Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

Giả sử mình còn yêu nhau


Bỗng dưng em nghĩ nếu mình còn yêu nhau, Noel này sẽ thế nào nhỉ?
Yesterday
Mình sẽ không đi chơi vào buổi tối như bao cặp tình nhân khác. Đơn giản vì anh không thích, còn em luôn biết nhà anh xa nên không bao giờ dám "đòi hỏi". Ngay cả khi em rất muốn có anh bên cạnh, em cũng sẽ không rủ anh đi đâu, vì thương anh lắm, thật lòng.
Noel đường xá đông đúc, kẹt cứng nên mình sẽ không đi. Và do đó anh sẽ tự nguyện rủ em đi ăn trưa như ngầm nói là bù Giáng sinh đấy nhé.
Giáng sinh là dịp để những đôi tình nhân tặng quà? Chắc là anh sẽ không tặng gì cho em đâu (mà em cũng không thích quà, thích mỗi anh thôi). Giả sử anh nổi hứng muốn tặng quà thì sao nhỉ? "Giáng sinh em muốn anh tặng quà gì?". Chắc là anh sẽ hỏi thế. Liệu em trả lời là thời gian anh dành riêng cho em thì có được tặng không nhỉ?
Quà anh tặng nếu có sẽ khiến em hạnh phúc lắm nhưng có hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là Giáng sinh chắc chắn em sẽ tặng quà cho anh. Em vui khi nghĩ về anh, làm điều gì đó cho anh. Em sẽ suy nghĩ thật nhiều để có những lời chúc thật tốt lành, thật ý nghĩa, thật đáng yêu nữa, để anh đọc thì nhận ra ngay rằng lời chúc đó là của em, không nhầm lẫn với bất kỳ lời chúc nào của ai.
Em sẽ gói nó vào trong một file PowerPoint làm công phu, có cả nhạc và slide cuối cùng sẽ là: Em yêu anh! Em luôn muốn anh biết thế, chỉ vì em yêu anh, thật lòng.
Giáng sinh mình sẽ có những điều ước, chắc thế. Anh sẽ ước gì nhỉ? 
Liệu anh có ước là "anh mong đến ngày mình là của nhau", như từng có lần anh bảo thế? Liệu có là "anh đang mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ"? 
Em cũng sẽ ước, thật nhiều. Em mong anh và em luôn bên nhau và em ước cho những điều ước của anh thành hiện thực, bất kể chúng có dành cho em không.

Có lẽ ba mẹ sẽ hiểu, thông cảm và không trách em vì chỉ biết ước cho mỗi anh thôi, vì ba mẹ biết em yêu anh, thật lòng.
Liệu Giáng sinh anh có gọi điện thoại nói chuyện với em không? Chắc chắn là không rồi. Nhưng anh sẽ nhắn tin cho em: Chúc em yêu Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Ngủ ngon nhé. Em sẽ cố nghĩ những lời chúc hay nhất gửi đến anh. Và dĩ nhiên cuối tin nhắn sẽ là: Em nhớ anh nhiều. Nhưng anh sẽ chẳng nhắn lại gì cho em nữa đâu. Thế mà em vẫn cứ ôm khư khư chiếc điện thoại, tủm tỉm cười hạnh phúc cho đến khi chìm vào giấc ngủ say. Trong mơ em vẫn tưởng tượng ra anh đang nghĩ về em. 
Cả trong mơ em vẫn yêu anh, thật lòng.

Liệu...
Có lẽ chưa bao giờ không khí của những dịp lễ lại khiến em buồn và tủi thân đến vậy. Có lẽ năm nay khác mọi năm, em biết yêu một ai đó là thế nào, không còn vô tư lự nữa. Cũng có lẽ em từng nghĩ đến mình sẽ bên cạnh người yêu, hạnh phúc trong những dịp đặc biệt thế này.
Em từng nghĩ sẽ mãi luôn yêu anh. 
Em từng nghĩ tình yêu của em đủ để giữ anh luôn mãi bên em. 
Vậy mà... yêu thương mong manh, hạnh phúc mong manh...

Thời gian trôi nhanh quá, dù mỗi khi nghĩ lại, em cứ tưởng chuyện như mới hôm qua. Em đã biết tin vào duyên số và không còn mù quáng tin vào niềm tin đầy chủ quan của mình.
Chuyện ngày hôm qua, giờ bắt đầu bằng... giả sử, giả sử mình còn yêu nhau.

Sẽ chẳng một giả sử nào có cơ hội xảy ra. Dù thế em vẫn luôn cầu chúc cho anh bình yên, hạnh phúc. Chúc Giáng sinh an lành cho anh, cho em và cho tất cả mọi người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết