Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Bình an...

Bình an là mỗi sớm mai thức dậy, lắng tai nghe tiếng lảnh lót ríu rít của bầy chim non se sẻ, ta kéo rèm qua cho nắng sớm nhè nhẹ ướm lên đôi má.


Bình an là được ngắm nhìn hàng mi trẻ thơ say giấc, rồi hôn khẽ lên vầng mặt trời bé con thơm hương sữa.

Bình an là khi đứng giữa dòng xe đang kẹt, tâm vẫn êm không chút muộn phiền, để mình lại có dịp quan sát xung quanh suy gẫm thêm về cuộc sống.

Bình an là được quay về mái ấm thân thương sau mỗi chuyến đi xa, lại trở mình trên chiếc giường quen thuộc, bên chiếc radio đang phát một bản tình ca dào dạt.

Bình an là vẫn được nghe lời hỏi han ân cần tha thiết của gia đình bè bạn, của hàng xóm láng giềng, vẫn sống cùng tiếng xe cộ ù tai, tiếng karaoke rên rỉ, tiếng rao sang sảng của chị ve chai, tiếng dao lục đục băm thịt trên thớt của mẹ, tiếng em út nô đùa….

Bình an khi vẫn thấy những nụ cười đang sáng đèn rạng rỡ, những dòng status đôi khi vô cùng thơ thẩn, khi gọi điện nhắn tin mà vẫn còn nghe lời đáp…

Bình an khi có khách hàng quan tâm hỏi thăm sức khỏe ngược lại, để biết mình đã đi lấy chồng chưa…

Bình an là được ngắm trời biển bao la dọc theo triền núi, được chạm tay vào con sóng trắng gợn như mây đang vỗ về bờ.

Bình an là bắt gặp một nụ cười hiền hòa trong thang máy, khẽ chào rồi lướt vội qua nhau…mà còn đọng mãi….

Bình an khi đôi bàn tay chai sần vì cầm lái của anh nắm gọn tay em mà sao mịn màng quá đỗi, để hơi ấm trong anh lan tỏa lên trái tim mình.

Chỉ cần khép nhẹ đôi mắt, cảm nhận trọn vẹn hơi thở điều hòa, ta tìm lại chốn bình an….

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết