Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

chạm lấy yêu thương


Ngập ngừng em bước vào thế giới. Chỉ dám nhấc một nửa đôi chân vì vẫn còn rụt rè e sợ. Dẫu biết ngoài kia có biết bao yêu thương đang chờ đón nhưng em sợ chính chúng có thể làm thương tổn trái tim non nớt em.



Hạnh phúc không đơn giản sẵn có và dễ dàng đón nhận giống như thứ tình cảm đặc biệt mà mẹ cha dành tặng cho em. Hạnh phúc, ở cái thế giới em đang khám phá, em phải tự tạo ra, tự tìm kiếm và tự lượm nhặt. Tất cả là ở chính em cô gái trẻ ạ. Có chút run sợ! Lúc này, hơn bao giờ hết em cần có mẹ cha bên cạnh nâng đỡ. Nhưng có lẽ phải tự mình đặt chân vào thế giới em mới hiểu rõ được những yêu thương em đangcó được đánh đổi bởibiết bao nhọc nhằn. Rằng họ phải tự tay chắt chiu khổ cực để tạo dựng nên hạnh phúctừ những điều nhỏ nhặt nhất là bữa cơm, manh áo, tiếng cười. Em bỗng thấy thương yêu mẹ cha nhiều hơn và vì thế lại càng thêm yêu cuộc sống.
Thế giới này tình yêu đâu phải chỉ có một em ơi. Thú vị lắm khi em đưa tay chạm lấy hoa cỏ của thiên nhiên ngoài kia. Là đất trời dành tặng em đấy! Đừng sợ gai góc của hoa em nhé. Bởi hiếm có loài hoa đẹp nào mà không gai đâu em… Nhón đôi chân thêm một chút, em sẽ được hòa vào cuộc vui của bạn bè cùng trang lứa. Ở đó em sẽ tìm thấy những người bạn tốt biết yêu thương, gắn bó, giúp đỡ em. Thế giới kia em lạ lẫm bước vào giờ có thêm nhiều tình yêu mới rồi cô bé nhỉ. Đó là tình bạn, tình yêu cỏ cây…Thích thú chứ và đừng run sợ nhé em!
Dường như có thứ phép màu kì lạ nào đó đang tiếp cho em sự cứng cáp và mạnh bạo hơn thì phải? Em thấy có điều gì đó cứ thôi thúc trong lòng mạnh mẽ. Em muốn kiếm tìm thật nhiều cái mới ở nơi này.
Và…
Em muốn hiểu một con người!
Nhưng hiểu về một người thực sự chẳng dễ đâu em ơi. Có khi ta phải dõi theo họ cả cuộc đời.
Mê mẩn chìm đắm trong hạnh phúc. Em nghe đâu đây có câu ca vang vọng, là một chất giọng nam trầm ấm.
Có chút thẫn thờ…
Chậm chậm thôi cho nhịp tim quen dần với giai điệu nhạc. Chậm chậm thôi cho em thêm hiểu ý nghĩa của câu hát ấy. Em cảm nhận như nó không đơn giản chỉ là một bản ca của cuộc đời mà nó giống như một khúc ru tình êm ái viết cho riêng em vậy. Bước đôi chân đi về phía câu hát ấy. Bỗng em thấy thổn thức lạ ở trong lòng. Em muốn hiểu con người đang ngân câu ru tình đó… 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết