Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Tình yêu chưa nói thành lời

Tháng tư. Trời đã hửng nắng, những cơn gió nhè nhẹ lướt qua. Nó - Ngọc Trâm - ngồi chống cằm lên bàn, lỡ đãng nhìn ra cửa sổ, bây giờ đang là tiết Lí, cái môn khô khan mà nó ghét cay ghét đắng.

- Này! Học không vào thì chú ý nghe giảng đi - Long nói nhỏ, huých nhẹ vào tay Trâm.Hình ảnh đã đăng

* * *

Long, một cậu bạn thuộc vào hàng nổi bật trong lớp. Cao ráo, đẹp trai, ga lăng và học khá. Trâm ngồi cạnh Long cũng được gần 2 năm rồi. Lúc mới chân ướt chân ráo vào trường, Trâm trông như "con nhà quê" vậy, tóc tai không hợp thời, thân hình thì gầy y chang que củi. Trâm ngồi trong góc lớp, cạnh cửa sổ nên cũng ít có người biết đến sự-hiện-diện của nó. Nhắc đến mới nhớ. Một hôm, có một bạn lớp khác đến tìm Trâm, lớp trưởng ù ù cạc cạc không biết là ai, định nói nhầm lớp, thì cũng là lúc nghe thấy tiếng nói từ phía sau "Bạn ấy ở đằng kia, để mình gọi cho". Đó là Long. Có lẽ, Long là người đầu tiên biết nó có mặt trong lớp này.

Tưởng chừng như từ đó, Trâm sẽ chẳng bao giờ có thể nói chuyện được với Long, tính nó khá nhút nhát không dám mon men đến gần vì xung quanh cậu ấy toàn những người-nổi-bật, còn nó thì sao, nhìn mình phản chiếu trong gương, nó còn cảm thấy "không xinh" nữa là. Cô giáo bất ngờ thay đổi chỗ ngồi. Long ngồi cạnh nó. Vì sao ư ? Long giỏi Lí, nó dốt Lí.

Trên đường đến trường, Long có đi qua nhà Trâm, và cậu ấy có thêm một nhiệm vụ nữa ngoài gia sư đó là xe ôm. Nhìn thấy hai bọn nó hay đi với nhau, lớp lại có tin đồn nó là bạn gái Long, thỉnh thoảng có người nói mỉa nó câu được “rùa vàng”. Long cũng không có ý định giải thích, cậu ấy chỉ cười cười rồi bỏ qua.

Rất lâu sau, khi nó hỏi lại Long, cậu ấy trả lời:

“Lúc đó, tớ cũng không rõ lắm, nhưng lúc đó, thật sự tớ không muốn giải thích, không phải vì không quan tâm, mà vì có một thứ gì đó chưa thể gọi tên”

Từ khi nào, Long đã nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của Trâm

Mọi người trong lớp cũng chú ý đến nó hơn, chỉ vì nó có liên quan (một chút) đến Long. Cậu ấy vui tính, hay pha trò cười cho Trâm chỉ để nhìn nó cười lộ ra lúm đồng tiền. Nhiều lúc, Trâm tham lam nghĩ Long có chút gì đó thích mình, nhưng chỉ được 5s, nó đã gạt phắt điều đó ra khỏi đầu. Làm gì có chuyện đó. Thật ra, nó cũng có một tia hi vọng Long sẽ để ý đến mình, vì nó đã thích Long mất rồi.

Nhưng tia hi vọng đó đã bị dập tắt khi Long tâm sự với Trâm, Long thích My - cô bạn bí thư xinh đẹp lớp bên cạnh. Cậu ấy hỏi ý kiến Trâm nên “tỉnh tò” vào lúc nào, dù trong lòng nhói đau, nhưng nó vẫn nặn ra một nụ cười gượng gạo, dù không thích, nhưng nó vẫn nói những lời khuyên chân thành cho Long. Trâm tự giễu mình, nó có cái gì để mà Long thích chứ. Nó sợ mất đi một tình bạn đẹp nên chỉ biết tạo khoảng cách với Long, để có thời gian quên đi cậu ấy.




* * *

Nó giật mình ngoảnh lại, thấy Long đang mỉm cười. Đấy, thế đấy, cậu ấy cứ quan tâm đến nó thế này, cứ dịu dàng thế này thì làm sao mà quên được đây.

- Ừ, đang chán đời quá. – Trâm nói với giọng uể oải, định vươn vai thì nó mới sực nhớ ra, bây giờ đang trong giờ học.

Long lườm nó một cái rồi quay người lại chăm chú nghe giảng. À quên, Long và My sắp trở thành một cặp. Vì sao lại là sắp ư, vì đợi buổi dạ hội tháng sau, Long sẽ chính thứ ngỏ lời. “Thời điểm thật thích hợp” nó đau lòng nghĩ.

- Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai – Giờ ra chơi, Trâm khẽ lẩm bẩm một mình, đôi mắt nó rũ xuống đượm buồn.

Long ngồi bên cạnh giương đôi mắt to tỏ rõ sự thắc mắc nhìn vào Trâm. “Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai” điều đó thì có gì sao?

Dường như nhận ra có ai đó đang nhìn, Trâm ngẩng đầu nhìn sang. Là Long, không hiểu cậu ấy có nghe được những gì nó nói không nhỉ? Mà thôi kệ đi, chắc cậu ấy cũng chẳng quan tâm đâu.

Trâm hỏi một câu bâng quơ:

- Tại sao cậu lại thích My?

Long ngẩn ra một lúc, chưa kịp trả lời thì nó gật gù nói tiếp:

- Ừ! Đúng rồi, cô ấy rất xinh đẹp, học lại giỏi nữa.

Long nhận ra có điều gì đó rất lạ ở Trâm. Mọi ngày, Long vẫn đến chở Trâm đi học, nhưng thay vì mọi lần nó ngồi sau xe kể những chuyện thú vị thì nó lại im lặng, im lặng và im lặng. Long thử gặng hỏi một chút, nó chỉ đáp: “Do thời tiết”.

Trường của Trâm rất buồn cười ở chỗ, cho học sinh nghỉ hè rồi mới tổ chức dạ hội. Đúng vậy, hôm nay là ngày cuối cùng đi học.

- Cậu sẽ đi chứ - Long quay sang hỏi nó.

- Đi đâu cơ – Trâm biết rõ, biết rõ chứ, nhưng nó vẫn cứ muốn giả ngơ, đi làm gì, đi để nhìn người mình thích tỏ tình với người khác à.

- Dạ hội ấy – Long vẫn không buông tha cho nó.

- À chắc là không đâu.

Thấy cậu ấy có ý định tra hỏi tiếp, Trâm lấy lí do linh tinh chạy vèo ra ngoài. Nó sợ, sợ rằng nói thêm một lúc nữa thôi, nó sẽ khai ra sự thật mất.




Thành phố đã lên đèn, ở một phía xa xa, có một cô gái xinh đẹp đang cau có:

- Chết tiệt! Tại sao mình lại đi chứ, đúng là khôn ba năm dại một giây.

Cô gái ấy có mái tóc đen dài xoăn bồng bềnh, mặc một chiếc váy trắng dài đến đầu gối, trên tay đang vò nát chiếc túi nhỏ. Bình tĩnh! Bình tĩnh!

- Này Trâm. – Long vỗ nhẹ vào vai nó.

Long sững lại khi thấy nó quay người về phía cậu ấy.

- Xin lỗi, mình nhầm người. – Long áy náy.

- Mới có chưa đến 1 tháng mà cậu đã quên tớ rồi ư. – Trâm bĩu môi.

- Trời, thật là cậu đây ư – Long trả vờ che miệng ngạc nhiên.

- Chẳng lẽ ngày thường tớ kinh khủng lắm sao. – Trong mắt nó thoáng chút buồn.

Long thấy tình hình sắp không ổn, liền chuyển chủ đề:

- Cậu thay đổi quá – Long sờ sờ cằm – Ừm… hay lấy tiền tiết kiệm đi phẫu thuật thẩm mĩ vậy?

- Gì chứ, chỉ đổi kiểu tóc với cả được vỗ béo lên thôi mà. – Nó cười nhẹ - Mà My kìa.

Nó chỉ ra phía sau Long. Vậy là bắt đầu từ hôm nay, Long không thuộc về nó nữa, à mà có bao giờ cậu ấy thuộc về nó đâu cơ chứ. Nó lắc đầu tìm một chỗ để ngồi. Đưa mắt theo dõi về phía Long. Nó nhìn thấy My thoáng ngượng ngùng, rồi cười thật tươi ôm lấy Long. Tim nó nhói đau, vậy là cậu ấy đã tỏ tình thật rồi, nước mắt cứ từng giọt, từng giọt đua nhau rơi xuống, cứ như vậy, hình ảnh hai người nhòe đi trong mắt nó

- Cần khăn giấy không?

- Không cần – Trâm chả buồn ngó đến ai đang nói.

Trâm tưởng rằng anh ta sẽ đi, nào ngờ còn kéo ghế xuống ngồi cạnh nó.

- Em thích người kia à? – Anh ta chỉ về hướng Long.

Trâm hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ nhìn ra dễ thế sao? Nó hơi nghiêng nhìn về phía anh ta. Ở anh ta có nét gì đó giống Long… Nó lại lắc đầu, đúng thật là…

- Sao em không cho nó biết? – Anh ta chống cằm nhìn nó, có vẻ như rất thú vị.

- Xin lỗi, em không quen anh.

- Bướng bỉnh lại nhút nhát… chẹp chẹp… ca này khó đỡ ghê.

- Anh bảo ai bướng bỉnh, nhút nhát. – Đầu nó bốc khói nghi ngút, đang “thất tình” lại có người ra trêu chọc thì đúng là động vào tổ ong rồi. Cơ mà phải nhịn…nhịn…nhịn Long đang ở kia, không nên gây chuyện.

- Thôi, anh cứ ngồi đây mà tự kỉ đi. Bye.

* * *

Xình…xịch…xình…xịch

Chiếc xe lửa rời bến ga, đi về một nơi không xác định. Trâm ghé mặt ra ngoài cửa sổ, hít hà hương vị của biển, của những cơn gió tạt vào mặt. Trâm ngồi ở khoang vắng nhất, chỉ có tầm 2 đến 3 người. Chiếc ghế trống bên cạnh đã có người, Trâm cũng không quan tâm lắm. Nó đi biển để giải tỏa nỗi buồn. Ừm…buồn gì thì chắc ai cũng biết.

Cuối cùng cũng đến nơi, nó cười tươi rói một cái rồi chuẩn bị lấy hành lí đi xuống.

- Cậu định đi nghỉ ngơi hay đi trốn vậy ?

Trâm giật mình khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Long đang nhấc hành lí của nó lên, vẻ mặt rất chi là đăm chiêu. Nhanh chóng khôi phục lại vẻ thường ngày. Trâm lười biếng nói:

- Cậu làm gì ở đây?

- Tìm một người mà tớ đã đợi từ lâu.

- My à? Cậu ấy ở đây hả? – Nó xị xuống, đi đâu cũng gặp phải người mình không thích.

- Không – Long hơi lúng túng gãi đầu.

-…

- Nếu tớ nói tớ… ừm… thích cậu, cậu có tin không? – Mặt Long hơi đỏ.

Thình thịch…thình thịch. Đây có phải Long đang tỏ tình với mình không? Không phải đùa chứ? Qua ngày cá tháng tư lâu rồi mà? Trâm bày ra bộ mặt không tin.

- Có lẽ, từ lâu tớ đã thích cậu, nhưng không nhận ra. Cậu biết tớ là người mù về mặt tình cảm mà – Long cười.

- Còn My? – Trâm có chút nghi ngờ.

- Từ lúc cậu biến mất khỏi dạ hội, cậu có biết tớ lo đến mức nào không? Gọi điện thì không nghe, nhắn tin không trả lời. Ừm… cô ấy biết trước cả tớ là tớ thích cậu.

Long trịnh trọng quay mặt nó lại nhìn thẳng vào mình, tuyên bố:

- Trâm à, tớ thích cậu.

Long nhẹ nhàng kéo Trâm vào lòng, khẽ vuốt tóc nó.

- Tớ cũng thích cậu, từ lâu rồi – Giọng Trâm lí nhí như làn gió thoảng qua.

- Tớ biết.

- Vì sao cậu biết? – Trâm hơi ngạc nhiên.

- Tớ biết mà. – Cậu ấy cầm tay nó đi về phía biển.

“Cảm ơn anh trai” - Tiếng của Long hòa lẫn vào gió biển.

Có một ngôi sao bằng xẹt nhanh qua bầu trời, Trâm vội vàng chắp tay vào ước, nó ước sẽ được như thế này mãi mãi… Một cảm giác ấm áp len lỏi vào tim, hạnh phúc đang nằm trong tay nó, những ngày cô đơn đã là của hôm qua.

* * *


I don't know but I believe
That some things are meant to be
And that you'll make a better me
Everyday I love you
I never thought that dreams came true
But you showed me that they do
You know that I learn something new
Everyday I love you

Hình ảnh đã đăng




(suutam) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết