Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

Tình yêu như miếng pha lê

Sống trong buổi chiều tàn...Tựa như mình chỉ đang tồn tại. 

Chiều muộn, bước mải miết. Tách mình khỏi cuộc sống sôi động vẫn háo hức bước dồn dập trên con đường. Bỏ lại ngày hôm qua ở đằng sau lưng. Say, những ký ức và mảnh vỡ tan của miếng pha lê hiện tại. 


Tình yêu... chỉ là miếng pha lê trong suốt. Đẹp, đáng tôn thờ, nhưng mỏng manh và dễ vỡ, y hệt những giọt mưa khi chạm đất. Vỡ tan rồi, hoà vị mát vào không trung, ngấm cả thân mình vào trong đất. 

Chiều thuỷ tinh, bước đi ở nơi không có gió, nắng vàng ruộm cả con đường. Ước muốn vẫn giữ chặt trong tim, trong tâm trí. Ước mơ không trở thành hiện thực... 

Muốn tan biến thành gió để bay đi, bay đi về ngày dịu dàng. Lại muốn hóa thân thành hạt mưa để rơi trên vai áo một người. Làm mưa để nhắc nhở người về những ngày xưa cũ. 

Hướng mắt về một phía, nghẹn ngào gọi người bằng hai tiếng: Cố Nhân... 

Mạnh bước trên con đường mới. Vẫn nhớ người, mặc nhiên. Nhưng không hẹn ngày trở lại. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết