Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

Ba gửi con gái.....


Ba thường nói con có đôi mắt to đen, cuốn hút, mái tóc màu nâu tây đặc biệt, một khuôn mặt tròn bầu bĩnh dễ thương, một trí tuệ tuyệt vời, và không khó hiểu khi con trở thành tâm điểm của mọi người. Ba rất hãnh diện vì có con và vì con rất giống mẹ… Mẹ mất khi con vừa tròn 3 tuổi, trước khi mất mẹ đã cầm tay ba và nói: "Con là của cải quý giá nhất mà ông trời đã ban cho ba và mẹ, ba phải yêu thương và chăm sóc cho con thay phần mẹ"… Con yêu, con có biết dù rất khó khăn nhưng mẹ vẫn cố dặn ba: "Con là đứa trẻ rất nhạy cảm ba phải thường xuyên chú ý đến cảm xúc của con"…

Con lớn dần và ba cũng hiểu tại sao mẹ lại dặn ba như thế. Con giốngmẹ như hai giọt nước, ngay cả cái cách khi yêu ai con sẽ trao trọn niềm tin của mình cho người đó, để rồi khi niềm tin ấy mông lung, đổ vỡ, con rơi vào trạng thái mất cân bằng, không lối thoát… Con gái ba biết cách giải quyết hết tất cả những bài tập trên lớp nhưng con lại loay hoay mãi với bài học tự chữa lành vết thương cho mình. Con gái của ba yêu môn văn, tâm hồn lãng mạn làm cho con nhạy cảm hơn mọi người, đó là điều duy nhất của con làm ba lo lắng…

Và điều đó cuối cùng cũng đến, 22 tuổi con biết yêu, chàng trai của con rất tuyệt vời và học cùng trường đại học với con, ba biết con gái ba yêu chàng trai của mình nhiều lắm, ba vui vì con gái của ba đã lớn, nhưng ba lo vì con đã đặt niềm tin tuyệt đối vào anh ta, như cái cách con đặt niềm tin vào ba. Nhưng con gái ah, con là máu mủ, là trái tim, là sự sống của ba, còn đối với anh ta con chỉ là một phần nào đó trong cuộc sống.

Rồi tình yêu thơ mộng hơn một năm con vun đắp đổ vỡ, con phát hiện anh ta không chung thủy, anh ta không chỉ có riêng con, và rồi tình yêu đầu để lại trong trái tim của con gái ba một vết cắt khá sâu. 

Ba thật sự lo lắng khi nghe chính miệng đứa con gái ba nói rằng: "Sẽ không bao giờ yêu nữa", nếu con là đứa trẻ có lối sống và cảm xúc khác thì ba sẽ cho rằng điều đó thật trẻ con. Nhưng không, đó là lời nói của con, đứa con gái yêu quý đã nói là sẽ làm cho kì được của ba. Con biết không tính cách đó của con làm ba không ngủ được. 

Con đeo kính vì sợ ba thấy đôi mắt đỏ hoe sau một đêm khóc không ngủ được, con luôn cười rạng rỡ che dấu cảm xúc trước mặt ba, Nhưng con gái ah, ba là ba của con nhưng cũng là mẹ là người bạn của con suốt hai hai năm qua, ba hiểu con gái ba hơn là chính con đấy! Ba đi công tác Đà Lạt và cho con đi theo. Cả đoạn đường dài, ba không thể làm gì để nhìn thấy nụ cười của con được! Con vờ mệt nhắm mắt ngủ, nhưng con yêu, đã bao lần ba thấy giọt nước mắt khẽ trào qua khoe mi khép nhẹ của con… Đôi mắt con đẹp nhưng sao buồn thế. Và đến gờ này, khi con không thể kìm chế cảm xúc trong tim cho riêng mình, con quay sang ôm cổ ba òa khóc như một đứa trẻ! Con khẽ xin lỗi ba trong tiếng nấc. Ba thấy trái tim mình đau thắt vì đã bao bọc và tô vẽ vào cuộc sống của con toàn màu hồng mà không cho con biết một mảng màu khác, mảng màu đen của cuộc sống, ba xin lỗi, đứa con gái bé bỏng của ba. 

Ba dẫn con đi thăm quan Đà Lạt về đêm, một thành phố ghi dấu và ủ lớn tình yêu của ba và mẹ, ba đã kể cho con nghe nhiều điều về cuộc sống, về các mảng màu khác nhau của nó, và cái cách con phải dũng cảm đối đầu lại khó khăn, xem những thất bại là một ít lộ phí cho sự trưởng thành. 

Con gái ba thông minh và am hiểu, tính nhạy cảm cũng giúp con dễ nhận ra nhiều điều của cuộc sống khi nghe ba nói. Dù nụ cười trên môi con chưa được tươi như trước nhưng ba tin con gái ba sẽ sớm đứng dậy và bước tiếp!

Khuya, con đã ngủ, ba ước gì con gái ba sẽ bé mãi, để ba có thể ở bên con mỗi ngày, bảo vệ con khỏi những tổn thương… Nhưng rồi một ngày con sẽ trưởng thành hơn nữa, sẽ có một chàng trai tốt đến bên con, yêu con và thay ba chăm sóc cho con như cái cách ba đã đến và che chở cho mẹ. Nhưng đợi cho đến giờ phút đó con hãy ngủ yên, bé bỏng, lớn dần và học cách sống bên ba, con yêu nhé! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết