đánh mất chính mình trìm sâu trong những đau đớn không ngày mai. Luôn giận dữ với cuộc sống vì đã làm cho ta đau khổ khi mất đi một người mà ta yêu thương, hay sự phản bội của bạn bè, tất cả là tất yếu của cuộc sống nhiều va chạm và đổi thay. Con người không thể thoát ra được yêu thương giận hờn đau khổ ích kỉ mà sống, chỉ là mức độ của mỗi người thể hiện mà thôi. Tôi nhận ra nếu ta có nhìn về một hướng duy nhất dường như luôn là đường cụt, nhưng nếu ta nhìn ra xung quanh sẽ có thật nhiều những con đường để đi, liệu có nhất thiết phải đi một con đường duy nhất không.

Nhưng dường như những con đường làm cho bản thân người đi cảm thấy hoang vu và sợ hãi, nên khi mới bước vào sẽ thấy sợ hãi chùn chân mỏi gối. Muốn dừng lại, ngồi trong bóng đêm nhìn ra cuộc sống nhiều ánh mặt trời, có những người mà không thực sự đang sống, hay chỉ là tồn tại. Sống thế nào mới là sống thực sự khái niệm khó mà hàng ngàn năm nhiều người luôn suy nghĩ, ai cũng tự hỏi phải sống sao cho đáng một kiếp người. Nhưng mỗi ngày những thú vui,hoài vọng cuốn ta đi theo những sao xác mà không kịp dừng lại, rồi một ngày ngoảnh lại ta đang nghĩ gì, có viên mãn không hay lại chẹp lưỡi một câu giá mà.

Mùa đông nay nếu không giống mùa đông năm ngoái, yêu thương này không giống yêu thương xưa, thế giới có thay đổi, thời gian có dấu vết in lên cuộc sống này, thì có nghĩa là ta đang sống. Nếu mọi ngày chỉ là phẳng lặng thì bình an có ý nghĩa gì, con người chỉ cần một lần đau khổ dường như luôn nghi ngờ cả thế giới, luôn hoài vọng mọi thứ là vô tận, nhưng làm gì có thứ gì là mãi mãi, chính bản thân ta rồi cũng thay đổi trong thoáng chốc, làm sao có thể ghi dấu không xóa nhòa bất kì điều gì, kí ức là những ngăn phong kín, đôi khi nghĩ đến thấy nhói lòng. Chỉ cần chút cuộc sống là thật, còn tất cả hãy để cho mơ hồ suy nghĩ, nếu có một ngày trời mưa không nắng, ta đem nắng của những ngày đã qua ra để sưởi ấm giá lạnh.

Mọi thứ rồi cũng sẽ qua, đau khổ của hiện tại sẽ là quá khứ của tương lai, dù thế nào thì thời gian đúng là phương thuốc kì diệu, vì nó có thể xóa nhòa mọi dấu vết của ngày qua, dù không thể sống toàn vẹn, thì mỗi lần vấp ngã là một lần ta nhận ra tâm hồn dường như đủ đầy hơn. Tự hỏi liệu có bao nhiêu người không mang chút mơ màng để cảm nhận cuộc sống, vì nếu thế chắc là người đó chưa thật sự sống...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết