Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Yêu chàng cao mét sáu

- Nghĩ sao nếu có một chàng m6 yêu cậu?
- Sao? – Tôi trợn tròn mắt lên nhìn Bảo, cậu ta nói là đang có một chú lùn yêu tôi ư?
- Có gì mà ngạc nhiên thế?
- Ý cậu là sao? Là tớ có chấp nhận không ấy hả? – Lấy lại bình tĩnh tôi dõng dạc hỏi lại cậu ấy.
- Ừ, có lẽ vậy – Bảo cười ranh ma
- Tớ không muốn trở thành bộ đôi bóng bàn bút thép đâu. Hão huyền chết đi được – Tôi cong cớn

Rõ ràng đó là một chuyện vô lý và hoàn toàn phi thực tế ấy! Tôi cao m63, ít thì gà bông cũng phải m7 trở lên, không lẽ đi cùng người yêu tôi lại phải còng lưng để thấp hơn người ấy? Cổ tích có Bạch Tuyết và chú lùn, tôi không muốn là hiện thân của nhân vật ấy đâu.

- Chán nhỉ, tớ đang định nói là tớ thích cậu – Bảo vẫn vô tư tiếp tục câu chuyện của mình, còn tôi thì há hốc miệng không tin nổi vào những gì mình vừa được nghe – Nhưng yên tâm, tớ sẽ không từ bỏ đâu, ít nhất là cũng phải trong thời gian này.

Nói xong Bảo đứng lên đi vào lớp, trước khi đi cậu ta vẫn còn đá long nheo với tôi một cách rất lả lơi. Đùa gì kì vậy, hôm nay không phải Cá tháng từ mà. Tôi lắc đầu rồi hút tiếp ly sinh tố của mình.

Tôi với Bảo cùng lắm cũng chỉ là bạn học cùng lớp, ngồi phía sau tôi. Đôi lúc vui đùa, nói chuyện bình thường thôi, lý do gì khiến cậu ấy thích tôi cơ chứ? Hơn nữa cậu ta thấp hơn tôi 3cm. 3cm là cả một vấn đề với tôi. Nếu nói tôi thấp hơn Bảo 3cm thì còn gượng gạo chấp nhận được. Nhưng sự thật ở đây là tôi cao hơn Bảo những 3cm. Nghĩa là nếu đi cùng người ta sẽ bảo tôi là chị cậu ra hoặc cậu ta là em trai tôi. Chưa kể nềm đam mê của con gái là những đôi giày cao gót, tất nhiên đó cũng là niềm đam mê của tôi. Tôi sẽ nữ tính, uyển chuyển hơn trên những đôi giày cao gót đó. À điều không thể bỏ qua là tôi cũng sẽ ăn gian thêm năm bay phân gì đấy. Đồng nghĩa với việc chiều cao của tôi sẽ được tăng lên là m7. Giả sử Bảo với tôi đứng cạnh nhau, cậu ấy sẽ thấp hơn tôi 10cm??? Không, không, tôi lắc đầu. Phản khoa học >.<.

“ Từ giờ tớ sẽ tấn công cậu đấy, nếu không yêu tớ cậu nhớ phải giữ vững tâm lý nếu không muốn gục ngã.” – Bảo ném một mẩu giấy lên bàn tôi. Đọc xong tôi viết lại “Yên tâm là không bao giờ đâu. Chú lùn” – “Gọi tớ vậy cũng được, cậu là Bạch Tuyết trong tim tớ” – “Hâm”.

Hoặc là Bảo không đuà, hoặc cậu ấy là một kẻ đùa dại. Kể từ hôm đó, tức là hôm cậu ấy nói sẽ theo đuổi tôi ấy. Sáng hôm nào Bảo cũng đạp xe qua nhà đón tôi đi học. Tôi vốn dĩ là một đứa lười nhất quả đất. Cái việc đạp xe hàng ngày đến trường với tôi quả là cực hình. Giờ tự nhiên được một tên ngốc tự nguyện làm xe ôm cho mình khiến tôi vui còn không kịp. Nhưng nghĩ mình sẽ không đời nào thích Bảo nên tôi đã từ chối. Nhưng xem chừng cậu ấy rất có thành ý nên tôi (đành) ngồi lên xe Bảo.

-Trong cặp tớ có bánh ngọt và sữa, cậu lấy ăn đi.

- Woa, cậu chu đáo thế? – Tôi hớn hở lấy ly bánh kem trong cặp Bảo ra

- Tất nhiên, cậu quên là tớ thích cậu rồi sao? Vậy nên tớ phải chăm sóc cho người tớ thích chứ.

- Dẻo mỏ thì có, cậu không làm lay chuyển ý chí sắt đá của tớ đâu. Tập xác định đi – Tôi lè lưỡi.

Thế rồi như một thói quen, tôi và Bảo thân với nhau hơn. Có chuyện gì tôi cũng kể cho cậu ấy nge. Đôi lúc do nói chuyện trong giờ học quá nhiều tôi còn bị phạt đứng cả buổi. Nếu là trước kia tôi sữ xấu hổ mà chết nhưng giờ có Bảo đứng cùng, cậu ấy lại chọc tôi cười. Nhìn hai đứa không khác gì hai đứa hề vậy.

22h53’: SMS đến
- Ngủ chưa?
- Nói trống không thế à? Chủ ngữ vị ngữ đâu? Không học Tiếng Việt hả?
- Haha. Chứng tỏ vẫn thức
- Tất nhiên, vẫn sớm mà
- Thế theo cậu mấy giờ là muộn?
- Giây phút cuối cùng trong ngày
- Tự nhiên nhớ giọng cậu quá. Nghe điện thoại được không? Tớ gọi nhé!

Tôi còn chưa kịp trả lời tin nhắn thì đã có cuộc gọi đến từ Bảo.
- Tớ chưa Rep cơ mà
- Nếu không được thì cậu tắt máy, còn được thì sẽ nghe thôi. Cần gì phải đợi cậu gửi tin nhắn nữa.
- Nhớ giọng tớ thế cơ à? – Tôi khoái chí
- Đâu chỉ thế. Nhớ cả cậu nữa ý.
- Thế đêm nay có ngủ được không đấy?
- Nhớ cậu thì sẽ mơ về cậu thôi, ngủ vẫn ngon. Hehe, mà tự nhiên cũng lại buồn ngủ rồi đây này.
- Cậu ngủ sớm thế à? – Tôi hụt hẫng
- Sao giọng buồn thế? Không phải là muốn nói chuyện với tớ chứ?
- Không, cậu đừng có mà vào rừng mơ bắt con tưởng bở nhá
- Này, tớ bảo
- Gì?
- Tớ thích cậu đấy
- Thôi ngủ đi. Tớ cũng đi ngủ đây. G9

Cảm giác được một người quan tâm đôi lúc thấy cuộc sống trở nên thú vị hơn, nhưng để thích lại người ta, đúng là hơi khó, không phải vì cậu ấy không tốt, mà là vì … cậu ấy chỉ cao có m6 thôi! Tôi làm sao có thể thích một người thấp hơn tôi được đây. Lăn hết từ góc giường này sang góc khác tôi tự dặn lòng “ Mình không thể thích một kẻ chỉ có m6 được. Tầm ngắm của mình phải là những chàng m7 trở lên cơ. Bảo không thể, đúng rồi, cậu ta sao có thể”…

“ Ừ, cậu ngủ ngon. Trong giấc mơ của tớ có cậu”

Nửa tiếng sau tin nhắn của Bảo đến. Đọc tin nhắn đó mà bỗng nhiên tôi lại mủi lòng bấm trả lời.

“Cậu cũng thế, g9 nhé”

Nhưng viết xong rồi tôi lại xoá hết, nhỡ trả lời cậu ta lại tưởng tôi có tình ý gì thì sao? Không được, thế là hại cả 2 rồi, làm người ta tin vào điều không thể là nhẫn tâm lắm >.<

===========
Cuối cùng thì giáng sinh cũng đã tới, lớp tôi tổ chức làm một bữa liên hoan cho ra trò, địa điểm thì không phải ở đâu khác, chính là nhà Bảo.

- Woa! Nhà cậu to thật đấy! – Cả lũ con gái hét ầm ĩ lên khi vừa mở cánh cửa gỗ ấy ra.
- Có thật là nhà cậu không vậy? – không hiểu sao khi đó tôi lại hỏi một câu ngớ ngẩn đến mức độ ấy.
- Không lẽ nhà hàng xóm sao? – Bảo xoa đầu tôi phá lên cười – Mà cậu biết nấu gì không đấy?
- Trình độ nấu ăn của tớ là 10/10 đấy. Đừng khinh thường nhau thế chứ.
- OK. Vậy để xem cậu giỏi cỡ nào. Cùng làm nhé!

Tôi thật không ngờ ở nhà tôi là một đầu bếp tài ba vậy mà đi ra ngoài tôi lại thấy tài năng của mình thật thấp kém. Đi thua một thằng con trai cao m6. Đúng là xẩu hổ khủng khiếp.

- 10/10 của cậu đây à? Vụng về quá đi – Bảo lấy cái muôi dài gõ vào đầu tôi đau điếng.
- Êy, không phải hai ông bà hẹn hò bí mật chứ? Dạo này là quấn nhau lắm đấy nhá – Cái Hương nhảy vào xen ngang
- Không phải đâu, đừng đùa thế mà – Tôi ngượng ngùng lẩn ra chỗ khác, liếc sang Bảo thấy cậu ra đang tủm tỉm cười, không hiểu sao bỗng nhiên tôi lại thấy vui vui trong lòng. Nửa muốn người ta không tin, nửa lại muốn chứng tỏ với mọi người rằng Bảo đang thích tôi đấy. Có ai nhận ra không?

Ăn uống no nê lũ chúng tôi lại đập phá dàn karaoke nhà Bảo nữa. Tôi thì mệt lả người chẳng còn sức đâu mà hát hò nhảy múa nữa, liền ngả vào vai Bảo lim dim.

- Này Bạch Tuyết, có muốn nghe tớ hát tặng một bài không?
- Hả? Cậu hát tặng tớ ư? Không nghe nhầm chứ?
- Chuẩn, tớ nói thật mà, cậu thích nghe bài gì?
- Chỉ cần em hạnh phúc nhé!
- Sao? – Chợt Bảo sững lại – Bài khác không được à?
- Tự nhiên tớ thích nghe bài ấy. Cậu hát đi.

Không hiểu tôi có nói gì sai hay làm phật lòng Bảo không mà tôi thấy Bảo bỗng dưng buồn lạ, cậu ấy hát xong ai cũng vỗ tay, trong đó có tôi nhưng hình như cậu ấy không quan tâm, chỉ lặng lẽ uống bia.
- Đừng uống nữa – Tôi giật lấy lon bia trên tay Bảo
- Kệ tớ, liên quan gì tới cậu? Cậu là gì mà tớ phải nghe lời cậu? Không phải ý cậu là cậu không quan tâm gì tới tình cảm tớ dành cho cậu hay sao?
- Ơ…
- Cậu bảo tớ hát tặng cậu bài đó, không ý vậy thì là gì?
- Cậu quá đáng vừa thôi nhé – Tôi đứng bật dậy hét ầm lên. Cả lớp dừng lại nhìn hai đứa chúng tôi đang cãi vã.
- Được rồi, nếu cậu muốn tớ sẽ không quan tâm gì tới cậu nữa, tớ cũng sẽ không bám lấy cậu nữa đâu. Cậu vui rồi chứ?
- Cậu không những thấp về thể chất mà còn thấp cả về tư duy. Đồ trẻ con.

Tôi vội vã bỏ ra khỏi nhà Bảo, tôi còn nghe loáng thoáng phía sau lưng mình có tiếng quát “ Cậu đi đi” điều đó làm tôi bị tổn thương kinh khủng.

“ Cậu không yêu tớ, được rồi. Tớ sẽ không yêu cậu nữa đâu. Tớ sẽ yêu người khác ”
Tin nhắn đến từ Bảo, nước mắt tôi bỗng rơi, trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.

Hôm sau tôi đến lớp, Bảo vẫn thản nhiên cười đùa với đám con trai còn tôi ngồi tự kỉ một mình mà chẳng ai ra hỏi thăm lấy một câu. Lúc Bảo về chỗ, phải dũng cảm lắm tôi mới dám viết giấy cho cậu ấy.

- Gì đấy? – Bảo nhìn tôi châm chọc.
- Đọc thì biết
Bảo mờ mảnh giấy ra đọc rồi nhếch môi cười. Trong tờ giấy tôi có ghi “ Lát tan học ở lại nói chuyện với tớ một lát được không?”

- Lý do gì mà tớ phải ở lại? Tớ yêu người khác rồi. Người ta cao bằng tớ, cũng không cần bạn trai mình phải cao m7, m8 gì đó như cậu đâu. Cái chỉ tiêu cũ rích ấy cậu cứ giữ lấy mà đi tìm ở trong giấc mơ của mình đi
- Đồ tồi!

Tôi tức giận lấy cặp ném vào người Bảo. Không hiểu lấy dũng khí ở đâu ra mà tôi dám bỏ tiết học hôm đó mà ra ở phía sau trường. Cậu ta là đồ xấu xa, đồ nhỏ mọn, đồ đàn bà. Vì một chuyện không đâu mà vu oan giá hoạ rồi nổi giận đùng đùng với người khác. Tại sao vừa hôm trước còn nói thích tôi mà ngay ngày hôm sau đã có thể tuyên bố có người yêu mới rồi cơ chứ? Hoá ra là tôi hoang tưởng, tôi nghĩ cậu ta thật lòng với mình nhưng không ngờ đó chỉ là trò chơi mèo vờn chuột.

- Tớ xin lỗi…

Tôi ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn Bảo, toan xách cặp bỏ đi thì bị Bảo giữ lại
- Tại tối hôm qua tớ bị cậu làm cho tức quá nên mới thế. Xin lỗi, tại tớ trẻ con.
- Tớ làm cậu tức? – Tôi nhíu hai hàng lông mày – Tớ làm gì?
- Thì cậu bảo tớ hát tặng cậu bài ấy bằng tứ chối thẳng thừng tớ luôn còn gì?
- Tớ không hề có ý đó – Tôi giải thích – Chỉ là đột nhiên tớ thích nghe.
- Thật không?
- Ừ, mà tớ cần gì phải trả lời cậu, không phải cậu có người yêu mới rồi sao?
- Cậu ghen đấy à?
- Điên
- Vậy nói xem, cậu có chút tình cảm nào với tớ không?
- Tớ chẳng có lý do nào để có tình cảm với cậu cả. Vừa thấp lại vừa trẻ con.
- Tuy tớ cao có m6 thôi, có thể về chiều cao tớ kém cậu nhưng tớ biết nấu ăn, lại nấu cực ngon nhé, tớ lại không hề yếu ớt, ẻo lả nhưng mấy thằng bê đê hình hài biến thái đâu…
- Còn gì nữa nữa không?
- Tạm thời là thế! Nếu điều đó không làm cậu xoay chuyển ý chí thì tớ đành đến với người yêu mới vậy
- Nhưng… tớ cũng chưa bao giờ nói là Tớ không thích cậu mà…- Tôi cúi mặt xuống, lắp bắp trả lời

[….]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết