Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

Tình yêu đầu, cơn mưa mùa hạ


Mình xa nhau cũng được một năm rồi. Cái nhộn nhịp của Sài Gòn làm tớ quên bẵng đi mọi chuyện buồn.

Mấy hôm nay trời mưa nhiều lắm, mưa bất chợt đến rồi cũng bất chợt đi, như mối tình đầu của tớ, nhiều tiếc nuối...
 Tớ yêu mưa, thích nghịch mưa vào những buổi chiều tan học. Cũng chính ngày mưa ấy, tớ biết được tớ thích cậu. Học chung một lớp, dừng lại ở mức bạn cùng lớp, thỉnh thoảng chúng ta có nói chuyện với nhau. Năm mưới một, bạn bè trong lớp ghép đôi tớ và cậu, điều đó làm tớ khó chịu. Mỗi lần mọi người nói chuyện với tớ y như rằng sẽ hỏi cậu. Tớ quyết liệt phản đối và sẽ gây chuyện nếu đứa nào còn làm thế. Trái lại với tớ, cậu chỉ cười và lắc đầu, không hề có phản ứng gì. Có thể cậu là người điềm tĩnh, còn tớ hãy còn trẻ con. Một buổi chiều trời mưa, tớ lơ đễnh thả hồn ra cửa sổ, nhìn những hạt mưa bay bay ngoài sân. Không hiểu vô tình hay cố ý, ánh mắt tớ nhìn về hướng cậu, bắt gặp gương mặt hơi cười của câu, cũng nhìn mưa rơi. Tự dưng trong lòng tớ cảm thấy có điều gì đó mới mẻ. Cũng kể từ ngày ấy, tớ chú ý đến cậu nhiều hơn.

Năm cuối cấp, áp lực học tập chồng chất làm tớ mệt mỏi vô cùng. Trong lớp, có vài cặp bắt đầu thích nhau, bị thầy cô nhắc nhở nhiều nhưng cũng không có tác dụng nhiều. Tớ vẫn nghĩ tình cảm của tớ dành cho cậu chỉ là một chút xuyến xao của tuổi mới lớn nhưng khi cậu rụt rè nói với tớ cậu cũng để ý đến một cô bạn chung bàn của tớ, tớ lại nghẹn lời. Ừ, cậu thích ai sẽ chẳng liên quan gì đến tớ nhưng không hiểu sao tớ lại giận dỗi với cậu. Rất buồn cười nhưng cậu vẫn xin lỗi tớ mặc dù cậu không biết vì sao tớ giận. Cậu cũng như tớ, thích nhưng chỉ biết giữ trong lòng, không một ai nói ra. Còn tớ, tớ bắt đầu ghét mưa, mưa làm tớ nghĩ đến cậu nhiều hơn.
   
Những tưởng rồi mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó. Sau kì thi đại học, cả lớp tụ họp lại một bữa để chính thức chia tay. Ai cũng buồn, tớ còn muốn khóc. Mọi người thi nhau nói hết những điều giấu kín trong lòng trong thời gian qua. Không ai ngại ngùng vì sẽ chẳng còn nhiều cơ hội để gặp nhau nữa. Nhưng, có lẽ tớ là người nhút nhát nhất, tớ chỉ lặng lẽ ngồi nghe mọi người nói chứ không nói chuyện mình giấu từ lâu. Thỉnh thoảng tớ nhìn về cậu, cũng bắt gặp ánh mắt cậu nhìn tớ, tớ mỉm cười chứ không biết nói gì. Cậu cũng thế, cậu cũng không nói điều gì. Cô bạn chung bàn của tớ đột nhiên làm cả lớp ồ lên, cô ấy bảo người cô ấy để ý nhiều nhất là cậu. Tớ nghe như tim mình không còn đập được nữa. Tớ cũng như mọi người nhìn về cậu.
Trái lại với suy nghĩ của tớ, cậu chỉ mỉm cười rồi lắc đầu, vô tư như không có chuyện gì. Cô bạn không dừng lại ở đó, cô ấy hỏi cậu có thích cô ấy không. Tớ sợ, tớ sợ câu trả lời của cậu. Cậu đưa mắt nhìn tớ, tớ cũng nhìn cậu, đôi mắt rưng rưng. Nhờ đêm tối nên chắc cậu không nhìn thấy rõ đôi mắt tớ. Tớ chỉ mỉm cười khích lệ cậu. Và cậu trả lời, từ trước thì chưa nhưng bây giờ thì có. Tớ không hiểu câu nói ấy. Mọi người lấn át suy nghĩ của tớ, ùa lên chọc hai người.
Đêm đó, tớ về nhà với tâm trạng phức tạp. Moi thứ chẳng còn gì để lưu luyến. Tớ là người nhập học sớm nhất. Đồ đạc tớ đã chuẩn bị từ mấy hôm trước. Tớ online, muốn tìm ai đó để nói chuyện cho đỡ buồn. tình cờ cậu nhảy ra. Tim tớ đập nhanh cùng với bao nhiêu nỗi buồn. Cậu bảo tớ không có gì muốn nói với cậu sao. Tớ run run không gõ nên chữ. Chờ một chặp lâu, câu bắt đầu nói. Thật ra, lần đó cậu nói với tớ thích cô bạn chung bàn của tớ là cậu nói dối, người mà cậu thích là tớ, cậu chỉ thử thái độ của tớ. Tớ vỡ lẽ cùng bao nhiêu nuối tiếc. Cuối cùng, tớ gõ một dòng, mai tớ chờ cậu.
Mọi người tiễn tớ ra bến xe, trời lại đổ mưa làm tâm trạng của ai cũng buồn. Có thể tớ là người chia tay sớm nên tâm trạng càng bịn rịn. Chờ rất lâu nhưng cậu không đến. Mưa thì đổ, bến xe thì điều hiu, lòng tớ càng buồn vô tận. Cuối cùng cậu cũng đến nhưng tay cậu lại đan vào tay cô bạn ấy. Đó là hành động thay cho câu trả lời. Tớ ra đi, không còn gì vướng bận. Mắt tớ nhòe đi, may mà không ai phát hiện tớ khóc vì một điều khác.
Chiều nay, mưa lại đổ, mọi thứ ngày xưa cùng bao nhiêu nuối tiếc. Tớ từng nghĩ nhiều về giá như, nhưng cần chi phải giá như khi tất cả đã muộn. Tớ chưa có can đảm để bình thường lại với cậu. Nhưng một ngày nào đó tớ lại yêu mưa, sẽ nắm tay một cậu bạn nào có, có lẽ không phải là cậu...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết