Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

Như cách em tìm thấy anh

- Vợ ơi!
- Biến!
- Vợ à, sao lại đuổi chồng?
- Ai vợ chồng với anh?
- Vợ ơi, đừng ruồng rẫy chồng mình thế chứ!
- Nói thêm câu nữa là tôi bẻ cổ anh nhé!
- Eo ơi, đùa có tý thôi mà dữ thế. Chằn tinh à?
- Não anh thừa chất trắng à?
- Không não anh đây nhiều chất xám lắm!
- Nhiều thì cậy ra ăn bớt đi cho đỡ thộn.
Lại nữa! Quen nhau cũng được một thời gian rồi mà nó với hắn vẫn cứ thế. Hình như một ngày không cãi nhau không chịu được. À mà không, cái này giống phim hơn thì phải. Nam chính quyết tâm theo đuổi nữ chính, nhưng nữ chính thì một mực từ chối. Aaa! Đấy là theo trí tưởng tượng của nó, còn sự thật thì...
- Ê C2, em mà không đổi tính sau này ế thì làm sao?
Thằng nhóc càm ràm, mồm vẫn ngậm miếng bò khô. Còn nó thì hừ lạnh. Thằng cha này thích gây sự đến thế cơ à?
- Uống nhiều C2 quá xộc lên não rồi à?
- C2 á! Ngày nào cũng uống C2 là mơ ước của anh!
Hắn chống hai tay vào cằm làm điệu bộ mơ màng. Nó lườm một cái rồi lẩm bẩm xách túi đứng dậy.
- Đồ điên!
- Ê này C2, đi đâu thế? Đợi với C2!!!
Thằng nhóc vẫn đang ngậm nguyên cái ống hút trong miệng vội gọi với theo. Mà quái lạ, đàn ông con trai có ai uống C2 bằng ống hút chứ! Nó mặc kệ thằng nhóc đang lúi húi trả tiền mà đi thẳng. Ngày nào cũng bị tên điên này đeo bám chắc nó cũng điên theo thật á!
Đèn đỏ bật lên, nó bước xuống băng qua đường. Hôm nay là cái ngày quái gì mà người ta đổ ra đường đông thế! Nó bước nhanh, nhưng lại càng cắm đầu đi nhanh hơn khi nghe thấy cái giọng í ới của "cái đuôi" đằng sau.
- C2!!! C2!!! Đợi chồng với vợ ơi!
Nó che mặt đi nhanh hơn. Sắp đến rồi, sắp đến rồi! Nó chỉ còn cách cái cửa hiệu khoảng tầm 10m nữa thì...
Bộp!
Một bàn tay to.... mà thật ra cũng chẳng to lắm đặt cái "bộp" lên vai nó. Nó quay lại trừng mắt nhìn chủ nhân của cái tay kia, hắn ta đang lè lưỡi thở dốc.
- Tính bỏ chồng đi tìm trai hả?
- Ngậm mồm vào, cứ lè lưỡi ra giống con gì mùa hè hay thở ấy!
- Này, anh không nói dễ nghe được à?
- Không!
Nó quay ngoắt đi thẳng đến hiệu sách. Hắn chỉ còn nước ngao ngán chạy theo.
- Hi Kel!
Nó vẫy tay chào! Cái người được gọi là Kel ấy cũng vui vẻ chào lại. Còn hắn thì khoanh tay lẩm bẩm đi theo.
- Thấy trai mà mắt mũi tớn hết lên.
- Anh lải nhải cái gì thế?
Nó quay ngoắt lại lườm. Sao đời nó lại gắn với cái thằng cha này cơ chứ???
- Hai đứa suốt ngày như thế không chán à?
Nó và Dan ngồi xuống ghế, Kel ném cho mỗi đứa một chai C2 hỏi.
- Em chán rồi!
- Không chán!
Hai đứa đồng thanh nói, rồi trừng mắt quay ra nhìn nhau. Cái "bình chữa cháy" sống vội giải cứu kịp thời hai đứa mới im được. Nó, tay cầm cuốn Nhà bên có sói. Hắn, vừa xem phim vừa ăn bim bim.
Cạch, cửa mở và công-chúa-của-Kel bước vào.
- Chồng ới!!!
Haha, đừng ai tưởng nhầm Rin là thục nữ nha. Nếu đem so với Daniel thì Rin và hắn làm hai chị em chắc hợp. Chỉ tội cho Kel, đang lúi húi dọn sách bị con heo 48kg nhảy phóc cái lên lưng nũng nịu.
- Chồng à, anh đang làm gì đấy?
- Aha, anh đang dọn sách... - Kelvin cười khổ. - Kiêm cân thịt lợn...
- Cân thịt lợn???
Rin ngơ ngác không hiểu. Nó và Dan phì cười. Nó gọi với ra.
- Rin, ý Kel bảo chị là lợn đấy!
- Á à!!! Bà mới đi có mấy hôm mà đã ăn gan hùm à? Chết với bà này!!!
Và sau đó là hàng loạt âm thanh như á, ối, đau quá, thôi anh xin,... vọng ra. Nó lắc lắc cái đầu quay lại với cuốn sách.
- Này, sau này hai vợ chồng mình cưới nhau em có như bà Rin không?
Sau một hồi thừ người suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên Dan hỏi. Nó rời mắt khỏi cuốn sách, không ngần ngại phóng cho hắn những ánh mắt chan chứa "yêu thương" rồi nghiến răng ken két.
- Hôm nay chưa đủ à?
- Không, anh hỏi thật mà...
Hắn còn định nói nữa cơ, nhưng nhìn thấy mắt nó càng ngày càng "yêu thương" nên đành tiu ngỉu biết đường im bặt.
- À mà này ...
Lần này không phải là do cái mồm ba hoa của hắn lên tiếng trước nhé! Là nó đấy ạ!
- Hử?
- Thôi không nói đâu, điên lắm!
Nó tiu ngỉu quay lại đọc tiếp, Dan nhảy tót từ ghế bên này sang ngồi cạnh nó xum xoe hỏi chuyện.
- Có chuyện gì thế?
- Không, không có gì. Cứ xem đi.
- Thôi nói đi, nói đi mà...
- Không nói, điên lắm.
- Nói đi mà, nói đi mà, nói đi mà...
Dan lặp đi lặp lại như một cái băng cát xét bị hỏng, nó thở dài bỏ cuốn sách xuống quay sang nhìn hắn.
- Dan này...
Nó nghiêng đầu làm cái mặt vô tội, hắn cười toe toét chờ đợi một cái gì hay ho từ nó thì ...
- Bao giờ anh mới được như Cố lãng nhỉ?
Bạn cứ thử hình dung, hắn đang bay bay bay bay lên thiên đàng, bỗng nó đứng từ trên cầm một tảng đá lớn và ... thả. Bụp, vận tốc đi lên và vận tốc đi xuống khác nhau hoàn toàn á! Hắn đơ một hồi rồi cười khổ.
- Sao lại đem anh so sánh với thằng đấy.
- Thì nhé! - Nó chống tay tỏ vẻ suy tư. - Cố lãng đẹp trai, chung tình, hơi biến thái một xíu nhưng nói chung là tốt gấp vạn lần ...
Nó nói lấp lửng rồi liếc qua chỗ Dan. Hắn biết thừa là nó tính nói gì.
- Này, đừng có nhìn như thế, anh đây thì có gì không bằng nào? Đẹp trai thế này, giỏi thế này,...
- Thôi đừng nổ nữa ông ơi!
Rin lon ton chạy đến sau một hồi hành hạ ông chồng "dừ" vì cái tội gọi nàng là lợn. Dan bĩu môi.
- Đồ chằn tinh, bà cứ như thế có ngày ông Kel phát điên mà nhảy lầu tự tử đấy!
- Hê, đây là lầu một không chết được đâu.
Rin cười khẩy rồi với lấy chai C2 trên bàn tu ừng ực. Hình như nàng mệt vì xử đẹp ông chồng rồi.
- Bọn này suốt ngày C2 không chán à. Này C2, em để yên cho bọn nó uống suốt ngày à?
Nó trừng mắt nhìn bà Rin vẫn ngông ngông uống nước. Cái gì mà "em để yên cho bọn nó uống suốt ngày à"? Là đầu óc bà ấy có vấn đề hay do nó đen tối quá vậy?
Dan cười giả lả ngả dần dần vào vai nó.
- À, ngày nào em cũng uống... Á á á!!! Thôi anh biết rồi tha anh!!!
Nó - 1 tay túm tóc, giật lia lịa - 1 tay véo tai, véo cũng lia lịa. Dan kêo cứu ầm ĩ, Rin với tay ôm lấy rổ mận trên bàn thản nhiên ăn như không có gì sảy ra, mặc kệ cho hai đứa "xử" nhau, ăn là việc của bà!!!
+++
- Từ lần sau... CẤm-KHÔNG-ĐƯỢC-GỌI-LÀ-C2!!!
Nó gằn từng tiếng. Dan đành xuống nước làm lành...
- Rồi rồi công chúa, anh biết lỗi rồi.
- Tôi không phải là công chúa!
Nó bước nhanh, mặc kệ tên kia lải nhải.
- Kawi.
- Gì?
Nó dừng chân quay sang nhìn. Tự nhiên Kawi cái gì?
- Kawi.
Hắn nhắc lại, miệng cười toe. Nhìn gian lắm ha.
- Sao tự nhiên lại Kawi.
- Tôi không phải là công chúa.
- Cái gì?
- Kawi.
- Nói lại...
Nó hầm hầm nhìn, hắn vẫn nhe nhởn.
- Tôi không phải là công chúa...
Thấy cái bản mặt nó như sắp giết người tới nơi, hắn vội hét toáng lên lùi lại mấy bước, hai tay bắt chéo trước ngực.
- ... của Kawi.
1s...
2s...
3s...
Sao vẫn không có động tĩnh gì nhỉ? Hắn tò mò lại gần ngó nó. Nó đang nghiến răng kèn kẹt - y như cái kiểu của Rin vậy. Hình như Rin mang bệnh sang người nó rồi : bệnh hành hạ chồng ấy ạ!!!
- Chán SỐNG rồi à?
Nó cố tình nhấn mạnh chữ "sống". Híc, hắn vẫn còn yêu đời, yêu bố mẹ, yêu anh chị, yêu .... lắm nha. Chưa muốn chết đâu.
- Thôi anh biết rồi, xin lỗi mà...
Hắn đành cười làm ngọt. Kì lạ là hôm nay nó không nổi xung lên mà cho hắn một trận, chỉ nguýt hắn một cái rồi quay đi.
10 giờ tối, đường phố cũng ít người qua lại, có lẽ là do dạo này trời "mát" hơn nên người ta ngại ra ngoài. Nó và hắn bước đi song song trên đường, tiếng đế giày trên nền gạch nghe rõ mồn một.
- Này, em thích Cố Lãng lắm à?
Hắn bỗng dưng hỏi. Nó gật đầu. Cái gì chứ? Nó đang chơi đểu hắn sao, kiếm đâu ra một anh "Cố Lãng" tốt bụng như trong truyện được?
- Thế có ai là Cố Lãng với em chưa?
Lại gật. Hắn hồi hộp nhìn nó. Nói là hắn đi! Nói là hắn đi!
- Cố Lãng ... - Nó mơ màng, cố ý kéo dài âm cuối cùng. - ... là Cố Lãng.
Nó bắt chước cái điệu cười vô tội của hắn. Hắn bất lực vỗ tay cái bốp vào đầu. Nó bật cười.
- Anh tưởng em nói là anh hả?
Trúng tim đen rồi còn đâu. Nhưng hắn vẫn chối bay.
- Anh thèm mà tưởng bở cái đấy. Anh đây hơn gấp mấy lần cái thằng Cố Lãng của em nhé!
- Vậy thì thôi.
Nó cười không nói nữa. Hắn cũng im re. Một kẻ ồn ào như hắn, vào những cái nơi yên tĩnh như thế này lại chẳng thể mở miệng nổi.
- Ôi mỏi lưng quá!
Hắn vờ ngáp dài rồi vươn vai ... khẽ quàng tay lên vai nó. Nó nhìn cái tay hắn, rồi lại nhìn hắn theo cái kiểu : "Tôi biết thừa mánh của anh rồi". Hắn nhe răng cười. Đằng nào cũng lộ, hắn kéo sát nó vào người hơn. Nó lại nhìn hắn.
- È hèm ... Tối này ... nhiều ... yêu râu xanh lắm!
Tự nhiên lại nói lắp, hắn muốn vả vào mồm mình quá. Nó phì cười rồi vòng tay qua eo nó. Hắn chỉ được có thế cười như muốn rách cả miệng luôn ấy.
- Dan ơiiiiii!
Nó nũng nịu gọi. Sởn gai ốc à nha, tự nhiên hôm nay ngọt thấy sợ.
- Ơiiiiii!
Hắn cũng nhiệt tình đáp lại, để xem nhóc này định giở trò gì.
- Mình yêu nhau đi!
- Ừ yêu luôn!
Hắn hồn nhiên đáp rồi .... Á, từ từ! C2 vừa nói "Mình yêu nhau đi" sao? Hắn tròn mắt nhìn nó, nó cười rạng rỡ nhìn lại. Cái mặt này hình như không phải nói dối nha.
- Thật à?
- Ừ!
Nó gật đầu cái rụp. Hắn sướng rơn á, cúi xuống hôn chụt phát vào má nó. Hắn khoác vai nó đi bộ, con đường hôm nay sao mà ngắn thế không biết, mới thế mà đã gần đến nhà nó rồi. Hắn vẫn còn đang ở trên mây, nó lại dịu dàng gọi.
- Dan ơiiiiii!
- Gì em yêu?
- Sao anh lại gọi em là C2?
- Đồ ngốc, C2 là công chúa! Kel bảo Rin là công chúa của hắn, vậy em là công chúa của anh còn gì!
- À...
Nó à một tiếng rõ dài rồi rụt tay lại, không ngần ngại hất phăng tay hắn ra rồi đi nhanh hơn.
- Thế mà cứ tưởng gọi mình là đồ uống thật.
Nó lẩm bẩm. Hắn ngớ người. Cái gì thế này? Moi móc thông tin nên nịnh bợ đấy à?
- Ê này, từ từ đã, thế chuyện lúc nãy em nói yêu nhau là thật hay giả vậy?
Hắn đứng đấy gọi với theo. Nó không nói gì, chỉ đi thẳng, đi nhanh là đằng khác. Hắn tiu ngỉu, đùa hắn à? Nhưng không hiểu sao hắn lại thấy vui vui. Hắn huýt sáo rồi quay người đi. Bóng đổ dài trên mặt đất. Trông hắn chẳng cô đơn tí nào, mà cứ như người trúng số vậy. Hắn cũng không biết rằng ở một góc đường, có một con bé đang nhìn theo hắn, khóe môi hơi cong lên. Bắt được anh rồi!!!
Sáng, 7h30.
Rèèèè.... Rèèèè...
Cái điện thoại dưới gối khẽ rung. Hắn lười nhác tóm lấy cái máy, bấm nút nghe mà không cần biết ai gọi. Chưa kịp nói câu "Alô" đã thủng màng nhĩ bởi cái giọng "xé gió" vô cùng "đáng yêu" và thân thuộc.
- Chồng!!! Mấy giờ rồi? Dậy!!!
+++
- Chồng ơi, giả sử ... chỉ là giả sử thôi nhé! Hai vợ chồng mình vô tình bị lạc nhau, anh sẽ làm thế nào?
- Đồ ngốc, anh sẽ đi tìm em.
- Anh tìm em kiểu gì?
- Như cách em tìm thấy anh ấy.
- Như cách em tìm thấy anh? Là như thế nào?
- Là ... đóng quảng cáo C2 để tìm em!!!

sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết