Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Cậu mãi đi về phía biển



Không biết từ bao giờ mỗi khi buồn tớ lại ngồi miên man nghĩ tới cậu dù biết rằng cậu sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa.

Giờ đây nếu tớ muốn gặp cậu thì chỉ có thể thông qua những giấc mơ chập chờn mỗi khi tớ phải ôn bài cho kì thi mà thôi!

Dường như là tớ quá ngu xuẩn đúng không? Vì tớ cũng biết rằng chẳng bao giờ cậu đọc được những suy nghĩ này. Cậu vốn dĩ là một người mọt sách còn tớ chỉ thích mỗi môn văn, đầu óc thì hình như hơi mông lung cho những vấn đề mang tính tuyệt đối.

Cậu chưa bao giờ biết đến thế giới của tớ, và một sự thật là chúng ta chưa bao giờ là những người bạn thân của nhau.Cậu có chắc là cậu nhớ nét chữ của tớ không? Cậu cũng chẳng biết rằng nguồn động viên giúp tớ nỗ lực hết mình để vào được đại học là đượcnói chuyện thoải mái vui vẻ với cậu, biết được suy nghĩ bên trong của cậu như bao người bạn trong lớp mà tớ có thể chơi thân ngoại trừ cậu ra.



Tớ thử nhớ lại xem…nhớ chính xác là đến tận lớp 3 cậu mới chuyển vào lớp.Một cậu bé nhỏ con, giọng nói còn không rõ nữa cơ.Nhưng có một điều mà cậu luôn giữ vững suốt chín năm học đó là đứng đầu lớp. Còn tớ, giữ những suy nghĩ rất trẻ con rồi chẳng bao giờ tớ với cậu nói chuyện với nhau,đơn giản là chúng ta không có những điểm chung như cậu với nhỏ Mai về một bài toán hay như với Bảo về một câu Anh văn.



Suốt những năm học cơ sở tớ là một đứa khá trầm, không phát biểu ý kiến, hoạt động tập thể thì lại càng không. Tớ luôn tự tạo một bộ lông nhím để tránh những cái nhìn của mọi người xung quanh,chẳng có lấymột sở thích gì rõ rệt, không hát hay, cũng chẳng có những vấn đề để mà suy nghĩ, để có những giờ nói chuyện bất tận với những nhóm bạn cùng lớp.



Và hôm nay ngồi nhớ cậu tớ lại thả hồn theo những con chữ.



Giờ thì tớ đã lớn hơn rất nhiều, suy nghĩ nhiều hơn và tớ cũng đã là một sinh viên của một trường đại học. Nhưng cậu sẽ không bao giờ biết được điều này vì cậu đã mãi đi về phía biển, không bao giờ quay lại phía sau để nhìn xem có rất nhiều người thân đang hàng ngày trông cậu trở về như những ngày xưa.



Cậu không đậu đại học,tớ cũng chỉ nghe điều này từ những người bạn, cậu yếu dần và sau đó là những cơn đau không ngừng hành hạ thân thể ốm yếu của cậu, những đợt hóa trị làm cậu không đủ sức để có thể có một nụ cười như ngày đầu cậu vào lớp tớ.Tớ đã tự hỏi liệu cậu có đủ sức mạnh và cả may mắn để vượt qua? Và dự định nói chuyện với cậu như những người bạn của tớ trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết.



Cậu biết không,cậu là đứa con trai đầu tiên tớ tặng một món quà đấy! Chỉ là một cuốn sách, dù tớ biết cậu chỉ có thể nhìn nó mà không đủ sức lực để đọc nỗi những con chữ.

Hình đã gửi


Một ngày tháng mười Sài Gòn không có mưa nhưng đất trời miền trung thì mưa trắng xóa, trời rét, gió lùa vào da thịt từng cơn. Cậu mệt, cậu muốn nằm ngủ và cậu ngủ chẳng bao giờ tỉnh dậy như hàng ngàn giấc ngủ chiêm bao trước đây nữa.Không ai cho tớ biết điều này cho đến tận ba ngày sau mẹ mới báo cho tớ.Tớ đã ngồi khóc như một đứa trẻ, đau lắm, tạm biệt mãi mãi một người bạn màkhông bao giờ tớ có thể nhìn thấy nụ cười của sự tự tin nữa.



Cậu đã trở về với biển như ba cậu một năm về trước.Tạm biệt cậu,một người mà tớ từng suy nghĩ, từng nhớ vàlấy đó làmđộng lực để tớ bước vào giảng đường đại học. Tớ gửi nó nơi biển,mong rằng biển quê mình sẽ ru cậu êm đềm và rì rào như ngày xưa…


(sưu tầm) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết