Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

Bức thư cũ gửi người em gái...

Đôi khi tôi tự hỏi mình tại sao tôi lại thích Mưa…?

Bởi hạt mưa tinh khiết, trắng trong nhưng mỏng manh, dễ vỡ, chỉ chực tuôn rơi cho đến khi chạm đất, để rồi vỡ tan ra…

Tôi muốn được làm mưa để bất cứ lúc nào cũng có thể bung ra, vỡ oà mà chẳng cần phải có bất kỳ lí do nào để biện hộ cho chính mình.

Tôi nghe mưa rơi rơi, tiếng tí tách, tí tách như thể mỗi khi một hạt mưa rơi xuống chạm mặt đất cũng là khi tôi đã tuột tay đánh mất một điều gì đó vô định trong mình…

...

"Em à!

Cái thời ngọn gió, hạt mưa ấy thật đẹp!

Và em mong manh như hạt mưa của cái thời xa vắng ấy trong anh, nhưng thật ra mưa không như vậy đâu em. Anh không muốn hạt mưa ấy vỡ tan trong em rồi lặng lẽ ra đi như chưa từng xuất hiện nhưng...em biết không, hạt mưa cũng có cuộc sống của nó. Nó bay bay trước mắt em, long lanh, trong vắt không tỳ vết. Đẹp lắm, nhưng rồi rất lâu sau em bỗng nhận ra rằng hạt mưa lạnh lắm khi nó lăn dài trên má em. Mưa và em đi bên nhau, mưa lạnh và lòng em đau nhói, nhưng mưa không phải con dao sắc lạnh đó đâu em! Em và mưa cùng lớn lên và một ngày em nhận ra hạt mưa không chỉ lạnh mà còn trĩu nặng trên áo em, em rùng mình cùng cái lạnh đã lan ra cả sống lưng, cùng từng hạt mưa giờ đây đang lao xuống đến rát mặt. Và bất chợt em thấy rằng mưa thật tệ.

Năm tháng qua đi, em lặng nhìn cơn mưa dưới mái hiên, từng hạt mưa nhỏ nhoi tràn ngập khoảng không bao trùm cả dòng đời hối hả, mưa lăn dài trên lá, trên những chiếc áo mưa nặng nề, nhưng ngoài đó có mưa mà không có em. Em thờ ơ nhìn từng hạt mưa rơi như thể mưa và đám mây đen kịt xấu xí trên kia chỉ là một, một vài hạt mưa cố gắng đến bên em nhưng nó chỉ đến được sát chân em rồi chìm ngụp trong vũng nước đen đục ngàu đất cát cùng rác rưởi, em co chân lại như né tránh hạt mưa giờ đây đang bắn lên tung toé cùng biết bao cát bụi, như thể nó cuốn theo cả nhũng gì bẩn thỉu xấu xa nhất mà em từng thấy. Cuối cùng em vẫn xuống đường và tiếp tục cuộc hành trình nhưng cơn mưa đã tạnh!

Dòng đời trôi đi và hạt mưa cũng sẽ biến đổi em à.

Mưa không còn long lanh? Nó trở lên xấu xí hay nó vẫn trắng trong như suy nghĩ của em ngày nào? Điều đó không quan trọng!

Đó là một ý kiến tệ, nếu như không muốn nói là rất tệ. Thật ra điều đó vẫn quan trọng lắm vì tình yêu chính là cuộc sống.

Nãy giờ Anh muốn nói với em vài điều, mong rằng em sẽ hiểu! Điều quan trọng nhất là hãy thực tế, trong cả cuộc sống và tình yêu vì cuộc đời phức tạp lắm. Nếu chỉ nhìn hạt mưa long lanh trước mắt mà không thấy hạt mưa ngập chìm trong bùn lầy dưới chân, chỉ cảm nhận hạt mưa trên mặt không thấu được hạt mưa thấm trên áo thì em rất dễ đi sai đường. Để rồi khi đi đến cuối con đường ấy em sẽ chỉ thấy màu đen cùng sự tiếc nuối.

Nhưng chớ đừng quên, ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, vì vậy hãy cứ sống như là chính em vậy, cô bé của tôi ạ!

Vững tin!

…"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết