Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Anh không là giấc mơ


Người ta cứ than rằng: cứ phải nhớ những điều không nên nhớ... nhưng tại sao không ai trách những người có những điều đáng lẽ phải nhớ thì lại quên...
Đông về rồi… với gió lạnh… với tóc bay… với cái cảm giác thèm được ai đó ôm lấy từ đằng sau. Mùa đông Hà Nội lạnh thật. Người ta nói rằng, Hà Nội đông người nên ấm hơn … Sơn tự hỏi: "Hà Nội đông đúc thật không? Mà sao nhìn quanh mình Sơn thấy mình lẻ loi quá! Lẻ loi nên thấy buồn thấy cô đơn… Cô đơn nên thấy lạnh." Sơn mỉm cười với chính mình rồi đưa tay kéo chiếc khăn choàng cổ chặt hơn một chút cho đỡ lạnh. Một cặp đôi nào đó đi xe đạp ngang qua, đứa con trai ngồi trước, Sơn thấy cậu ta chỉ quàng hờ hững một vòng khăn trên cổ, vậy mà chẳng có vẻ gì là lạnh… nếu có một người ngồi sau xe đạp mà ôm Sơn như thế chắc Sơn cũng không cảm thấy lạnh. Sơn với Thảo chia tay cũng quá 1 năm rồi mà sao cậu vẫn chưa thể yêu một người con gái khác nhỉ? 

Lí do Sơn và Thảo chia tay là gì nhỉ? Lãng xẹt! Một tin nhắn dài… 14 chữ: “Mình chia tay nhé! Thảo không chịu được cách Sơn nhớ về “người đó””. Sơn tự cười mỉa mai chính mình, Sơn chưa thể yêu một người con gái khác và… Thảo cũng chỉ là một trong những người khác ấy… từ "chia tay" có dùng với người mà Sơn chưa từng yêu không nhỉ? Thôi dùng tạm vậy, không thì Sơn thấy mình đáng nguyền rủa quá! Sao bây giờ Sơn thấy mình nhu nhược và bất cần thế này, còn đâu cái thời rạo rực, vô tư yêu người ấy.

-Sơn thích Băng!

Bằng vẻ mặt nghiêm túc và giọng nói nghiêm túc hết sưc có thể, Sơn cố nói thật nhanh cho người con gái đối diện nghe, tất nhiên điều Sơn mong chờ không phải là: “Bốp!” một cuốn sách mỏng đập vào đầu và:

-Hết mơ ngủ chưa?

Sơn tức giận:

-Sao cậu đánh tớ, quá đáng! Chưa nghe rõ à: Tớ thích cậu! Ngọc Sơn thích Hạ Băng!

-Cậu cao bao nhiêu rồi?

-1m65… Ơ mà chả liên quan!

-Đến lúc cậu cao trên 1m70, nói lại câu này với tớ, tớ sẽ xem xét! Bây giờ thì chưa phải lúc…

Ngày ấy, vô tư, Sơn - thằng nhóc lớp 10 - tin vào một ngày xa xôi nào đó nó cao trên 1,7m và sẽ có một người nhận lời làm bạn gái nó. Năm học lớp 10 dần trôi qua không phải hẹn hò mà chỉ là cùng nhau đi đến những nơi cả hai cùng thích: cánh đồng cỏ lau và những chiếc vòng cỏ tự kết, bãi cát ven sông, một mỏm đá trơ trọi mà ngồi đó có thể tĩnh lặng mà ngắm những con thuyền qua sông… Có lẽ chưa hẳn là tình yêu, chỉ có một thằng con trai ngây thơ, mỗi khi đưa đèo người con gái sau xe đạp lại khẽ nói: Tớ thích cậu! Thực sự thích cậu. Để rồi:

-Cậu nói câu ấy nhiều vậy để làm gì?

-Để cậu không quên được!

-Cậu định nói câu ấy đến bao giờ?

-Đến khi, tớ được nghe lại một câu tương tự thế!

Người con gái ngồi sau xe đạp tên Hạ Băng ấy không nói, Sơn cũng cố ngoái lại xem cô bé ấy nghĩ gì, nhưng lần nào cũng chỉ thấy một mái đầu đang cúi xuống không biết vui hay buồn. Mùa đông năm ấy, lần đầu tiên Sơn nhận ra tay Sơn rất lạnh, lạnh đến mức mỗi khi trêu đùa Sơn khẽ chạm tay vào má Hạ Băng đều khiến cô bé ấy giật mình. Ngược lại tay Băng rất ấm dù là mùa đông hay mùa hè, Sơn nhớ lắm cái cảm giác được đôi bàn tay ấy bao ngoài tay mình… tay Băng nhỏ không bao hết tay Sơn nhưng vẫn ấm, ấm lạ lùng…

Sơn bất chợt giơ một bàn tay ra trước mặt, trong đầu lại hiện ra hình ảnh bàn tay nhỏ nhắn ấy… một hơi ấm nhè nhẹ… hoang đường… cuối năm học lớp 10, sau kì nghỉ hè ở quê nội, về lại với lớp học, với những nơi quen thuộc nhất, Sơn không còn gặp lại Băng nữa. Đến nhà Băng, không thấy một cô bé đang tưới nước mấy chậu hoa trên ban công nữa, cũng không có tiếng chào tinh nghịch, đón Sơn chỉ là một cánh cổng khóa chặt, hàng xóm nói gia đình Băng chuyển đi đâu không rõ…mải nghĩ bâng quơ, Sơn giật mình khi một cành cây khô chạm nhẹ vào mặt. À quên nữa, 3 năm rồi kể từ ngày ấy, giờ Sơn đã cao 1m72 rồi mà chẳng có cơ hội nói lại với ai đó nữa rồi…

“Tick! Tắc! tick tắc!!!”… Chuông tin nhắn khẽ kéo Sơn ra khỏi dòng hồi ức dài bất tận, tin nhắn từ Thảo:“Tớ đoán cậu lại đang thẫn thờ, đi dạo trên một con phố nào đó và nhớ về người đó đúng không???”. Sơn không trả lời tin nhắn, nhưng những tin nhắn vẫn cứ đến: "Hì. Xin lỗi, tớ còn không biết tên người đó mà luôn nhắc đến. Tại cậu chưa một lần kể cho tớ nghe về người đó. Không biết nhưng không biết bao nhiêu lần tớ đã ghen với cách cậu nhớ về cô ấy!"

"Cậu nghĩ rằng cậu không nhắc đến người đó thì không ai nhận ra à? Cậu sai rồi… người đó hiện ra trong ánh mắt cậu nhìn tớ, trong cả cách cậu cầm tay tớ. Tớ chấp nhận và chờ đợi một ngày cậu kể tớ nghe nhưng cậu thì… Nhưng thôi, có ý nghĩa gì nữa đâu. Tớ lại thấy có lỗi với người yêu của tớ khi nhắn tin cho cậu thế này rồi. Nhưng tự dưng nhớ… cái cách tớ nhớ về cậu chắc cậu hiểu… giống cái cách cậu nhớ về người ấy… Nếu cậu còn đi ngoài đường thì về đi nhé, lạnh lắm! Cậu vẫn không chịu nhắn tin lại cho tớ… người ta nói đúng, những người con trai có đôi bàn tay lạnh thường rất… rất vô tâm."

Không có tin nhắn đến tiếp nữa. Một năm rồi, cứ thỉnh thoảng Thảo lại nhắn tin cho Sơn như vậy, cũng chưa một lần Sơn nhắn tin lại, cũng không cần thiết phải đổi số điện thoại. Như thế có lẽ lại hay, Sơn có thể biết được Thảo đang có cuộc sống vui vẻ với một người bạn trai mới, ân cần hơn, ấm áp hơn và tất nhiên là toàn tâm toàn ý yêu Thảo. Có lẽ khoảng thời gian Thảo và Sơn bên nhau đã có cái bắt đầu sai lầm. Từ cái ngày cắm trại lớp 12, đang đứng nhìn mọi người chạy quanh đống lửa, có một cô bạn bất ngờ chạy đến cầm tay kéo Sơn vào hòa đám người náo nhiệt ấy. Một thằng con trai được một đứa con gái cầm tay, bàn tay ấy ấm tự nhiên hay vì lửa mà ấm, Sơn không nhận ra nổi nữa, chỉ có cảm giác lại như có một cuốn sách mỏng đập vào đầu… nhưng vẫn chưa hết mơ ngủ… để rồi sau đó, một tình cảm nào đó – có lẽ gần giống với tình yêu - được nảy sinh. Sơn đã từng đưa bàn tay lạnh chạm nhẹ lên má Thảo để khiến cô bé giật mình rồi Sơn tự ngẩn ngơ: Có ai đang làm như thế này với Hạ Băng không??? Rồi Thảo cũng nhạy cảm nhận ra những điều khác thường ấy ở Sơn. Cũng khó mà có thể giấu được mãi, kỉ niệm như một tảng đá giữa sa mạc. Người ta cố phủ cát lên nó để quên đi, nhưng chỉ cần một cơn gió khó thổi qua… kỉ niệm vẫn ở đó với một vị trí không suy chuyển được. Vậy là chia tay...

Gió lạnh quá… sắp đến bến xe bus để về nhà rồi, ngồi trên xe bus chắc ấm hơn nhiều. Ngồi trên xe bus, rồi nhìn qua cửa kính ngắm Hà Nội cũng là cái thú vui hơi quái đản của Sơn, Sơn thấy tự hào vì tìm ra cái điểm nhìn để ngắm Hà Nội có một không hai như thế. Từ xa nhìn về phía xe bus, Sơn thấy có hai người đang đứng đó, xa và tối quá Sơn không nhìn rõ mặt. Bất chợt, Sơn thấy một người đập một cuốn sách vào đầu người kia và nghe thấy một giọng nói quen, quen thuộc đến mức nó khiến Sơn thấy ngạt thở:

-Hết mơ ngủ chưa?

Và cứ thế, Sơn chạy về phía đó, Sơn chạy nhanh hết mức có thể… nhưng chiếc xe vừa đến đưa giọng nói ấy đi mất… không còn cả dư âm… Sơn một tay chống gối, một tay đưa lên cố ghìm giữ nhịp đập loạn xạ của con tim không rõ vì chạy quá nhanh hay vì điều gì nữa… Có phải Hạ Băng không? Giọng nói Sơn nghe tiếng là thật hay chỉ trong tiềm thức, Hà Nội trả lời Sơn bằng gió và mưa lất phất làm cóng lạnh đôi bàn tay vốn đã rất lạnh… đưa tay lên, Sơn không thấy hình ảnh của đôi bàn tay kia nữa, hình như người đó đang ở rất gần.


Ở một nơi khác…

-Hạ Băng, Nam vừa đưa cậu về à?

-Ừ.

-Sao nhìn mặt cậu lại đỏ bừng thế kia?

-À… Nam vừa nói thích tớ!… ở bến xe bus…

-Oa… lãng mạn nhé! Thế cậu trả lời thế nào?

-Thì… tớ đang cầm một cuốn sách ở tay, tiện tay đánh nhẹ và bảo: hết mơ ngủ chưa?

-Cậu quá đáng, người ta thích cậu thật lòng mà.

-Trước khi tớ nhớ ra người ấy là ai thì tớ không thích người khác được.

-Là người trong tranh hả?

Băng chỉ gật đầu không nói, cái Thu bạn thân cùng phòng nó chỉ còn biết thở dài nói nó mơ mộng về một hoàng tử trong tranh. Băng chỉ mỉm cười, rồi lấy quần áo đi tắm. Nước ấm làm nó thấy đầu óc hoàn toàn thư thái. Không có bài tập về nhà, tắm xong nó nhảy lên giường kéo chăn cho đỡ lạnh.

-Lạnh quá!

Nó kéo cái chăn Thu đang quấn tròn làm nó la oai oái:

-Ai bắt, sướng không chịu ngồi yên lại chui ra chịu khổ, cứ ở trong Sài Gòn thì có phải không biết đến lạnh là gì không?

-Thì cậu cũng thi ra Hà Nội cùng tớ là gì! Không biết nữa, cứ như có một cái hẹn ở Hà Nội vậy.

Băng với lấy tập giấy vẽ A4 vẫn để ở cái bàn gần đầu giường.

-Lại vẽ à! 

-Ừ.

-Vẽ một lúc rồi ngủ đi, ngủ trước đây, Hà Nội lạnh quá! Nhớ nhà.

-Ngủ đi!

Băng cầm cây bút chì và lại bắt đầu vẽ. Nó vẽ theo những gì hiện ra trong đầu… Ba năm trước, một tai nạn xảy ra trong ngày đầu tiên Băng đến Sài Gòn. Tỉnh dậy, nó thấy đầu mình quấn băng, nhìn quanh giường nó nhận ra Ba, mẹ, anh trai… vậy là nó không mất trí nhớ như trong những bộ phim Hàn Quốc mà nó từng xem. Nhưng nó vẫn cảm thấy có một khoảng trống nào đó trong đầu nó, trong tim nó. Thế rồi đêm ngủ, nó mơ… mơ về một người nào đó. Những hình ảnh không rõ nét thuộc về một người con trai nào đó nhưng nó không thể nhận ra, cũng không thể hỏi ai. Nó sợ mọi người nói nó mắc chứng hoang tưởng sau tai nạn. Những hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó, dần dần không chỉ trong giấc ngủ, mà ngay cả khi thức, đôi khi những hình ảnh ấy cũng hiện ra: hình ảnh một người con trai có đôi mắt trầm và buồn giấu sau cặp kính cận, đôi mắt là cái duy nhất hiên ra rõ ràng trong tâm trí Băng. Rồi sao mơ Băng cũng thấy cảm giác mát mát, lạnh lạnh của một bàn tay nào đó chạm vào má mình. Bao lần nó cố nhìn xem đó là ai nhưng mỗi lần như thế nó lại mở mắt và tỉnh giấc. Nó thấy một cánh đồng lau, một bãi cát ven sông có một người hay bịt mắt nó từ đằng sau rồi dẫn nó đến nhìn những hình trái tim viết: tớ thích cậu trên cát, nó quay lại… lại tỉnh giấc. Thấy những con thuyền chạy qua, thấy chàng trai kính cận ngồi xa xăm ở một mỏm đá nhô ra sông, nó bước gần lại… hình ảnh lại trôi xa… tất cả những gì nó có thể làm là vẽ những gì nó thấy ra trên giấy. Nó vẽ khá đẹp nên lại càng thích vẽ. Thu hay ngắm những bức vẽ của nó, và bảo nó mơ mộng và rồi Thu cũng là người duy nhất nó kể cho nghe về những gì xuất hiện trong giấc mơ của nó, trong đầu nó 3 năm qua. Thu bật cười trêu nó khi nó kể nó nghe thấy người con trai trong mơ ấy, nói thích nó. Nó gọi người trong tranh của Băng là “hoàng tử Ảo”. Băng mặc kệ, dù hơi hoang đường, Băng tin người đó có thật và từ khi ra Hà Nội học Đại học, Băng thấy người ấy gần hơn, những hình ảnh cũng hiện ra rõ ràng hơn… Băng ngồi trong đêm, lặng ngắm bức vẽ mới phác thảo trên giấy: một người con trai với gương mặt nhìn nghiêng xa xăm. Trước mặt người đó là một khúc sông vắng, đôi mắt ấy như mong ngóng chờ đợi một điều gì đó vậy. Băng đưa tay chạm nhẹ vào bức tranh, lần theo những đường nét trên gương mặt vừa như lạ vừa như quen. Người trong tranh đanh đứng nhìn ra sông, một tay đút túi quần, một tay buông thẳng, Băng chạm ngón tay trỏ vào nét vẽ bàn tay, bất ngờ một giọt nước lành lạnh rơi xuống ngón tay làm Băng giật mình. Ơ, Băng lại rơi nước mắt vì “hoàng tử Ảo” rồi. May là cái Thu ngủ rồi không chắc Băng lại bị Thu nói “hâm” vì khóc vu vơ thế này… gần một năm rồi ở Hà Nội, sao Băng vẫn chưa gặp người ấy.

Một ngày chủ nhật, lớp Băng rủ nhau đi dã ngoại ở bãi sông Hồng. Băng đã từng đến đây rồi. Chỉ cần nhìn thôi đã thấy rất quen thuộc. Băng cầm máy ảnh cứ bước đi như có một ái đó đang gọi. Nam thấy thế, kéo Băng lại:

-Đi đâu thế? Đi cùng đoàn không lạc.

-Không lạc được đâu, quen lắm. Tớ đi chụp ảnh một vài chỗ thôi.

-Ừ.

Nam buông tay, từ khi quen Băng, chưa lần nào Nam thấy Băng có sự vội vã hối hả đó. Nam nhận ra dù yêu Băng nhưng vẫn có một phần nào đó trong Băng Nam không hiểu được. Với Băng, Nam có cảm giác Nam không thể bước sóng đôi mà chỉ có thể dõi theo từ đằng sau, đúng… từ đằng sau thôi.

Chân bước đi, Băng có cảm giác tim mình như đang dồn dập đập, tiếng nói nhỏ nhỏ chân thành “tớ thích Băng” vang lên trong đầu khiến bước chân Băng bước mau hơn như một quán tính mà không biết đi đâu. Rồi ngỡ ngàng, Băng nhận ra mỏm đá nhô ra sông- mỏm đá không biết đã bao lần hiên ra trong tâm trí Băng, nhưng không có ai ở đó cả. Nó chạy đến chỗ mỏm đá, đưa tay lên chạm vào nó. Đúng rồi, đúng là cảm giác này:

-Cậu có tin là đá có trái tim không?

-Tớ không biết, có không?

-Đặt tay lên xem. Thấy không?

-Không thấy.

-Phải áp má vào đá và nghe như thế này này… đó cậu cảm nhận thấy gì không?

-Có thấy. Đá chạm vào mặt, lạnh lạnh như tay cậu ấy…

Dư âm từ đâu vang lại trong đầu Băng khiến nó muốn nổ tung. Bất chợt, Băng thấy một chiếc vòng cỏ đặt trên mỏm đá… cỏ còn tươi như vừa mới kết. Nhịp tim loạn xạ khiến Băng thở dốc, Băng nhìn quanh… muốn gọi tên một ai đó… nhưng Băng không thể nhớ ra. Nam giật mình khi thấy Băng khóc, cậu đến bên cạnh khẽ vòng tay ôm qua vai Băng khẽ nói:

-Không sao, có tớ ở đây mà. 

Được một lát thì Băng lấy lại bình tĩnh, không khóc nữa. Nghe tiếng Thu gọi từ đằng xa, Băng lau nước mắt mỉm cười chạy về phía lớp, Nam nhìn theo, lại lẳng lặng bước theo…

Sơn nhận ra mình để quên chiếc vòng cỏ ở mỏm đá, gõ nhẹ đầu nhắc mình đãng trí rồi bước quay lại. Nhưng không may, chiếc vòng cỏ không còn ở đó nữa. phía xa xa, có một nhóm người đang chơi đùa, Sơn mỉm cười bước về kỉ niệm lại tiễn chân:

-Tay tớ lạnh giống đá à, để tớ chạm lại cho cậu xem này!

-Ấy đừng, nhột!

-Đáng đời cậu.

-A bắt được tay cậu rồi… khi tớ cầm đá nó ấm lên, tay cậu có thế không?

-Hì, có… Hạ Băng ngốc…

Một ngày nắng ấm… gió nhẹ! Thần mùa đông như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, đang nghỉ ngơi để trách nhiệm canh giữ bầu trời cho nhân viên mùa xuân mới nhận chức. Hành lang giảng đường tầng 3 trưa muộn nên hơi vắng, vì còn phải cất trả mic, máy chiếu sau bài thuyết trình nên Sơn về muộn. Nắng mới vàng ươm, Sơn khoan khoái bước theo dải nắng trải dọc hành lang, bất chợt cậu thấy một tập giấy được kẹp cẩn thận rơi giữa hành lang, Sơn cúi xuống, cầm lên lật xem rồi sững sỡ cứ thế giữ nguyên tư thế nửa quỳ nửa ngồi mà lật tiếp… những hình ảnh như sự chắp nối của một khoảng thời gian: cánh đồng lau, mỏm đá, chiếc vòng cỏ… rồi hình ảnh một người con trai mà hình như Sơn đều nhìn thấy vào những lúc soi gương…

Ở dưới tầng 1…

-Thôi chết, tập tranh của tớ, rơi mất rồi.

-Lúc bước từ lớp ra vẫn thấy mà, quay lại tìm xem, tớ chờ dưới này.

-Ừ.

Băng chạy nhanh lên cầu thang, đôi dép cao gót thật vướng víu… hành lang tầng 3, Băng thở phảo vì thấy có người đã nhặt được tập tranh của Băng. Hớt hải, Băng lên tiếng:

-Ôi, tập tranh của tớ! Cậu có thể cho tớ xin lại không?

Và có một người con trai ngẩng mặt lên, có một người con trai đang rơi nước mắt trên những bức tranh… Và cũng có một người nhận ra đôi mắt vẫn thấy trong giấc mơ ngoài hiện thực, có một người nghe thấy lời nói: Sơn thích Băng một cách chân thật nhất… chớp mắt, rồi mở ra, vẫn là nắng mà… không phải mơ.

Người ta cứ than rằng: cứ phải nhớ những điều không nên nhớ... nhưng tại sao không ai trách những người có những điều đáng lẽ phải nhớ thì lại quên...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết