Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

nếu ngày xưa e "cho".....

EM
- mình làm “chuyện ấy” với nhau đi, anh thích.
- anh đang nói gì vậy, tôn trọng e tí đi. a đùa à
- anh không đùa, a muốn em
- anh.......
-e không yêu anh đúng không. mình chia tay đi. tránh xa tôi ra. đồ lừa dối đáng khinh, lâu nay cô nói cô yêu tôi.
-anh.......
vậy là tôi và con người khốn nạn ấy chia tay, uất ức,nhưng vẫn có cái gì đó tôi không hiểu, anh không phải loại người đáng khinh như vậy. nhưng chính miệng anh ta đã thốt ra thì làm sao có thể nhầm lẫn. con người anh là vậy sao anh
TÔI
chắng có cách nào khác, tôi yêu em bằng tất cả những gì có thể, tôi biết, nếu đột ngột đòi chia tay e sẽ đòi hỏi những lí do. e sẽ khóc. mà tôi thương em lắm. tôi không thể nhìn em suy sụp. để e hận tôi rồi rời xa tôi là cách tốt nhất, há chẳng phải vậy là dễ sao.
EM
hắn biến mất thật. chẳng 1 tin nhắn, mất hút, sâu thăm thẳm. này con người kia ơi, ngày anh đến anh là mưa dầm, sao ngày anh đi anh lại mang hình dạng cơn gió. phải chăng tinh yêu không định dạng, hay giản đơn bản thân anh đã chuẩn bị trước cho sự ra đi. mà tôi mong anh không tòn tại như kiểu việc quen anh là 1 giấc mơ
TÔI
Đòi “quan hệ”. chỉ những thăng khốn nạn và ngu dốt mới đòi hỏi chuyện đó để làm minh chứng cho tinh yêu thật sự. tôi không khốn nạn nhưng tôi ngu dốt vì đã dùng cách đó để đẩy e ra xa tôi. và ngu dốt hơn khi biết chính những lời đó đã vô tình làm nhòa mất vô vàn những kỉ niệm giữa em va tôi. nhưng e à, hố đen của vũ trụ không tồn tại vinh cửu, nhưng mỗi lần xuất hiện là phá tan mọi thứ, khoác lên mình 1 tiếng ác, và sao nhỉ nếu khi xưa anh không xuất hiện để phả hủy mọi giấc mơ hai đứa xây dựng hơn hai năm. ngày mai anh ra nước ngoài. không được gần em nưa, không thể lén theo em trên cả con đường dài quen thuộc từ trường về nhà, sống binh yên em nhé.
EM
e sẽ quen, e suy nghĩ nhiều và không tìm được 1 lí do nào để tha thứ và chờ đợi con người ấy. e không giàn vì anh đòi hỏi là chỉ bất ngờ về sự thiếu tôn trọng tới kì là, e sẽ đợi anh hối lỗi quay về nếu như lúc đó anh không buông lời sỗ sàng và tiếng chia tay nhẹ nhàng tới phát ghét. nhưng tại sao trong sâu thẳm e vẫn phân vân. tự hỏi liêu rằng gì đã làm anh trở nên như vậy. vì e, vì anh, hay vì ai. đã 1 tháng kể từ ngày đó. anh biến mất không 1 dấu vết tới mức đáng ngờ. e sẽ quên anh. nhưng anh ơi, anh ở đâu.
TÔI
tiếng phi cơ gầm rú. đất việt nam nhỏ dần. tôi đang đi dần tới cái 20% hi vọng sống xót sau cơn phẩu thuật khối u ác tính ở bên kia nửa vòng trái đất.hi vọng sự ra đi này nhẹ nhàng và dễ chấp nhận với em, nhưng sao với tôi, nặng nề quá, tôi thấy nhớ và yêu em nhiều quá.
3 tháng sau...
EM
e vẫn nhớ anh mặc dù sâu thẳm trong tâm trí e đã cố quen anh. cuộc sống dần trôi vô vị, và nếu cứ tiếp tục như vậy e kẻo sẽ quên anh mất nếu như hôm nay mẹ anh không gọi em.
.
.
.
.
olympus coffe. nơi mà anh và e vẫn hay hẹn hò đấy, mẹ anh cũng biết cơ đấy, mẹ còn biết cả cafe sữa đá nhiều sữa của e nữa kia. lạ anh nhỉ. nói chuyện qua loa. e nhận được từ mẹ 1 lá thư rồi mẹ anh cung mất hút như anh với n dấu hỏi trong đầu e.
E bắt đọc
anh đã mất, đó là thông tin đầu tiên e nhận được từ lá thư của anh. rồi dần dần những dấu hỏi trong đàu biến mất mà thay vào đó là những dấu chấm thang vì sự ann hận, tự trách móc. nước mắt rơi, em rơi, anh rơi, thế giới quanh e rơi.
anh bị ung thư, anh chọn cái cách con nít mà tưởng em sống tốt và nhẹ nhàng hơn hả anh. a ngu ngốc quá. 
Nước mắt giàn giụa khi dần dần đọc tưng hàng chữ trong bức thư dài gần bằng cả khoảng thời gian hai đứa quen nhau. em nhớ anh vô vàn. e hận anh
mộ anh được cất lên thật đẹp. e đứng trước nó hàng giờ với hàng nước mắt khô cứng, gió thổi đều đẩy lá bay vèo xa xa, mặt trời xuống tận đâu đâu không biết anh có còn nhìn thấy.
e bước chân ra về lòng nặng trĩu tự hỏi, nếu e yêu anh hơn nữa,e đồng ý làm chuyện ấy ngay, liệu bây giờ e có được ở bên anh trong những hơi thở tho thóp cuối cùng, hay giản đơn làm lòng ít nặng nề hơn.
anh ở đâu
Sáng hôm sau người ta thấy 1 cô gái trẻ nằm trên con đường vào nghĩa trang, hơi thở biến mất, ai biết đâu cô cũng mang trong mình căn bệnh quái ác và nỗi dằn vặt, mong muốn được dâng hiến lúc cuối đời để rồi ra đi nhẹ nhàng hơn sau người yêu chỉ vài ngày!!!
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết