Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Hãy để quá khứ ngủ yên...


Hãy để quá khứ ngủ yên...

Với em tất cả mọi đau khổ mà em đang có đều xuất phát từ anh nên anh đừng bao giờ liên lạc với em bằng bất cứ hình thức nào, một tin nhắn trắng, một cuộc gọi giấu số chỉ để nghe em nói những lời không hay...
Vậy là một thời gian khá dài đã trôi qua... Em đã nghĩ và tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ em gọi điện thoại hay nhắn tin cho anh dù chỉ là một lời hỏi thăm. Với em đã chia tay rồi thì là một dấu chấm, một dấu chấm và chỉ một dấu chấm mà thôi. Không bao giờ có tình bạn sau đó, không có quan hệ gì cả? Em không thể là một trong những người cao thượng ở thế giới này, em sống hẹp hòi, ích kỷ lắm anh ạ!
Em yêu và muốn được yêu trọn vẹn, anh có bao giờ hiểu em, có bao giờ hiểu trọn vẹn với em là như thế nào không? Em muốn là duy nhất trong trái tim anh chứ không phải là số một! Em yêu anh với một niềm tin mãnh liệt, với sự hồn nhiên của tuổi trẻ, với sự trắng trong của thiếu nữ, với bao nhiêu ước mơ và hi vọng. Em đã ước một ngôi nhà nhỏ, mình có nhau, có những đứa trẻ giống anh và em, có một cuộc sống êm đềm nhẹ nhàng, không quá nhiều áp lực, không quá nhiều tham vọng. Em đã từng hạnh phúc và tự hào vô cùng khi có anh, có tình yêu của anh. Vậy mà…

Giờ đây, cả anh và em đều đã có cuộc sống riêng, em cũng đã bằng lòng, chấp nhận với những gì em đang có. Em cố gắng tồn tại, cố gắng vươn lên trong cuộc sống, cố gắng vì nhiều lý do trong đó có lý do vì anh. Em muốn chứng minh cho anh thấy rằng không có anh, em vẫn sống tốt, sống rất tốt là đằng khác! Cho dù cuộc sống hiện tại của em có cay đắng nhường nào, có ra sao, có tủi hờn khi những người hàng ngày vẫn đang mang nước mắt đến cho em thì cũng không làm em trách hận bằng anh.
Hãy để quá khứ ngủ yên..., Bạn trẻ - Cuộc sống, quá khứ, ngủ yên, không có anh, tin nhắn, em yêu anh, buồn
Em chỉ yêu anh với niềm tin anh sẽ là người đàn ông của em,
Em vẫn ví chồng em là một đoá hoa thơm ngát, mà những người “hâm mộ” đã ngắt hết cánh hoa, chỉ còn lại gai là của em thôi, của riêng em. Với em tất cả mọi đau khổ mà em đang có đều xuất phát từ anh nên anh đừng bao giờ liên lạc với em bằng bất cứ hình thức nào, một tin nhắn trắng, một cuộc gọi giấu số chỉ để nghe em nói những lời không hay, một tin nhắn hỏi thăm vu vơ từ sim rác, em biết là anh mà bởi vì em đã từng rất yêu anh. Đừng làm thế nữa... em không muốn đâu, hãy là anh, người em từng quen, từng yêu, một anh chàng sinh viên mới ra trường! Em yêu anh vì… với em ngày đó, anh như là một cốc nước tinh khiết. Anh không có nhà ở phố, không tiền nhiều, không địa vị, không cả phương tiện đi lại. Em vẫn đùa với anh rằng, tiền một bên và anh một bên. Em chỉ yêu anh với niềm tin anh sẽ là người đàn ông của em, của riêng mình em, hạnh phúc với em nhỏ nhoi và đơn giản lắm, có bàn tay, có khối óc có nhau rồi mình sẽ có tất cả, anh đã là cả thế giới của em. Vậy mà…

Anh! Những gì anh đang có, đang sống, đang trải qua dù tốt hay không thì cũng là sự lựa chọn của anh mà, đừng nghĩ nhiều về những gì đã qua nữa, nó là quá khứ rồi. Đừng để cuộc sống mãi là vòng tròn day dứt ân hận, mình luôn là người có lỗi trong mọi thời điểm, hãy  nghĩ nhiều hơn đến những người đang sống cùng một mái nhà với anh, người phải chia sẻ với anh cơm, áo, gạo, tiền. Dù anh không cho người ta được cuộc sống vật chất hơn người khác thì cũng nên có chút ít tinh thần bù đắp. Anh hiểu em và lắng nghe em nói chứ! Chúc anh sống tốt và luôn thấy thanh thản trong lòng!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết