Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

......Bến đỗ bình yên!.......

Hai Mươi năm qua ba má đã nuôi con khôn lớn, hi vọng của ba má là thấy con bước vững chãi trên đường đời. Con biết, nhưng càng ngày con càng không muốn lớn hay đúng hơn là con sợ lớn. Con đang chạy trốn, chạy trốn tương lai phải lớn, chạy trốn chính bản thân con!
Con từng phấn đấu hết mình vì ba bảo trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng. Con từng học cách tự mình đứng lên sau mỗi lần vấp ngã khi má nói sống là không khất phục. Mười năm qua, kể từ ngày biết nạnh thức, con đã sống như thế. Nhưng ba má ơi, ba má chưa nói với con là hãy khóc thật to khi con thấy buồn, khi con cô đơn. Con không biết tự bao giờ gia đình đã không còn là nơi con muốn quay về lúc cô đơn. Con biết rằng vòng tay ấm áp của má ngày nào bây giờ đã không còn dành cho con, cảm giác đứng trước mặt ba trở nên lạnh lẽo. Mọi thứ theo thời gian, nhạt dần!
Con từng mơ về một mái nhà ấm áp tiếng cười để rồi giật mình tỉnh dậy chỉ thấy trống trải, cô đơn khi quanh mình là màn đêm im ắng, lạnh lùng. Con từng nghĩ rằng phải tự mình biết chấp nhận vì không ai có thể giúp được con ngoài chính bản thân con và cho rằng với những gì ba má dạy, con đủ bản lĩnh và kiên cường để vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống. Nhưng con đâu biết rằng đôi cánh của con chưa đủ dài, đủ rộng để sải dài bay giữa đời bao la. Rồi sau những lần vấp ngã, con lại trở về bên ba má vì chẳng còn nơi nào để đi. Con chẳng mong được ba má an ủi mà chỉ trùm mền nằm rấm rức với cô đơn.
Con biết con sai khi ba đến bên nghiêm nghị nói rằng: "Con trai ba dễ gục ngã vậy hay sao"?. Con hối hận về những suy nghĩ của mình khi má bê vào tô cháo thịt còn nghi ngút khói giục con ăn nhanh kẻo nguội. Con mới ngộ ra rằng gia đình là bến đỗ bình yên nhất của lòng con. Và không phải má không dành vòng tay ấm áp cho con mà do con không chịu sà vào, không phải ba nhìn con với ánh mắt lạnh lùng mà tại con không chịu mở lòng để chia sẻ. Con hiểu ra rằng không phải ba má không dạy con cách khóc chờ người khác đến giúp mà không biết tự mình tìm cách gượng dậy để đứng lên. Con gái đã hiểu rồi, ba má ơi!
Từ bây giờ con sẽ tiếp tục bước đi dù biết con đường phía trước không hề dễ dàng, nhưng con luôn vững tin vì con biết có ba má mãi dõi theo con. Ba má mãi là niềm tin, niềm cổ vũ tinh thần lớn lao nhất của con. Con cảm ơn ba má đã cho con những bài học làm người đầu tiên, đã ở bên con lúc con vấp ngã trên đường đời nhiều khó khăn và cạm bẫy, đã nâng con lên và tiếp thêm sức mạnh để con tiếp tục bước tới, đã giúp con hiểu ra rằng không nơi nào bình yên bằng gia đình. Ba má đã cho con một mái ấm để quay về khi lòng con đầy dông bão.. Và lớn lao nhất, ba má đã cho con cuộc sống quý giá này...
Ba má à con đã yêu .. !!!!!!!!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết