Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

Nhớ mùa thu Hà Nội


Bạn mùa thu ấy thật lạ! Bạn ấy vừa gần gũi, vừa xa xôi, vừa vô hình, vừa hiện hữu, bạn ấy cũng có nắng, có gió và có mây.

Đôi khi nó thấy thật lạ, cái bạn mùa thu ấy. Bạn ấy vừa gần gũi, vừa xa xôi, vừa vô hình, vừa hiện hữu; bạn ấy cũng có nắng, có gió và có mây nhưng nắng rất nhẹ, gió rất phiêu và mây rất trong. Nhắc đến bạn ấy, người ta nghĩ ngay đến màu vàng... đẹp mà buồn da diết.
Mùa thu đến nhẹ nhàng và đi không ai hay. Sau những sau cơn mưa ngâu tháng 7, thời tiết dịu hẳn đi. Bạn nghĩ có thể đó là do mưa, nhưng kỳ thực là mùa thu đã đến gõ cửa tâm hồn bạn rồi đấy!
Có ai đó nói: Mùa đông cộng mùa hạ, chia đôi là do mùa thu. À thì là ra, trong mùa thu cũng có xuân đấy, giống nhất là cái nắng, nhẹ nhàng từng tia nhỏ, len lỏi qua các đám mây.
Mùa thu Hà Nội - mùa của hoa sữa
Có phải, mùa thu là mùa lười biếng nhất trong năm, hay chính cái vẻ chậm chạp, mơ màng của thu khiến mọi người cảm thấy như vậy. Không bận rộn như mùa xuân, sôi nổi như mùa hạ, hối hả như mùa đông, mùa thu rất khác... Bất chấp cái vô tình của thời gian đang trôi qua vùn vụt, bất chấp cái hiện hữu của không gian mà phá tan mọi thứ bằng sự mềm mại của mình.
Mùa thu khiến lòng người như lắng lại, đằm mình với những khoảnh khắc đẹp đến nao nòng. Mùa thu không chỉ là mùa của đôi lứa, mà còn là mùa tìm nhau của những người không còn bên nhau nữa. Với mùa thu, hãy cứ tha thiết và mong chờ…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết