Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

Nếu lại yêu lần nữa, em có khác không?


Có người hỏi em rằng: “Nếu anh quay trở về, em có còn yêu anh không?”. Em trả lời bằng cái im lặng mà thấy lòng trống rỗng. Tình yêu đã cho đi, không thể nào lấy lại. Và em không thể yêu anh lại từ đầu như em đã từng yêu.
Những niềm tin đã tan vỡ như những bong bóng ngoài kia. Những yêu thương phôi phai theo tháng ngày xa cách. Trái tim rỉ máu bởi những vết cứa lần sau sâu hơn lần trước. Bàn tay chai sần với những vết dấu thời gian…
Có người hỏi em rằng: “Em có hối hận vì đã yêu anh?”. Câu trả lời của em là em không hối hận. Em đã được anh yêu bằng tình yêu chân thật. Đã được nâng niu, trân trọng như tất cả những người con gái khác được yêu.
Chỉ có điều, tình yêu đó không vĩnh cửu theo thời gian. Chỉ có điều, tình yêu đó với anh, với em không là mãi mãi. Chỉ có điều, cái cây tình yêu của chúng mình ngày càng héo úa. Tình yêu đó, khiến em không còn là cô bé ngây thơ của thuở nào anh đến. Đã khiến em không thể cười vô tư như những ngày xưa…
Sau khi những yêu thương đã đi qua, em khép mình và thu vào vỏ ốc. Tự tạo cho mình, lớp áo giáp thật dày và thật chặt. Từ chối những yêu thương đang đến bên em. Em không còn can đảm đi về phía có anh. Cũng không còn tự tin bước đến bên người luôn đợi em từ thuở ấy. Bởi một lẽ, em sợ những vết thương chưa khép miệng. Sợ tình yêu đến rồi lại đi mệt mỏi như hôm nay. Sợ những giận hờn, những lo lắng, những vu vơ. Sợ niềm tin đã cho đi, có ngày nhận lại là trái tim tan vỡ…
Có người hỏi em rằng: “Liệu khi tình yêu này qua đi, em có can đảm đến với một tình yêu mới?”. Em cười nhưng lần này không phải nụ cười buồn bã. Em cười, vì họ có câu hỏi quá ngô nghê. Nếu một ngày tình yêu đã chết đi, em còn có gì để mà chờ đợi? Người ta vẫn bảo, tình yêu luôn tồn tại. Và em tin, em còn sống thì tình yêu sẽ mãi không rời xa. Chính vì vậy, khi yêu thương đã đi qua. Em trở lại là em, dù không còn là cô bé ngây thơ của thời áo trắng. Và định luật bảo toàn, dùng cho cả tình yêu nữa. Nên em sẽ lại yêu, nếu tình yêu đến bên em.
Em sẽ lại yêu, nếu người đó có thể mang đến cho em, niềm tin, sự cảm thông và tình yêu thương chân thật. Em sẽ lại yêu, lại sẽ không hối hận. Lại cho đi, để nhận lại những yêu thương.
Em không còn là cô bé của thuở xưa. Không còn là cô bé tóc đuôi gà của lần đầu biết yêu, biết nhớ. Cả tiếng khóc và tiếng cười đều đã khác.
Em biết tự tạo cho mình những lớp mặt nạ khác nhau. Đôi lúc đứng trước người này, em là cô bé ngây thơ. Đôi lúc trước người kia em lại là người đàn bà chao chát. Đôi lúc em giả vờ rằng mình hiền lành, thùy mị. Đôi lúc lại hiện ra vẻ cay đắng đến mặn môi. Nhưng dù lớp mặt nạ hóa trang khéo đến bao nhiêu, cũng có ngày rơi ra vì những dòng nước mắt. Cũng có ngày, em hiện ra rõ ràng chân thật. Người con gái trong em rất dễ bị tổn thương...
Nên chỉ cần, người đó có thể khiến em, rũ bỏ lớp hóa trang trở về là chính em dù không còn nguyên vẹn. Chỉ cần người ấy yêu em vì chính con người em chân thật. Chỉ cần người ấy nguyện bên em, không nỡ chia lìa...
Tình yêu lần này, không như khi xưa. Bởi với em, tình yêu bây giờ là gắn liền cuộc sống. Em không thể nào ngây thơ, không cần cân đong, đo đếm hơn hay thiệt? Không thể không so đi, lựa lại sai hay đúng? Không thể nhìn tình yêu trong trẻo như những tháng năm kia.
Một khi yêu thương đã qua đi, em sẽ mở lòng mình để đón nhận những yêu thương đang đến. Chỉ cần tình yêu đó, với em là chân thật. Chỉ cần em yêu dù không thể như em đã từng yêu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết