Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

Yêu 1 người đa tình cần phải có bản lĩnh

Phố Hoài. Một chiều mưa. Ly café nguội lạnh từ lâu. Chông chênh một nỗi buồn.
Điện thoại reo. Nó nhấc máy, như một quán tính.
- Dạ… - Nó cất tiếng, nhẹ như không, dù chẳng biết người bên đầu dây kia là ai.
- Anh đây. Em đang ở đâu? – Giọng của hắn dịu dàng quá đỗi.
- Hội An.
- Em đi à? Về Sài Gòn không chịu nghỉ ngơi. Cẩn thận mọi chuyện em nhé!
- Em biết rồi. Anh cũng thế nhé!
Cúp máy. Nó thấy lòng nhẹ tênh. Không vui. Không buồn. Hắn lúc nào cũng thế. Nhẹ nhàng đầy tình cảm. Ngay cả khi nó giận dữ, xù lông như một con nhím thì hắn vẫn cứ dịu dàng đến lạ. Nhưng nó biết, không chỉ mình nó nhận được “đặc ân” đó. Hắn hào hoa, đa tình. Bất cứ người con gái nào bên hắn cũng đều thấy ấm áp và được chở che. Nó chỉ là một “bóng hồng” trong rất nhiều những “hồng nhan” bên cạnh hắn.
hoian.jpg
Hội An trong đêm yêu kiều nhưng vẫn xưa cũ và ấm áp lạ. - Ảnh minh họa: Vương Dương Nguyên

Quán vắng. Tiếng nhạc du dương hòa vào tiếng mưa. Bất chợt nó mỉm cười. Cười mà không biết vì sao mình cười…
Điện thoại reo. Nó nhấc máy, như một quán tính, không cần biết người bên đầu dây kia là ai.
- Dạ…- Vẫn như mọi lần, một thói quen dường như đã quá quen thuộc.
- Anh đây!
“Là anh!” - Nó im lặng. Hai giây cho sự ngỡ ngàng. Năm giây cho kỷ niệm xưa cũ ùa về. Nhói tim.
- Anh nghe nói em vừa về Sài Gòn…
- Dạ, em vừa về hôm qua. Nhưng em không ở Sài Gòn. Em đang ở Hội An.
- Em đi một mình à?
- Dạ...
- Khi nào em về lại Sài Gòn?
- Em chưa biết...
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu.
Nó mím môi, ngăn hai giọt nước mắt đang chực trào ra.
- Em có việc gì ở Hội An à?
- Không...à...mà có...Khi nào về lại Sài Gòn, em sẽ gọi cho anh nhé!
- Ừ! Em ngoan! Chúc em một chuyến đi an lành.
- Dạ...
Cúp máy. Nó thấy lòng nổi sóng. Từng cơn. Từng cơn. Nỗi buồn như những cơn sóng cuốn lấy nó. Mà hình như không phải buồn. Một chút day dứt. Một chút xuyến xao. Một chút bồi hồi. Cảm giác nó chưa bao giờ trải qua.

Hình ảnh đã đăng

Anh – người yêu ngày xưa của nó. Cho đến bây giờ. Nó cũng không hiểu vì sao nó và anh chia tay nhau. Ngày xưa, anh thường bảo anh không thích những người mắt có đuôi vì họ rất đa tình. Thật không may, mắt nó có đuôi và người ta lại hay đùa nó là người đa tình. Ừ nhỉ, có lẽ vì thế mà anh và nó...xa nhau. Lý do cũng chính đáng đấy chứ!
Nó cầm ly cafe trên tay. Cafe Phố Hoài chẳng khác gì cafe Sài Gòn. Khác chăng là cảm giác trống vắng đang bao trùm lấy nó. Không ồn ào bạn bè như ở Sài Gòn.
Phố Hoài. Ngày- không -hắn. Ngày-không- anh. Nó ngồi hồi tưởng những ngày đã qua. Mưa Phố làm lòng nó dịu lại. Không nhớ. Không thương. Không hờn. Không giận. Nó thả rong nỗi buồn. Cho kỷ niệm lang thang.

2.
Chuyến bay dài hơn bốn giờ đồng hồ từ Seoul về Sài Gòn không làm nó thấy mệt mỏi. Nó đi taxi về nhà, ngủ một mạch đến sáng hôm sau thì nó nói với ba mẹ: “Con đi Hội An!”. Và thế là ngày hôm sau nữa, nó có mặt ở Phố sau một ngày ăn bus-ngủ bus.
Thật ra nó đã từng muốn đi Vũng Tàu, để nghỉ ngơi sau bao nhiêu thăng trầm đã xảy ra với nó ở Seoul. Nhưng rồi nó quyết định đi Phố. Nó có thể nói hàng chục lý do vì sao nó chọn Phố mà không phải một nơi nào khác, nhưng khi hắn hỏi nó thì nó lại im lặng. Sự im lặng của nó để lại trong đầu hắn một dấu chấm hỏi.
- Vì sao em không đi Vũng Tàu? Em từng nói muốn ăn hải sản ở đấy mà!
- Không có anh, em đi làm chi.
- Sao em không đi Đà Lạt. Khí hậu trong lành. Lại khá giống Hàn. Ở đó em sẽ thoải mái lắm đấy.
- Dạo này trời hay mưa. Mưa Đà Lạt thường làm em buồn.
- Vì sao em muốn đi Hội An?
Nó im lặng. Hắn luôn gọi Phố là Hội An. Trong khi nó luôn gọi Phố là Phố. Phố Hoài - cái tên nghe thương đến lạ, khiến ai đến một lần đều mong có ngày trở lại. Nó chưa một lần đặt chân đến. Một trong những lý do nó muốn đi Phố là vậy.
Nhưng nó lại im lặng. Nó không muốn trả lời. Chỉ đơn giản là nó muốn đi. Vậy thôi.
Hắn cười nhẹ rồi gật đầu đồng ý cho nó đi. Nụ cười của hắn. Đôi mắt một mí. Cái mũi tẹt. Nó có thể nhắm mắt và mô tả từng centimet trên khuôn mặt ấy.
Nó đã từng yêu hắn. Yêu một lady killer chính hiệu. Yêu hắn như yêu những ngày mưa Seoul dịu dàng. Hắn cũng đã từng yêu nó. Yêu một người được mệnh danh là kẻ đa tình. Hắn bảo hắn yêu nó vì nó có nụ cười như tỏa nắng, khiến người khác thấy lòng ấm áp yêu thương. Ừ, hai kẻ đa tình yêu nhau – tình yêu đó tất nhiên khác người bình thường...
Khi nó buồn đau, luôn có sẵn một người, hay thậm chí vài người, cho nó mượn bờ vai để khóc và lau những giọt nước mắt đong đầy trên má nó. Một người – không phải là hắn.
Khi hắn mệt mỏi, luôn có sẵn một người, hay thậm chí vài người, mang đến cho hắn ly nước chanh ngọt ngào và ngồi cả ngày cho hắn trút bầu tâm sự. Một người – không phải là nó.
Nó sẽ chẳng bao giờ hiểu được vì sao hắn có thể chăm chú ngồi laptop hàng giờ an ủi người bạn gái bên Mỹ chỉ vì cô bạn vừa bị sếp mắng, dù rằng hắn là người yêu của nó. Cũng như hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu được vì sao nó có thể ngồi hàng giờ nghe điện thoại của người bạn trai từ Việt Nam gọi sang, dù rằng nó là người yêu của hắn.
Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Không ai hiểu. Kể cả nó. Kể cả hắn. Có lẽ chỉ Ông Trời mới hiểu. Bởi lẽ, “Trời đa mang, đất đa mang. Sinh ra muôn lối trái ngang ở đời!” . Chẳng phải thế sao? Thôi thì cứ đổ lỗi cho hai chữ “đa tình”.
Nó đi Phố. Nó mong những buổi sáng dịu dáng, những đêm mưa bình yên, nhạc chillout say đắm và nét thâm trầm của phố cổ sẽ làm những cơn sóng trong lòng nó dịu lại.
Hình ảnh đã đăng


3.
Ngày thứ hai ở Phố.
Bình minh sau mưa.
Nó chọn cho mình một góc nhỏ bên cạnh chùa Cầu, hướng ra sông. Ngồi ở đây. Ấm áp tận cùng mà cô đơn cũng trọn vẹn. Nó không lang thang Phố. Đơn giản chỉ vì nó sợ - sợ cô đơn. Mỗi khi cô đơn, nó lại thấy nhớ hắn. Thỉnh thoảng trong nỗi nhớ đó, thấp thoáng hình bóng anh. Lúc ẩn. Lúc hiện. Nó sợ cảm giác đó. Cảm giác của kẻ ngoại-tình-trong-tâm-tưởng, của kẻ đa tình...
Nó muốn khóc. Nhưng nước mắt không chịu trào ra. Gía mà có hắn. Nó sẽ thỏa thê khóc, sẽ cắn vào tay hắn thật đau, sẽ kể cho hắn nghe nguyên lý hoa thủy tiên dù rằng bây giờ hắn biết nguyên lý đó còn rõ hơn cả nó...
Điện thoại reo. Nó tin chắc đó là hắn.
-Sắp khóc đúng không? – Hắn hỏi, giọng dịu dàng thường trực.
-Không! Ai bảo thế? – Nó chống chế, đưa tay dụi mắt. Có con gì bay vào mắt nó thì phải.
-Sắp khóc thì cứ nói là sắp khóc. Mà thôi, không có anh, đừng khóc. Chỉ khóc khi nào có anh thôi nhé! – Hắn cười nhẹ.
Nó nhắm mắt, nụ cười của hắn hiện lên trong tâm trí. Nụ cười đủ làm mềm lòng mấy cô nàng nhẹ dạ. Trong đó có nó...
-Em biết rồi!
Nó lơ đễnh nhìn ra dòng sông trước mặt. Nó ước lòng mình cũng như mặt nước sông kia, phẳng lặng và êm đềm. Tự nhiên nó thấy nhớ biển. Đã bao giờ nó nói với hắn là nó thích biển chưa nhỉ. Không biết hắn có còn nhớ lời hứa dẫn nó ra biển ăn hải sản không.
Tự nhiên nó thấy nhớ anh. Tự dặn lòng đến tận trăm ngàn lần rằng không nên nhớ anh. Nhớ đến anh chỉ làm đau nhiều người mà thôi.

4.
“Anh vừa đến Phố. Em ở khách sạn nào? Mình gặp nhau được không?”
Nó nhận được tin nhắn của anh trong một buổi chiều muộn – buổi chiều thứ ba nó ở Phố. Một chút ngỡ ngàng, pha lẫn lo âu. Cuối cùng nó cũng send reply: “Chờ em ở Hải cafe!”
Quán cafe yên tĩnh và ấm cúng. Nó chọn một góc khuất bên trong. Quán nhỏ, đủ ấm cúng cho những đôi tình nhân, đủ tĩnh lặng cho những kẻ cô đơn nhiều tâm sự. Nó gọi hai ly Latte, một đá, một nóng. Một cho nó và một cho anh. Nó có thói quen uống café Latte mỗi chiều muộn – như buổi chiều hôm nay. Hình như nó đã đọc ở đâu đó rằng phối hợp với nhịp hối hả của người thuộc chòm sao Bạch Dương như nó là một tách cà phê nóng kiểu Ý. Anh không thuộc sao Bạch Dương, không uống được café nhưng chiều lòng nó. Nó cắc cớ: “Chiều làm chi để có người thêm bướng bỉnh!” – Anh chỉ cười mà không trả lời. Anh luôn là thế! Ấm áp như café Latte! Sự ấm áp khác hẳn với hắn.

Hình ảnh đã đăng


- Sao anh đến đây? – Nó hỏi, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào anh.
- Vì một người! – Anh mỉm cười đáp – Hình như em không dám nhìn thẳng vào anh thì phải – Anh hỏi, như đoán được ý của nó.
Nó không ngước nhìn anh nhưng nó biết anh đang trìu mến nhìn nó.
- Anh bỏ cả công việc lên đây chỉ vì người đó. Có đáng không anh?
Nó hỏi, thật sự là nó chỉ muốn hỏi thế thôi. Nó không muốn nghe anh trả lời. Nó nghĩ là nó đã biết câu trả lời.
- Em hạnh phúc chứ?
- Em không biết đó có phải là hạnh phúc không, nhưng em bằng lòng với nó.
- Vậy sao em bỏ Seoul về đây?
- Em không bỏ...
- Anh nghĩ rằng anh hiểu em...
- Anh lầm rồi. Anh không hiểu hết con người em. Ngay cả bản thân em cũng không hiểu em nữa mà...
- Nỗi buồn rồi sẽ qua. Anh luôn ở bên em. Dù em có cần anh hay không.
Nó ngước nhìn anh. Người đàn ông trước mặt nó đây ba năm về trước từng thuộc về nó, từng là đại dương mênh mông, là ánh nắng dịu dàng của nó. Hai người chia tay nhau khi trong lòng vẫn còn khao khát nỗi yêu thương. Nó không hiểu vì sao hai người lại chia tay. Vì anh không hiểu nó? Vì nó không hiểu anh? Hay vì mắt nó có đuôi? Hay vì cái đồng tiền lúc ẩn lúc hiện của nó?
- Quán buồn anh nhỉ!
Nó buông câu nói nhẹ tênh.
- Ừ, quán buồn !
- Anh hạnh phúc chứ? – Nó hỏi.
- Ừ!
- “Ừ” là có hay không? – Nó chau mày.
- Không!
- Vì sao?
- Vì không có em.
Hình ảnh đã đăng

Anh lại mải miết nhìn ra con đường nhỏ trước mặt. Nó đắm mình trong giai điệu chillout . Tự nhiên thấy mọi thứ trở nên hiền hòa. Hai con người nhỏ bé đứng bên lề cuộc đời, bình yên và tự tại. Người ta bảo, cái tha thiết hôm nay, ngày mai thành hoài niệm. Thôi thì cứ sống với cái tha thiết của giây phút này, “biết ra sao ngày sau” đâu anh nhỉ?
Bất chợt nó hỏi nhỏ:
- Anh không sợ à?
- Sợ gì?
- Cái thói trăng hoa của em.
- Chưa bao giờ.
- Anh đã từng nói thế!
- Anh nói anh không thích. Không có nghĩa là anh sợ.
- Can đảm quá!
- Yêu một người đa tình phải có bản lĩnh.
- Nếu trước đây anh nhận ra điều đó, có lẽ mình đã không xa nhau.
- Cho anh một cơ hội.
- Hình như trễ rồi anh à.
- “Hình như” chứ không phải là “chắc chắn”.
Nó chỉ lắc đầu, im lặng.
Có lẽ anh nói đúng. “Yêu một người đa tình phải cần có bản lĩnh”. Vậy bản lĩnh của nó ở đâu khi nó đang yêu một kẻ rất đa tình.
- Em về đây!
Nó đứng dậy trước đôi mắt ngỡ ngàng của anh.
- Em cần yên tĩnh ở Phố. Và em hy vọng không có bất cứ ai phá vỡ không gian riêng cùa em
.
Nó bước ra khỏi quán thì đêm đã về từ lâu. Bóng tối bao trùm. Những chiếc đèn lồng đã được thắp lên. Lung linh. Lung linh...
Nó muốn về lại Sài Gòn, Sài Gòn – không – hắn, Sài Gòn - cũng – không – anh ...
Phố Hoài, một ngày cuối hạ mưa bay..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết