Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

Anh che ô cho em, ai che ô cho mưa

“Anh che ô cho em, ai che ô cho mưa?”
hay một playlist tiếp theo dành cho bạn
Những tình khúc mùa mưa”
Mưa về qua ngõ. Lòng cô bé rộn ràng vui. Một thời gian đằng đẵng mưa đi biệt tích, giờ mới trở lại. Mưa tưới đẫm nỗi nhớ ngoai ngoái trong lòng, cô bé thấy vui lắm.
Chiều nay trên phố, chợt có cơn mưa bay
Giọt mưa vội vã nhẹ rơi mắt người
Mưa có vui như em và anh?
Cô bé đoán mưa cũng vui lắm. Tiếng mưa rộn rạo bên mái ngói đầu hiên nhà. Em thấy mưa nhảy tung tăng trên mặt lá bàng non. Mưa âm thầm đến rồi ào lên như hội. Mưa cười trên vai em, mắt em cười in trong hạt mưa chạy về phố.
Mưa trở về ươm lại một mùa tươi. Mưa gọi về cho người làn hơi đất ẩm, gọi lá non khoe xanh tươi, gọi hoa đơm nụ, gọi bướm vàng cùng lũ ong chăm chỉ. Mưa gội rửa bầu trời trong vắt. Hơi mát của mưa xóa nhòa lửa mặt trời hừng hực. Mưa đuổi khô khan, kéo về yêu thương rạo rực... Mưa đưa vui về tinh nghịch:
Giọt mưa mưa ngâu mưa ngâu,
Búp non trên cành thành lá biếc,
Giọt mưa mưa ngâu mưa ngâu,
Tròn xoe chiếc ô trên đầu…
Giơ tay đón những giọt mưa về, cô bé cười khúc khích. Tự dưng, em muốn được tung mình thỏa thích. Chiều nay mưa về đột ngột quá! Cho thỏa lòng nhớ mưa, em tự rủ rê mình đầu trần giữa phố. Chạy giữa làn mưa. Mưa lướt qua đôi vai gầy, bệt búi tóc róc rách ướt.
Mong sao mưa thật lâu,
Để cho đôi lứa bên nhau.
Hình ảnh đã đăng
Cô bé nghịch mưa khiến mình bị ốm. Anh một chiều tất bật mang thuốc tới cho em. Anh lo lắng như thể thành phố đang đương cơn chạy loạn. Em vô tư cười, mũi sụt sịt, giọng đã khan mà vẫn cố chọc anh, chưa chịu uống thuốc.Thế rồi mưa gọi về cho em một mùa hò hẹn. Không biết thế nào em lại được cùng anh đứng ngắm một chiều mưa, cùng cà phê mưa và cùng tìm một nụ hôn trong mưa.
Muốn gần anh thật gần, muốn nhớ những ngày chưa đến
Muốn sao cho đừng ghen, muốn sao cho đừng quên
Mưa, trong mưa họa mi vẫn hót thật dịu dàng, dịu dàng
Trên môi em, tình yêu đã thấy, nay dần nồng nàn, nồng nàn.
Ai bảo em quen anh dưới trời mưa, họa mi hót trong mưa của người giờ hóa thành tình yêu đầu của cô bé.
Cứ thế, mưa viết cho em đầy một mùa kỉ niệm ngọt ngào:
Đưa em về dưới mưa,
Nói năng chi cũng thừa
Như mưa đời phất phơ
Chắc ta gần nhau chưa?...
Cô bé hỏi một câu như người từ trên trời rơi xuống: “Anh à, anh che ô cho em, ai che ô cho mưa?”. Cô bé hồn nhiên sợ mưa ướt, sợ mưa đang cô đơn một mình.“Em à, sao tim em rộng thế? Ngăn của anh bao nhiêu cho vừa, em vẫn còn ngăn cho mưa?”
Con gái chênh vênh như giọt nước mưa đọng trên lá. Bỗng nhiên, khi vui lại thấy lo âu vô hình. Trái tim anh đã từng tan vỡ, mùa yêu này đã đong lại cho anh bao nhiêu yêu thương? Vì thoảng khi, đôi mắt ngờ nghệch của em vẫn nhìn thấy nỗi buồn đâu đó, giữa câu chuyện râm ran, em thấy anh im lặng. Đã từng ngày nhìn mưa vội vàng, nụ cười ai dịu dàng trước em, đã từng nghe bao nhiêu suy tư như đang khóc òa không phải vì em. Càng yêu nhau bao nhiêu người ta lại càng sợ mất nhau bấy nhiêu. Tuy thực lòng, em không hề muốn mình cứ hoài nghi như vậy.
Hình ảnh đã đăng
Nếu là thật lòng, hà cớ gì người ta lại giận nhau? Anh nhìn cô bé, nắm đôi tay để xoa đi lo lắng. Anh kể cho cô bé nghe những câu chuyện mưa buồn mà em chưa từng nghe thấy.
Một hôm ta đi với nhau,
Mưa rất nhiều và rất lâu,
Trên mái đầu, là một chiếc ô ngăn đôi nỗi sầu…
Cô bé không hỏi chỉ vì tò mò, cô bé muốn tìm một lời giải đáp cho những hoài nghi đang thành sợ sệt trong lòng. Cũng vì đã yêu anh, em muốn can đảm thử thách lòng mình, can đảm đối diện với những hoài nghi mơ hồ ấy. Anh trả lời cô bé không phải vì nghĩa vụ thành thật giữa những người yêu nhau. Anh thực sự đã suy tư nhiều lắm, nhiều đêm đã muốn tìm lại trái tim thật của mình. Nhưng anh phân vân mãi, anh sợ một lần nữa lại làm một người tổn thương. Anh kể cho em nghe từ khi mưa, lúc mưa dứt rồi anh vẫn còn kể mãi. Có thể cô bé thấy cảm xúc đang như mưa dâng rất đầy, nhưng lúc này, con tim anh đang lạnh, anh đang kể cho em nghe, hoàn toàn bằng lý trí của mình. Điều đó rõ ràng lắm rồi em ạ: Anh và cô ấy đã đi đến ngã rẽ của con đường, cô ấy đã tìm được lối rẽ. Dù ngần ngại bao nhiêu phen, sau cùng, anh đã tiếp tục nhấc bước. Bây giờ con đường dẫn anh đi về phía em rồi!
Cô bé này, hóa ra giữa chúng ta vẫn còn khoảng cách. Nhưng xin em hãy đứng yên chờ đợi, đợi anh tới nơi và xóa đi khoảng cách ấy. Đừng mở con tim cho mưa em nhé, vì anh sẽ che mưa cho em.
Hôm nay, anh và cô bé đi về. Mưa đã gột rửa trong sạch cả rồi, cả tâm tư của anh và tâm hồn cô bé. Mưa ngừng để trời rọi chút nắng trong veo:
Mưa xa dần hàng cây,
Hạt mưa mơn man giây phút này,
Ánh sao đưa ta về bên nhau.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết