Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

Cha mẹ ơi, về bên con nhé.

Những hạt mưa mùa Đông lắc lư trên mái phố rồi hồn nhiên thả từng giọt lạnh tan vào lòng con. Những bản nhạc Trịnh ngân nga từ ngôi nhà của một ai đó như đưa con vào dòng chảy ngược lại với thời gian. Cha tất bật làm may, mẹ chăm chỉ xe từng que hương nhỏ, hai anh em ngồi lê la đất cát đầu hè.

Ấy! Tháng 12 lại lần tìm về đây giữa ngày đông giá lạnh. Chà! Ngày tháng cứ mải miết đuổi theo mùa, đuổi theo những chiếc lá vàng rơi lắc rắc trên sân. Gia đình bồ câu quấn quýt nhau trên ô cửa như sưởi ấm và truyền sức mạnh cho nhau. Bồ câu ơi, hạnh phúc thế, ước gì con cũng được như chú chim non bé nhỏ đang líu ríu rúc vào đôi cánh ấm áp của mẹ, chờ cha mang miếng mồi thơm ngon trở về.

Con vẫn đứng giữa khung trời, vẫn đứng đây mặc kệ thời gian đang lướt ào ào đi trước mặt, con kệ những chiếc lá úa vàng đang tíu tít đuổi thời gian đi, con mặc kệ dòng đời năm bảy lối. Con kệ. Con vẫn đứng nguyên một chỗ và ngoái lại những hạnh phúc xa xăm. Những nỗi đau vụn nát, những kí ức nhạt nhòa. Con kệ. Con vẫn đứng đây thôi cho dù đời cứ xối xả lăn đi.



Những chùm hoa trên đường ra mộ cha, mẹ.

Thời gian đang làm tình làm tội con đấy cha mẹ à. Thời gian đang cào cấu và gặm mòn tim con. Mỗi mùa qua đi, mỗi tuổi thêm vào lại thêm mỗi người ra đi nữa. Lần lượt, lần lượt những người thân yêu nhất cuộc đời con cứ ra đi hỏi làm sao nước mắt không chứa chan? Hỏi làm sao lòng không giá lạnh u buồn? Hỏi làm sao không đớn đau, không gục ngã.

Cha bỏ con đi trong một sớm mùa Đông mưa phùn lắc rắc rơi như dao cứa vào lòng con nỗi tê tái khôn cùng. Con thơ ngây với tuổi thơ ấu, con ngốc nghếch ngu ngơ trước những nỗi đau để rồi mỗi ngày qua đi, mỗi tháng qua đi, mỗi năm qua đi thì vết thương ấy càng sâu, càng xót, càng đau hơn gấp trăm nghìn lần.

Mẹ tần tảo sớm hôm thay cha nuôi chúng con ăn học. Tại mẹ gánh trọn cả vai trò làm cha nên vai mẹ mỏi, lưng mẹ cong, gối mẹ đau lộc cộc. Những sợi tóc bạc ngày càng nhiều, vết đồi mồi in hằn lên đôi chân nứt nẻ của mẹ. Rồi mùa thu qua mẹ cũng bỏ con mà đi. Con đắng lòng nấc lên những tiếng gọi mẹ cuối cùng mà mẹ nào có trả lời. Con đưa bàn tay bé bỏng vuốt mắt nhìn mẹ lần cuối. Nước mắt con rơi. Cuộc đời con chông chênh những nỗi đau, những mất mát.


Cái chết là gì cha mẹ ơi?

Sự sống là gì cha mẹ ơi?

Con đang sống giữa ranh giới sự sống và cái chết cha mẹ à.

Con đang ở bên bờ vực những nỗi đau. Con nhói lòng lắm.

Con thấy tâm hồn con, ước mơ con, mỗi ngày chết đi một ít, một ít. Chết từ từ và khô cứng. Đôi lần con nghĩ con sống vì ai trên cõi đời này nữa. Cha mẹ - là tất cả tình yêu và hạnh phúc của con đã ra đi thì lấy đâu là niềm hạnh phúc đời con nữa đây? Những tiền bạc, công danh, những hư ảo về vật chất chỉ là những thứ phù phiếm mà thôi. Chúng không phải là hạnh phúc cha mẹ à, chúng không có hơi ấm yêu thương, không có sự quan tâm, che chở, không tình thương. Vậy thì con chen chân vào chốn ấy làm gì để mỗi ngày thêm u sầu, mỏi mệt? Những giấc mơ của con đang chết đi đấy cha mẹ à.

Con còn thấy tình cảm trong mỗi người xung quanh ta cũng đang chết dần đi cha mẹ à. Khi ai ai cũng quan tâm, xoi mói đến những thứ vật chất phù phiếm đang phơi bày trước mắt họ mà làm tình cảm yêu thương nhau bị mài mòn đi. Như thế là đang chết đi phải không mẹ? Phải không cha?

Ở nơi cái chết là vĩnh hằng kia con vẫn thấy ấm áp những yêu thương, ấm áp hạnh phúc bên cha mẹ. Cha mẹ vẫn sống trong những giấc mơ con, cha mẹ vẫn hiện hữu, che chở trên những bước đường con đi. Hàng đêm con vẫn quàng tay ôm cha mẹ, cha mẹ vẫn tươi cười xoa đầu con, cho con ăn những trái tu hú ngọt lịm khi mùa hè sang, may cho con những chiếc váy xinh xắn khi mùa khai giảng tới, ủ ấm những giấc ngủ con giữa đêm đông. Con hạnh phúc trong những giấc mơ ngọt ngào về cha mẹ. Có giấc mơ mẹ về bên con và bảo” mẹ vẫn sống cơ mà, mẹ sống đến 1 giờ đêm thôi rồi mẹ đi”. Cha mẹ vẫn sống bên con, trong con mà phải không?

Con sẽ không chết đâu cha mẹ à. Con phải sống chứ. Con phải sống tiếp để làm tròn những hạnh phúc chưa trọn vẹn. Con phải sống tiếp phần cha mẹ nữa mà, cha mẹ hi sinh cả bản thân mình để cho con sự sống này, con không chết đâu.

Con phải hạnh phúc chứ. Con sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình để xây đắp một hạnh phúc mà cha mẹ hằng mong chờ ở con. Con sẽ thành công trên bước đường đời, sẽ lấy chồng, sinh thành những đứa con đáng yêu - những đứa cháu của cha mẹ. Con phải tươi cười, phải hạnh phúc chứ. Vì trong huyết quản con vẫn tồn tại sự sống của cha mẹ, vẫn lấp lánh những ước mơ và hi vọng của cha mẹ dành trọn cho con trong suốt cuộc đời vất vả của cha mẹ.




Hoa xương rồng mạnh mẽ trên những khô cằn của cuộc đời

Cơn gió mùa Đông Bắc lại ào vào lòng con những miên man giọt buồn, khóe mắt cay cay, con ra trước nấm mộ cha, mộ mẹ đặt lên những cành hồng trắng trò chuyện cùng cha mẹ cho vơi đi buồn tủi, vơi đi những nỗi nhớ cha mẹ chất chứa. Hình như cha mẹ đang nói gì đâu đó trong cơn gió lào xào trên những tán bạch đàn, trong rung rinh những ngọn cỏ úa trên nấm mộ cha, mộ mẹ.

Con trở về nhà và bắt tay vào những ước mơ. Con sẽ sống xứng đáng với những vất vả, hi sinh của cha mẹ. Con sẽ sống cố gắng cha mẹ à.

Và bây giờ, con đã gạt đi những giọt nước mắt, đã đứng lên để chuẩn bị mâm cơm giỗ cha. Cha mẹ ơi, về bên con nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết