Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

*Một ngày ta xa nhau*


Cầu mong anh giữ mãi nụ cười như ngày còn bên nhau, đong đầy hạnh phúc nơi tim em và tâm hồn anh nữa.
Nếu một ngày anh buông tay e ra?
Có người bạn bảo em rằng: “Anh ấy khó gần, làm bạn thì đươc chứ yêu anh ấy em sẽ khổ nhiều”. Em biết, tìm thấy anh trong muôn vàn những hình hài, những để tâm, những hư vô…thật chẳng dễ đối với trái tim em, cái trái tim cứ mải dửng dưng và vô cảm, tình yêu như túp lều khô khốc ở tận góc phố xa kia.

Em mải trông ra ngoài dòng nước, nơi những con sóng đang lăn tăn kéo nhau vào bờ, chúng đuổi nhau anh ạ, chúng cũng có đôi. Em đưa mắt nhìn vào khung trời nhỏ, ngẩng lên cao hơn để cho nước mắt chảy ngược, cứ nghĩ đến thôi là em muốn khóc, sao chuyện chúng mình lại dai dẳng trong tâm can em như thế. Anh tệ… em cũng tệ nốt, yêu nhau sao lại phải chia tay, phải xa đằng đẵng thế này?
Có thể một ngày nào đó em gặp một người khác, một người sẽ yêu em hơn anh đã yêu em, em cũng yêu người đó, thế nhưng những cảm xúc tình yêu đầu đời nơi anh, vẫn đang chiếm trọn vẹn trái tim em như bức tranh em đã trót tô màu trong từng góc cạnh…
Em nhớ những buổi chiều vàng hoe từng tia nắng, nắng đọng trên nụ cười em, anh có còn nhớ những bông lau bay trong chiều ngả gió, anh có còn nhớ tóc em bay, những vòng ôm gọn nhỏ và bình yên… một thời khôi nguyên trốn học.
Gió đang nhởn nhơ đùa cùng em, đứa con gái cá tính trong mắt bao người, em bướng bỉnh, thích mạo hiểm, thích chinh phục những thử thách cuộc đời. Em - đợt sóng không bình lặng, cuộc sống của em đa sắc màu, loang lổ cũng có, thâm trầm cũng có mà ào ào cũng có. Anh thì khác, như con sóng lặng lẽ ngoài kia, anh không thích sự ồn ào, anh cũng không thích bon chen với những thử tháchnhư em. Hai con người đối lập, hay mảnh ghép đối lập ngỡ rằng sẽ chả bao giờ kết nối, vậy mà, ngày ấy…Cái ngày đầu tiên bắt gặp ánh mắt của anh, nó là những tia sáng lạnh lùng mà xuyên thẳng trái tim em. Em: bác sĩ kính hồng- chuyên gia tư vấn tình cảm, trung tâm của mọi sức hút, giải tỏa tâm sự, giữ trọn niềm tin thế mà… gặp anh, lần đầu tiên thấy một người ngoảnh mặt hững hờ trước sức hút của em như vậy. Em đã tiu nghỉu, mím môi rồi lẳng lặng lén đi. Chiều hôm đó, anh có biết, em đã cố lần mò số điện thoại của anh để bắt đầu chiến dịch “trái tim bên phải”, cho bõ tức, nhưng mà thực tế vì trái tim em nó biết rung rinh kể từ khi em gặp anh…
Cuối cùng thì em cũng tìm được, em đã chủ động nhắn tin làm quen trước, anh làm em phải đợi những hồi âm, lâu lâu mới thấy và cụt ngủn... Một ngày tình cờ, ta lại gặp nhau, anh chẳng nhớ đứa con gái đã cố nhắn tin làm quen anh đâu. Trong lần thi giữa kỳ hôm đó, mình ngồi chung phòng, anh đứng tựa một bên cột, bóng anh đổ dài, mắt anh nhìn xa xăm… Em nhìn anh, rạo rực góc tim nhỏ. Biết anh cùng khoa, em bất ngờ. Vào phòng thi, em thấy anh có vẻ buồn buồn, anh không viết, chỉ chăm chăm nhìn vào đề thi, em nhìn anh rồi lúi húi làm bài, bất chợt có tiếng xê ghế, anh nộp bài, thầy giám thị hỏi: “Em không làm bài sao?” Anh lạnh lùng: “Dạ, không”…rồi bước ra.
Em cố làm cho xong nhanh bài thi này, trong lòng vương víu nhiều câu hỏi. Nộp bài xong em cố chạy nhanh ra sân, ra nhà xe, ra cổng, hy vọng thấy anh…và rồi cũng thật may, nơi ghế đá, anh đang ngồi. Chẳng ngần ngại em ra ngồi cạnh:
- Chào cậu.
Anh đưa mắt nhìn.
- Nhận ra mình không?
Anh vẫn thinh lặng không trả lời, đôi mắt lung linh với hàng lông mày rậm trên cặp kính đen gọng.
- Tớ cùng phòng thi với cậu… tớ nhắn tin cho cậu cách đây 5 ngày…- Em bặm môi, bớt đi những hùng hổ.
- Ừ, chào cậu.
- Chúng mình đi dạo nhé.
Chẳng kịp để anh nói đồng ý, em đứng dậy, đi về phía sau, chỗ hàng xe đạp có cái xe kitty hồng.
- Cậu chở mình nha.
Anh đồng ý. Em bước lên trên khung sau, bám lấy vai anh, dang tay đón gió, mặc kệ anh có nhíu mày hay suy tư gì đi nữa. Gió như cuốn đi những muộn phiền và cũng chính gió, níu em và anh gần nhau hơn…Bàn tay khẽ nắm lấy bàn tay…
Thế rồi từ đó mình quen nhau, mình hay đi chơi, mình học nhóm cùng nhau, em tíu tít bên anh những câu chuyện cuộc sống của em, về cái sở thích vẽ vời và chơi ghi ta, về cái mùa hè năm trước trốn mẹ theo ông cậu đi phượt trên tận Hà Giang… còn anh lặng thinh nghe em kể, anh kể về cô em gái thích chơi búp bê của anh, anh kể về bà nội hiền hậu đã chăm anh lớn từ ngày còn tấm bé dưới quê nội… Anh không nhắc về bố mẹ… Nhưng rồi một ngày em biết, bố mẹ anh mới chia tay nhau…Anhgiấu kín những bất hạnh chẳng nhẹ lòng…
Từ khi quen em, anh cười nhiều hơn, em gói ghém những hình ảnh về anh trong góc tim kỷ niệm, anh đã hát một khúc tự tình trong men chiều chếnh choáng ở viền con sông Cái. Và một buổi chiều nơi ngọn cỏ lau ấy, em nép mình trong anh, trao anh nụ hôn đầu vụng dại… nhưng cũng là nụ hôn cuối. Theo quyết định của tòa án, anh phải theo mẹ vào Nam …
Vậy là anh đi, em đánh rơi một tình đầu như bản tình ca anh đã hát, có cao trào, có bình lặng, những da diết, khắc dấu réo rắt trong em. Em đau…Còn anh, nơi ấy thế nào? Em chỉ cầu mong anh giữ mãi nụ cười như ngày còn bên nhau,đong đầy hạnh phúc nơi tim em và tâm hồn anh nữa.
Tạm biệt người đã qua, em ru mình vào từng cơn gió, con bé mạnh mẽ là em cũng biết có lúc ngả lòng và rụng rơi, nhưng rồi sẽ đứng lên được… Gửi anh ngọn gió đất Bắc thơm lành…

Phạm Kiều Trang 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết