Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Anh tưởng mình đã chết vì quá yêu em


Tôi xin được tâm sự tiếp câu chuyện "Cô ấy bỏ tôi ra đi trong đêm với người con trai khác" đã xảy ra cách đây gần một tháng.
Anh sẽ cầu chúc cho em dù tim anh rất đau. Ảnh minh họa: Internet.
Mới đó mà đã gần một tháng em rời xa tôi, tôi cố quên em nhưng không thể nào quên được. Tôi không thể tập trung vào công việc và học hành. Em xa tôi chưa đầy một tháng, nhưng tôi đã mất đi 5kg. Còn với em, anh biết, giờ này em rất vui khi có một bờ vai mới, có một bờ bến lạ và bờ bến này rất vững chắc để cho em neo đậu. Nhưng em ơi, liệu người ta có yêu em như anh đã yêu em? Liệu người ta có tốt và lo lắng cho em như anh không? Tôi đã đặt rất nhiều câu hỏi cho em, nhưng em không hề để ý.
Khi ở bên nhau, có những tối, anh có việc phải về khuya, anh vẫn cố gắng đi tìm mua cho em mấy quả trứng lộn về cho em, vì tôi biết em sẽ không ăn cơm một mình và em rất thích ăn trứng lộn. Mỗi lúc nhìn em ăn, tôi rất hạnh phúc. Hạnh phúc ấy chi thoáng qua đời anh chỉ có hơn bảy tháng, và đó cũng là những ngày tháng anh hạnh phúc nhất trên cuộc đời này.
Khi mất em, anh cũng đã nhận được rất nhiều lời động viện của bạn bè, thầy cô, và cộng đồng trên mạng. Nhưng vì quá yêu và thương em, anh không muốn sống nữa. Anh đã có ý định ra đi. Ngày hôm đó, anh chạy xe thật nhanh, với mục đích tìm chết thật nhanh. Anh đã tông mạnh vào một chiết xe tải đang đậu bên đường, nhưng không hiểu sao, anh chạy với tốc độ hơn 60km/giờ, khi tông vào, anh đã văng ra xa hơn 200m, ai cũng nghĩ anh đã chết, nhưng anh không bị thương gì hết ngoài trầy xước sơ sơ ở da và bị thương ở đầu gối. Tỉnh dậy, anh đã điện cho em, em không nghe máy. Anh đã nhắn tin cho em, em không trả lời. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, lại ngày thứ ba, anh gọi liên tục em mới nghe máy. Nhưng không ngờ, khi nghe máy, em xem như không có chuyện gì xảy ra vậy, tôi đã khóc rất nhiều và không ngừng hỏi em:
- Em không còn chút tình cảm gì với anh sao?
- Dạ không.
- Chúng ta đã có bấy nhiêu thời gian yêu nhau, bấy nhiêu thời gian sống bên nhau và hứa hẹn với nhau như thế. Vậy mà giờ anh như thế này, em không có một chút gì sao?
- Anh à, chúng ta không còn gì nữa. Em xin lỗi.
Lúc ấy, tim tôi như thủng ra, nước mắt tôi cứ tuôn trào. Tôi không nói thêm một điều gì nữa. Gần nửa tiếng sau tôi gọi lại cho em:
- Em à, anh yêu em như thế nào, em đã hứa với anh và bố mẹ như thế nào, mấy anh chị của anh đối xử với em như thế nào mà em lại như vậy chứ. Em trả lời một câu rất ngắn gọn:
- Đó là chuyện trước kia, còn giờ thì khác rồi anh à.
Lại một lần nữa, em đổ thêm muối lên vết thương của tôi. Thôi thẫn thờ và nói:
- Em à, dù sau này như thế nào đi nữa, thì tình cảm anh dành cho em không hề thay đổi, anh vẫn đợi chờ em. rồi tôi cúp máy.
Anh biết, anh không phải là người xấu trai, anh không được học đại học hoàn thiện như em, anh không giàu có như người ta, nhưng anh tin chắc rằng “ không ai yêu em bằng anh”. Dù bên cạnh anh, có rất nhiều cô gái theo đuổi, nhưng anh chưa bao giờ nhận lời ai và cũng chưa bao giờ làm gì để có lỗi với em cả em ạ.
Anh chỉ muốn em học thật tốt và luôn thật lòng với người ta. Anh sẽ cầu chúc cho em dù tim anh rất đau.
Tài Cường

1 nhận xét:

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết