Thứ Hai, 30 tháng 4, 2012

Ma thì làm sao mà ấm...


Ngọc đi một vòng kiểm tra hành khách, rồi trở lại buồng trữ vật dụng phục vụ trong chuyến bay. Cô đứng tư lự bên bàn nước, rồi nhìn đồng hồ. Còn hơn một tiếng nữa là giao thừa. Cô pha cho mình tách cà phê, cười thầm với ý nghĩ " Thành truyền thống rồi đây, bốn năm liền uống cà phê đón năm mới trên không!"

Tuân lặng lẽ nhìn Ngọc nhấp môi dần hết món nước nâu sánh và đắng nghét. Nhìn đôi mắt cô man mác, anh tự dưng rất cảm ơn cốc cà phê máy bay dở tệ ấy. Ít nhất, nó sưởi ấm cho cô trong thoáng chốc, cứu vãn phần nào cái lạnh do anh phủ chụp lên cô suốt bao năm qua. Anh đưa tay vuốt nhẹ bầu má cô, vội vã rụt tay lại khi thấy cô khẽ rùng mình vì lạnh.

Ngọc trở lại khoang hành khách, ngồi vào ghế tiếp viên, nhìn mọi người - ngủ, đọc sách, nghe nhạc, đếm kim đồng hồ nhích chờ giao thừa. Đêm chuyển giao năm cũ - năm mới mà máy bay chật cứng, vé lại không hề khuyến mãi. Quan sát những mặt người, cô cố vẽ ra cái cớ mà họ chọn đón giao thừa giữa những đám mây, lòng tự nhiên chùng xuống - "Mong không có ai có lí do như mình" - Cô lặng lẽ thở dài
.
Tuân quỳ xuống trước Ngọc, nắm bàn tay cô đang úp ngay ngắn trên đùi. Siết tay cô, anh cắn chặt môi, gồng căng thân người, mong có thể tạo ra một tia ấm truyền sang. Bỗng thấy cóng, Ngọc co nắm tay lại. Tuân hấp tấp buông tay cô ra. Anh cười khẩy mỉa mai mình - " Ma thì làm sao mà ấm!"


Mắt Ngọc đảo một vòng quanh khoang máy bay, rồi dừng lại nhìn chằm chằm vào đám không khí trước mặt. Trong suốt. Cô mở tròn mắt, gắng tìm một nét lờ mờ nào đó trong không khí. Vẫn trong suốt. Cô cúi mặt, thầm rủa mình ngu ngốc. Sung sướng gì việc có một hồn ma bám heo, dù đấy là Tuân. Nhưng bấy lâu, cô luôn linh cảm rằng tuân vẫn kề bên. Cái linh cảm kì dị ấy làm cô ấm.

Tuân nhìn ánh mắt đằng đẵng của Ngọc, xót xa và hối hận. Chiều giao thừa của năm năm trước, Ngọc nhận tin anh bị nước cuốn trôi trong chuyến phượt. Giao thừa của bốn năm trước, Ngọc bay vượt đại dương, đem bận rộn khỏa lấp nỗi nhớ. Giao thừa của ba năm trước, Ngọc bay ngang Bắc Mỹ băng giá. Giao thừa của 2 năm trước... Giao thừa năm ngoái... Giao thừa năm nay.

Giao thừa đầu tiên bay cùng Ngọc, Tuân rất cảm động khi cô không quên được mình. Nhưng những năm sau đấy, anh chỉ biết nguyền rủa bản thân - một con ma - khi nhìn cô dăng kí đi bay xuyên hai năm: "Cớ sao em cứ bướng bỉnh hướng về kẻ chỉ biết làm em lạnh?". Và anh theo cô, bỏ bao cơ hội tái sinh, nguyện làm thiên thần hộ mệnh cho cô, chờ đến ngày cô tìm được một trạm dừng an toàn. Nhưng anh cứ mãi chờ...

Ngọc nhìn ra mảnh trời đen kịt bên ngoài một ô cửa sổ, ánh mắt thoáng nở nụ cười. Cô đang ở cách mặt đất hàng cây số, liệu đã chạm đến thiên đàng? Tuân mất, Ngọc thi làm tiếp viên hàng không. Mỗi năm cô đều bay giao thừa, mong được gần thiên đàng, được gần anh thoáng chốc, được chúc anh năm mới bình yên bên nàng thiên thần nào đấy. Còn cô, có lẽ ngang dọc bầu trời thêm nhiều chuyến nữa, lớn thêm chút bữa, thì sẽ tìm được yên bình thật sự.

Qua vùng thời tiết xấu, máy bay khẽ giật mình. Ngọc đứng dậy đi trấn an hành khách. Tuân bước theo cô, chờ đồng hồ điểm 0 giờ để thầm thì vào tai cô lời chúc vô thanh "Năm mới, tình mới, hãy quên anh đi!" như bao năm anh vẫn làm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết