Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

Làm ơn


 Anh là người làm tôi thấy hạnh phúc như thế này, anh làm tôi thấy xung quanh mình luôn có anh, cho dù chưa bao giờ tôi được đến gần anh, chưa bao giờ chạm tới được anh.
Hôm nay là đầu tuần, tôi học Toán vào buổi sáng. Thật là tệ khi bắt đầu một tuần mới như thế này, một môn học nhàm chán vào một buổi sáng còn ngáy ngủ cho tới tận trưa nắng gắt cháy da. Tôi đứng chờ chiếc xe bus số 30 vốn rất chậm chạp trên con đường đã đông nghịt xe cộ này. Cũng may là không nhiều người thường đi xe số 30 vào buổi sáng, tôi có một chỗ ngồi khá ổn trên xe. Anh ấy bước lên xe bus, đúng chiếc xe bus của tôi, một cách thật chậm rãi, anh ấy ngồi xuống cạnh tôi. Ở góc độ này, tôi có thể thấy chiếc mũi thẳng và cao, tôi còn thấy đôi mi dài hơi khép lại và hình như tôi cũng thấy được ánh mắt long lanh ấy. Hoặc là tôi “suy diễn” ra rằng với những đường nét hoàn hảo ấy, chắc chắn đôi mắt sẽ tuyệt đẹp như thế. Anh ấy là Nguyên, trên tôi một khóa, đúng, tôi đã thầm để ý anh ấy từ rất lâu, giống như nhiều cô gái khác cùng trường. Tại sao tôi có thể gặp may mắn và vinh hạnh như thể vào một ngày vốn sẽ nhàm chán như hôm nay nhỉ? Tôi thấy tim mình đập rộn ràng, tôi thấy hơi thở mình không ổn định và tôi thấy miệng mình đông cứng. 

Xe bus dừng ở trước cổng trường. Anh ấy rẽ trái, tôi rẽ phải. Nhưng trước đó, anh ấy quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt đẹp ấy, ánh mắt mà tôi chỉ tưởng tượng chứ chưa bao giờ được nhìn gần thế này và anh ấy khẽ cười với tôi, như đang muốn nói: “Ngày tốt lành, em nhé!”. Hôm nay, tôi cảm thấy thế giới này thật tuyệt vời, tôi đoán mình có thể học Toán từ sáng đến tối ấy chứ! Tôi vừa đi vừa khẽ hát. 

Và đúng thế thật, cho đến tận trưa, tôi vẫn không hề thấy mệt mỏi. Tôi tự thưởng cho mình một bữa KFC (thật ra một phần là vì hôm nay là happy day của KFC). Anh ấy tay cầm một khay thức ăn, tiến đến gần tôi.

-Anh có thể ngồi đây không?

-À, dạ, anh ngồi đi.

-Em là cô bé lúc sáng ngồi cạnh anh trên xe bus đúng không?

-A đúng rồi, anh nhớ hay thế ? Hi.

-Anh để ý em mà.

-Ơ...

-Anh đùa đấy. À tối nay khoa anh có tiết mục guitar, em đi xem nhé! 

-Dạ, em thích guitar lắm, nhất định em sẽ đi!

Anh ấy lại cười khẽ, cúi đầu và tiếp tục ăn. Còn tôi, bây giờ tôi ở xa mấy miếng gà rán lắm rồi nên tôi chẳng ăn được gỉ cả! Tôi không về nhà mà ghé vào một shop quần áo để chọn một cái áo xinh nhất. Sau một hồi lựa chọn, tôi phát hiện mình không có quá nhiều tiền để mua quần áo ở đây. Chắc hẳn là lúc bước vào, tôi đã quá vui sướng để nghĩ đến điều này. “Thôi, ở nhà mình cũng có vài bộ khá ổn mà” - tôi thầm nhủ và quay về. Tối nay ở trường tôi tổ chức lễ kỉ niệm bao nhiêu năm thành lập cái gì đấy, tôi cũng chẳng nhớ lý do nữa, nhưng tôi vẫn mua vé trước đó vài tuần vì trường tôi vốn tổ chức mấy đêm văn nghệ rất tuyệt và sôi động. Bởi thế cho dù hôm nay anh Nguyên không đề nghị thì tôi vẫn sẽ đi, chỉ khác là tôi sẽ mặc một chiếc áo khác. 

Cuối cùng tôi chọn một chiếc váy đơn giản, khá kín đáo nhưng cũng rất nữ tính. Chiếc váy này tôi mua đã lâu nhưng vẫn chưa có dịp để mặc. “Hôm nay sôi động mà mặc váy, có vấn đề gì không nhỉ? Mà thôi, vì anh Nguyên vậy.” 

Không biết chủ đề đêm nay là gì mà khung cảnh ấm áp quá. Hỏi cô bạn bên cạnh thì tôi mới biết đây là buổi văn nghệ dành cho sinh viên từ các khoa biểu diễn nhạc cụ, nói nôm na là “tự biên tự diễn” chứ không giống nhưng những đêm khác mà tôi từng tham gia. Âm nhạc đêm nay có phần nhẹ nhàng và êm dịu hơn. Thật là may khi tôi chọn chiếc váy này mà không phải jeans và áo pull. 

-Chào các bạn, mình là Nguyên, đến từ câu lạc bộ guitar của trường, hôm nay mình tặng các bạn bài “Làm ơn”, đặc biệt là mình muốn tặng đến một cô bé mình đế ý từ lâu, hi vọng mình có thể thấy cô bé ấy cười mỗi buổi sáng. Chúc một buổi tối vui vẻ.

Giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Tôi thấy mình như sáng lên, rực rỡ, tôi dường như chỉ thấy tôi và anh. Anh vừa đàn, vừa hát, vừa mỉm cười nhìn tôi. Còn tôi hạnh phúc như chưa từng được hạnh phúc. Tôi ước cho khoảng khắc ấy đừng bao giờ qua đi, hoặc là cứ ở mãi trong tim tôi như thế này. 

♪ Hãy ngồi lại bên tôi 
Một phút cuối khi ngày sắp tàn 
Vì sợ ngày mai sang 
Tình đi khắp nơi thật vội vàng 
Biết chắc ngày mai sẽ lại nhớ điên đầu. 
Hãy ngồi lại bên tôi. 
Chỉ một phút thôi 
Cho đời tôi thêm dài. 
Thêm tình yêu vào trong những giấc mơ. ♪

Những ca từ ấy, tiếng nhạc guitar, hình ảnh của anh... bỗng dưng mờ dần. Tôi cảm thấy nhức đầu quá, tôi không muốn ở đây chút nào. 

♪ Đừng bỏ rơi tôi vì cơn lốc sắp đến nơi rồi. 
Này bờ vai tôi làm chiếc gối nhẹ ru lòng người 
Hãy nép vào nhau để được thấy yên bình. 
Làm ơn ♪

Anh là người làm tôi thấy hạnh phúc như thế này, anh làm tôi thấy xung quanh mình luôn có anh, cho dù chưa bao giờ tôi được đến gần anh, chưa bao giờ chạm tới được anh. Và bây giờ, từng câu hát của anh, kéo tôi ra khỏi trí tưởng tượng của mình, ra khỏi giấc mơ ấy, thì ra chưa bao giờ tôi được anh để mắt đến. Tôi sợ nói yêu anh vì tôi sẽ bị từ chối, thà rằng tôi giữ cho riêng mình, thà rằng tôi luôn giữ niềm tin ấy để vững vàng hơn. 

♪ Để tôi được sống với ước mơ
..được yêu mãi
Chỉ một phút thôi.. ♪

Nhưng tất cả đã tan mất rồi. Vì thế, tôi sẽ không mơ nữa, cuộc sống là của tôi, ước mơ là của tôi, tôi sẽ mạnh mẽ để biến chúng thành sự thật và để không thấy mình yếu đuối như thế này nữa. 

Sáng hôm sau, tôi quyết định đạp xe tới trường. Tôi phát hiện ra đường từ nhà tới trường thật trong lành. Nhất là vào một buổi sáng sớm. Tôi thấy mình tràn đầy sức sống. Thật ngớ ngẩn khi tự tử vì bị thất tình! Nếu thế chắc bây giờ tôi đã không thể phát hiện ra sở-thích-bổ-ích này của mình. Sau này chắc tôi phải tích cực đạp xe để giảm cân quá. Bỗng dưng, tôi thấy yêu mọi thứ xung quanh mình. 

Tôi đã giữ tâm trạng như thế cho đến hết tuần.

Lại là đầu tuần, đồng nghĩa với môn Toán nhàm chán. Hôm ấy, ở sân trường, tôi đã đi ngang qua anh Nguyên. Thật kỳ lạ là tôi thấy anh ấy dừng lại trước mặt mình.“Ôi mình đã nói là không mơ nữa, không mơ nữa mà sao cứ thấy thế này...” - tôi bước nhanh qua anh.

-Anh... thích em.

Tôi thật sự khâm phục trí tưởng tượng của mình. Hay là cứ đến thứ hai là tôi lại bị như thế nhỉ? Nhưng mà sao nghe giống thật quá. Rõ ràng giọng nói này rất lạ, không giống với anh Nguyên trong trí tưởng tượng của tôi. Thế là tôi quyết định quay lại. Anh ấy vẫn đứng ở đó, đôi mắt không sáng như tôi đã nghĩ, nó cũng bình thường thôi, nhưng rất cuốn hút. 

-Anh là thật hả? 

Và điều đó là thật. Đúng là tôi đã mơ, nhưng tôi đã mơ một giấc mơ có thật. Anh Nguyên cũng đã để ý tôi từ rất lâu. Anh ấy vốn chỉ đứng sau lưng tôi trên xe bus và hôm ấy, bằng dũng cảm của mình, anh đã dám ngồi cạnh tôi nhưng lại chẳng dám nói câu nào. Thậm chí anh cũng không dám mời tôi đến nghe anh hát bài hát đó, bài hát mà thật ra là nỗi lòng của anh. Anh không nói, không phải anh “nhát”, mà lý do cũng giống như tôi. Anh ấy sợ không nhìn thấy tôi nữa. 

Có lẽ tôi và anh ấy sẽ mãi mãi nằm trong những giấc mơ của nhau nếu hôm ấy anh Nguyên không nói ra. Chúng tôi đã từng không tin sẽ có tình yêu bắt đầu từ hai phía thế này. Có phải ông trời đã âm thầm sắp đặt cho tôi và anh không? Tôi mỉm cười nhìn sang anh đang dựa lên vai tôi ngủ. Thật là đáng ghét, lẽ ra tôi mới phải dựa lên vai anh chứ, chắc hôm qua lại thức khuya tập đàn hay vẽ vời gì đấy rồi. Hừ. Nhưng nhìn anh ngủ trông thật hiền và yên bình. 

-Ở đâu ra cái kiểu nhìn người ta ngủ rồi cười đểu vậy? 

-Ơ ơ...

Một ngày của tôi bắt đầu như thế đấy. Tôi khẽ hát..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết