Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

Together - Tập 10


Cả nhóm tiến sau vào bên trong và thấy một đường hầm bí mật. Chúng tôi đi tới cuối đường hầm thì thấy năm con đường có khắc các kí hiệu trên mỗi đường đi. Bất chợt Ran lên tiếng:
   - Đó là những kí tự cổ của người dân Foria mà chỉ có những người trong Hoàng tộc mới có thể hiểu được.
   - Foria?!
   - À, chắc Uzu chưa biết nhỉ? Keonmaru là vua của Foria. Karudo mà em gặp chính là con trai của hắn giả dạng nhà vua theo lệnh của hắn mà thôi.- Anh Yun giải thích.
   - Không thể nào!
   - Tại sao lại không thể chứ. Chuyện này là hoàn toàn có thật. Cậu thử nghĩ xem, nếu Karudo không phải là con trai hay một người có quan hệ mật thiết với Keonmaru thì với lí do gì mà hắn lại sai Karudo giữ chân cậu được.- Yuu nói.
   - Mấy người nói đủ chưa vậy?! Mau đi thôi! Yuu vào cửa thứ nhất, Syudo thứ hai, anh Yun thứ ba, Okade thứ tư, tớ và Uzu sẽ đi cửa thứ năm.
   - À, quên mất nha. Ran Hikarui của chúng ta một công chúa mà.- Okade nhe nhởn nói.
   "Xoẹt", một ánh mắt sắc lạnh nhìn vào Okade như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta (là ai thì những ai thông minh sẽ đoán được).
   - Okade à! Từ sau đùng dại gì mà nói tới chuyện đó nữa kẻo mà bị cuồng phong nó cuốn phăng lên trời đấy.- Yuu giễu.
   Lúc mà Yuu mở mắt ra thì đã không thấy mọi người đâu nữa ngoài tôi và Ran. Thấy vậy, Yuu cũng vội vã chạy đi. Ngay sau đó, tôi và Ran cũng đi luôn. Trên đường đi, tôi chỉ nghĩ đến câu nói của Okade rằng Ran là một công chúa. Phải chăng triều đại của cô ấy đã bị Keonmaru lật đổ? Nhưng dù là vậy đi nữa thì tại sao cô ấy lại tức giận khi Okade nói rằng Ran là công chúa đến vậy? 
   - Cậu đang suy nghĩ về câu nói của Okade phải không? Đừng nghĩ nhiều nữa. Rồi sẽ có một ngày cậu hiểu thôi. Giờ thì tập trung vào những trận chiến sắp tới đi.
   Cậu nói đó của Ran cũng làm tôi an tâm hơn. Chuyện về Ran sẽ tạm gác lại cho đến khi sự thật được hé mở.
   Note: Từ giờ những điều mà là lời của người dẫn truyện thì mình sẽ viết như bình thường và có dấu * ở đầu để đánh dấu nha!
   *Quay về phía người đi theo con đường thứ nhất, Yuu. Phải công nhận là cô nàng đó rất rất không may mắn vì ngay từ khi mới chạy vào Tòa tháp số 15 được một lúc thì đã gặp ngay một đối thủ và điều quan trọng hơn nữa là đối thủ của Yuu lần này là...con gái. Có lẽ ở trong những trận chiến với người khác giới thì cô nàng sẽ có lợi thế hơn. Cô không thể nhìn thấy được mặt của cô gái kia vì đối thủ của cô đang ở trong bóng tối. Điều duy nhất để Yuu nhận biết được người kia là nữ giới là:
   1. Người đó buộc cao tóc hai bên.
   2. Người này có dáng người thon thả của một cô gái trẻ.
   3. Người này đang mặc váy.
   Nhưng cô ấy chợt nhận ra một chút gì đó rất thân quen từ cô gái này.
   - Cuối cùng thì mọi người cũng đã trở về.
   Yuu tròn mắt, bàng hoàng khi nhận ra giọng nói rất đỗi quen thuộc này. Một chất giọng thanh thanh, dịu dàng và tràn đầy niềm vui. 
   - M...Mi...ra...shi.
   Cổ họng Yuu chợt như đông cứng lại. Cô chỉ có thể phát ra mấy tiếng lí nhí:
   - Anh hai vẫn ỗn chứ ạ.
   Yuu đã định thần trở lại. Cô đáp:
   - Oh, Okade vẫn ổn. Thậm chí cậu ấy còn khỏe nhất cả nhóm cơ. Trên suốt đường đi người lải nhải nhiều nhất chính là cậu ta đấy. Vì vậy, Mirashi, em không cần phải lo cho Okade.
   - E...Em...em rấ...t muốn đ...i cù...cùng vớ...i mọi người.- Cô gái nghẹn ngào nói trong nước mắt.
   - Vậy thì em hãy đi đi. Để Okade nhìn thấy em khóc thế này sẽ không hay đâu.
   Mirashi đưa tay lên quệt nước mắt, nói khẽ:
   - Nh...Nhưng anh ấy nói rằng em là vậy cản đường và anh ấy sẽ cắt đứt quan hệ với em nếu em đi theo mọi người.
   - Em đã lớn rồi, Mirashi. Đừng có nghe theo lời dọa nạt của tên khốn Okade đó nữa. Thực lòng cậu ta cũng thương em lắm, làm vậy chỉ vì lo em bị thương thôi.
   Một thoáng im lặng, Mirashi dưng dung nhìn vào người đang đứng trước mặt mình và nở nụ cười hạnh phúc.
   - Yuu.
   Cô gái nhỏ chạy lại Yuu và ôm trầm lấy cô.
   - Hãy đi cùng bọn chị. Đừng ở đây để bị Keonmaru sai khiến nữa.
   Vậy là ở Tào tháp số 15 đã có hai người đang cùng nhau tiến về phía Tòa tháp số 20.
   Bước tới con đường thứ hai, Syudo. Về cậu này thì có vẻ rất có duyên với những trận chiến. Nói vậy chắc ai cũng đã hiểu. Hên xui làm sao mà vừa vào đến cửa đã gặp ngay một thằng biến thái tỉ độ. Đàn ông đàn ang gì mà đi mặc váy ba lê màu hồng, múa cái điệu khỉ gió khỉ gieo gì mà cứ xoay vòng vòng hoài. Syudo thấy vậy nên làm lơ, thản nhiên đi qua hắn ta với một tâm trạng bất bình thường: Ngạc nhiên, sợ hãi, chán nản. Khi Syudo vừa đi qua hắn thì lập tức mặt hắn biến sắc, hắn ngừng quay và chạy ra chặn trước mặt Syudo. Hắn nói:
   - Cái thằng này! Không nhận ra bố mày à!- Vừa nói hắn vừa cười khoái chí.
   - B...Bố?
   Syudo lắp bắp rồi đột nhiên cậu ta nằm lăn ra đất ôm bụng cười khiến tên kia có vẻ khá bực bội.
   - Cái thằng nhóc vô lễ này!
   - B...Bố á?!
   Nói được có vài từ cậu ta lại cười tiếp. "Bụp", một làn khói trắng bay xung quanh kẻ biến thái kia. Khói mờ dần, Syudo nhìn thấy bố cậu ta đứng đó thì hết sức kinh ngạc.
   - Ta rất giỏi thuật biến hình mà.- Ông ta cười đắc thắng.
   - Dù vậy thì bố cũng đâu cần phải giả thành một tên biến thái thế đâu!
   Có một lí do khiến Syudo tin chắc đó là bố mình là không ai có khả năng cải trang thành giống hệt ông già đó cả mà kể cả có thì cũng chẳng thàng nào điên mà làm thế.
   - Ta làm vậy là để gây sự chú ý hiểu không, thằng ngốc này?!
   *Lão biến thái sẵn rồi cần gì phải cải trang để bôi bác thêm nữa.* Syudo nghĩ thầm.
   - Nghĩ cái gì đấy, thằng oắt kia?!
   - Cha không thể nói một câu tử tế cái à?!
   - Huhm! Con vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình chứ? Công chúa sao rồi?
   - Cô ấy vẫn khỏe ạ. Với lại, công chúa rất mạnh, con còn chưa kịp trổ tài mà.
   "Bốp", một cái cốc đầu giáng mạnh làm Syudo đau điếng.
   - Ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Vẫn biết con là bạn của công chúa nhưng ăn nói cho nó cẩn thận. Nhắc lại câu vừa rồi!
   - Người vẫn khỏe ạ. Với lại, công chúa rất mạnh, con còn chưa kịp trổ tài mà.- Syudo nói với hai hàng nước mắt chảy dài.
   - Có thể chứ. Ta sẽ đi cùng con để dọn đường đến Tòa tháp số 20. Dù không hợp nhau tí nào nhưng chắc lần này hai cha con vẫn phải hợp sức rồi.
   *Khỏi nhắc, ông già!*
   Tạm gác câu chuyện của hai cha con Syudo tại đây. Giờ thì sẽ đến với cánh cửa thứ ba, Yun Yukio. Người này thì khá là đen đủi khi không gặp người quen mà lại gặp ngay đối thủ. Người này có một mái tóc dài màu đỏ buộc cao. Nhìn vào bộ đồ anh ta đang mặc và hai thanh Katana cầm trên thì có thể biết ngay đó là một võ sĩ đạo. Đôi mắt anh ta màu hổ phách rất đẹp nhưng lại ẩn chứa sát khí và sự chết chóc. Chỉ có ai can đảm lắm mới dám nhìn vào đôi mắt sắc lạnh kia (chắc đồng đội của Ran sẽ không sợ đâu nhỉ, nhìn quen rồi mà ^^). Yun bắt đầu cảm thấy khó chịu khi phải mặt đối mặt với anh ta. "Sao mà đen thế! Chưa kịp ngắm cảnh đã gặp ngay một tên. Không biết mọi người có ổn không?" Yun nghĩ thầm. "Bùm", một đòn tấn công bất ngờ khiến Yun không kịp trở tay. Anh bị trúng đòn đó nhưng may là chị bị xây xát nhẹ. Anh ta cầm chắc kiếm trong tay và lao về phía anh. Đường kiếm của anh ta rất điêu luyện, chắc về cả phòng thủ và tấn công khiến đối phương rất khó để có thể vừa né vừa phản đòn. Anh ta bỗng ngừng lại, đưa tay lên ngang mặt và lẩm bẩm gì đó. Đoán trước được điều sắp sửa xảy ra, Yun vội tránh ra xa nhưng sức công phá của đòn đó quá lớn khiến anh bị thương. 
   - Không hổ danh là Đội trưởng Đội cận vệ, rất xuất sắc. Ngài là người đầu tiên có thể đứng vững sau đòn đó của tôi đấy, Đội trưởng.
   - Cậu cũng vậy, Gonsu Araki. Ngoài Ran ra thì cậu cũng là người đầu tiên khiến ta phải rợn tóc gáy lần đầu gặp.
   - Ran? Ngài đang nói tới cô bé Đội trưởng Đội mật thám đặc biệt đó hả? Nhắc mới nhớ, cô ấy đi cùng ngài sao?
   - Cậu hỏi nhiều quá đó. Giờ chúng ta là kẻ thù, không còn là Đội trưởng và Đội phó nữa. Còn nữa, Công chúa không phải là người để cậu gọi một cách tùy tiện như vậy!
   Yun đáp một câu lạnh lùng rồi lao vào Araki (tính đánh tay không đây mà). Khi Yun vừa định ra đòn thì Araki chợt quỳ sụp xuống và nói:
   - Xin ngài hãy đưa tôi theo! Tôi không thể cứ đứng nhìn ngài và đồng đội của mình đối mặt với cả một quân đội hùng mạnh như vậy được!
   - Cậu...
   - Xin hãy cho tôi đi cùng mọi người! Tôi...Tôi...
   Từng giọt lệ bắt đầu tuôn rơi. Thực sự thì tính cách của Araki rất khác với vẻ bề ngoài của anh chàng. Trước mặt những người khác thì anh ta luôn tỏ ra lạnh lùng nhung khi đứng trước mặt vị Đội trưởng của mình thì anh ta không thể giấu nổi cảm xúc. Suy nghĩ một hồi, Yun nói:
   - Ta không thể để cậu đi cùng được. An toàn của cả nhóm phải được đặt lên hàng đầu. Ta không thể chịu trách nhiệm nếu cậu phản bội.
   Nói rồi Yun bước đi với một vẻ lạnh lùng hiếm thấy.
   - Tôi sẽ tự bảo vệ mình!- Araki chợt lên tiếng.
   Yun dừng lại. Thực sự câu nói của Araki khiến anh khá bất ngờ. Araki lại nói tiếp:
   - Tôi biết ngài lo nếu đi theo ngài tôi sẽ gặp nguy hiểm! Tôi đã làm đội phó của ngài được 5 năm, chẳng lẽ lại không hiểu rõ con người của ngài sao?!
   - Thôi đi! Nếu cậu đã đoán được suy nghĩ của ta rồi thì đừng cầu xin ta cho cậu theo nữa! Mất Anji đối với ta đã là quá đủ rồi! Ta không muốn mất thêm một ai nữa!
   Tay Yun siết chặt, trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu khi phải nhớ lại những kí ức buồn thảm. Cả anh và Araki đều đã mất đi một người rất quan trọng trong cuộc đời họ.
   - Tôi đã nói là sẽ tự bảo vệ mình mà. Dù ngài không cho tôi theo thì tôi vẫn sẽ lẳng lặng bám theo sau ngài thôi.
   - Tùy cậu.
   Buông một câu cụt ngủn như vậy lại rồi Yun là tiếp tục bước đi."Đúng là một tên cứng đầu. Cậu và con bé thật giống nhau." Anh nghĩ thầm.
   - Ngài đã tới đây rồi mà không định tới thăm Anji sao?
   - Ta sẽ tới đó sau. Nếu cậu muốn đi cùng thì làm ơn nói ít thôi.
   Vậy là giờ nhóm bạn đã có thêm ba thành viên mới là Mirashi Asakara, Gotcha Madarame, Gonsu Araki. Không biết là sẽ còn có thêm thành viên mới nào nữa không nhỉ? Liệu họ sẽ đối đầu thế nào với những người đang phục tùng cho Keonmaru? Hãy chờ đón những tập tiếp theo nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết