Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Nàng béo và hot boy...


Kể như có thể liệt vào dạng "thanh mai trúc mã’’ như người Trung Quốc vẫn nói. Tuy nhiên sự đời có lúc oái ăm, bao nhiêu năm học chung với nhau nhưng tình cảm Trang dành cho hắn chỉ có thể là sự ghét bỏ không hơn, không kém…. Nguyên nhân cũng chỉ bởi Trang hơi tự ti về bề ngoài hơi phì nhiêu cùng nước da nâu của mình, còn gã kia thì chuyên gia bắn tỉa vào các điểm yếu của của người khác….

Ví như vào mùa đông chẳng hạn, hắn kêu cô bé ra đứng trước cửa lớp để… che gió lạnh tràn, hắn còn nói oang oang rằng hắn rất thích ngồi gần cô vì..: "Một đàn bà bằng ba bếp lửa, riêng cái Trang thì bằng chín cái bếp còn gì’’… Rồi mùa hè đến thì cái miệng bằng ngàn lưỡi dao ấy còn trắng trợn đề nghị rằng cô sau này nên đi làm trinh sát vì làn da nâu cô sở hữu có thể…. ngụy trang trong bóng tối được.

Ôi, cuộc sống, sao đã sinh ra Trang còn sinh ra hắn…

Mà quên chưa giới thiệu, hắn là Vũ Hoàng Nguyên, 1 tên điển trai, cao gần mét tám, chơi bóng rổ khá hay, học hành khá tanh tưởi, tuy nhiên học văn lại khá là lẹt đẹt, điều buồn cười là khả năng văn học của hắn lại tỉ nghịch với cái lưỡi thâm nho của hắn mới kì cục chứ.

Nguyên được phong làm hot boy của khối 11, hot boy thì có nghĩa là đẹp trai, mà đẹp trai thì tương đồng với việc không có điểm gì xấu trên dung nhan, điều này dẫn đến một cái kết cục là Trang nhà ta không thể bới móc được điểm gì của hắn. Cô chỉ biết lườm, nguýt, cãi gắng mấy câu, nhướn cặp mắt nhuốm màu căm thù lên nghe hắn "phun châu nhả ngọc"...

Rồi cái ngày tươi sáng ấy đã đến sau một thời gian dài tối tăm được ví như đêm trường trung cổ của Trang, hắn bị chuyển chỗ ra đằng sau cô bé..nguyên nhân cũng bởi hai đứa cãi nhau quá nhiều nên đã lọt vào tầm ngắm của nhiều giáo viên, và kết quả mĩ mãn là hạ cánh an toàn trong sổ đầu bài của lớp….

Ngày hắn ra đi, trời mưa tầm tã, nhưng dưới "con mắt chủ quan’’ của kẻ -mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy thì thời tiết thật dễ thương, cơn mưa lại đáng yêu vô cùng. Vào năm phút chuyển tiết, Trang còn lấy giấy ra đốt rồi hơ quanh cái chỗ hắn ngồi kiểu như đuổi tà khí vậy, cô phải làm thật nhanh rồi phi tang kẻo giáo viên giờ tiếp theo vô tình nhìn thấy… hà hà, cô đã được tự do, dù cho vẫn bực mình là ngày nào thằng đó cũng nghêu ngao hát bài "em có 1 ước ao, em có 1 khát khao, làn da trâu, làn da trâu, da em đen như da con trâu…"

Mà kể cùng lạ, hắn chỉ thích gây gổ với mỗi cô thôi mới khổ chứ.


--------------------------------------------------------------------------------

Sự việc cứ thế trôi đi cho đến một ngày, số là trường cô kết nghĩa với một trường cấp ba ở Thái Lan, theo chương trình giao lưu giữa hai trường thì một số học sinh ở Thái sẽ sang trường của Trang để học tầm khoảng 2 đến 3 tuần, nói là học nhưng thực chất giao lưu, hiểu thêm về văn hóa giữa 2 nước là chính …lớp của Trang vinh dự được nhận ba bạn gồm hai nam, một nữ vào lớp, các bạn ý trong rất là cute và nói tiếng Việt khá sõi.

Trong số ba bạn này có bạn trai mà tên phiên âm theo tiếng Việt là Num-Măng nô-Ba –ra-zi… Vốn dĩ do tên dài nên cả lớp cứ gọi ngắn gọi là Zi cho gần gũi… Đấy là nam sinh rất dễ thương và cởi mở, được phân công ngồi cạnh Trang ..
- Xin chào, Choang.
Zi chìa bàn tay ra thân thiện nói
- Không, tớ là Trang.
Cô bé nhoẻn miệng cười nói, và bắt tay Zi mà không để ý rằng sau lưng mình ánh mắt của Nguyên có gì đó khó chịu…
Chắc là tên Trang khó đánh vần đối với Zi hay sao ấy mà cậu bạn ấy vẫn cứ ngắc ngứ:
- Choang.
- T-r-a-n-g
Trang vẫn kiên nhẫn sửa cho cậu bạn phớt lờ tiếng cười khúc khích, bỡn cợt của Nguyên ..mãi một hồi, không thấy kết quả khả quan lắm, cô bé phẩy phẩy tay:
- Thôi, thôi, chẳng sao đâu, cậu cứ gọi tớ là Choang cũng được.
Kể từ hôm đấy Trang có 1 cái tên mới..Choang…nghe như âm thanh của bát đĩa rơi vỡ.
---------------------------------------------------------------

Những ngày tiếp theo đó, Trang và Zi nhanh chóng trở thành bạn của nhau, ngoài thời gian ở trên lớp, Zi hay rủ Trang tham gia vào nhóm mình, nhờ cô hướng dẫn đường đi lối lại ở phố phường Hà Nội… Trang cũng tỏ ra hứng thú trong việc làm hướng dẫn viên dù không chuyên lắm, cô bé giới thiệu cho các bạn khu phố cổ Hà Nội, lượn lờ ở Hồ Gươm ăn kem Tràng Tiền, đi thăm lăng Bác, bảo tàng *** , tham quan 1 số ngôi chùa nổi tiếng ở Hà Nội như chùa Trấn Quốc, Quán Sứ, Kim Liên… Tối đến, cả nhóm bạn đi chợ đêm mua đồ, uống trà ở nhà thờ lớn, hoặc ăn nem chua rán ở ngõ Tạm Thương , nộm bò khô ở gần Đinh Tiên Hoàng …

Tuy nhiên trước tình bạn cứ ngày một thân thiết của Trang và Zi đã làm cho Nguyên không thích lắm, cậu ta cứ gia tăng những trò đùa, câu chế giễu của mình về Trang, và thỉnh thoảng còn đá đểu sang Zi… À, không hiểu sao dạo này cậu ta lại còn chuyển qua sáng tác những câu thơ như:

- Mỗi lần Zi nhớ bạn Choang
Cậu lại vứt bát xuống ngay sàn nhà .

Đám thần dân trong lớp nghe xong cười hô hố… Trang thì ngậm đắng nuốt cay, không hiểu là kiếp trước mình có nợ nần gì với Nguyên không, hay là bản thân hắn là một tên vô duyên mãn tính giao thoa với thiêu nhiễm sắc thể trầm trọng, toàn đem cô ra làm trò đùa… Cô ghét hắn, hắn đang làm mọi người quên mất cái tên của cô và tất cả đều quay sang gọi cô là Choang…

Về phần Nguyên, càng ngày cậu càng gia tăng sự bắt nạt đối với Trang, cậu không hiểu trong lòng cậu đang diễn ra cái cảm giác gì nữa… Học với con bé này từ năm cấp một đến bây giờ lại ở gần nhà nhau, nhưng thái độ của Trang khác hẳn đối với những đứa con gái khác đối với 1 hot-boy như cậu. Trang không thích cậu, thậm chí là ghét. Mà từ trước đến giờ chỉ duy nhất người cậu thích là cô thôi, thế là phần vì tự ái cộng với lòng tự tôn bị tổn thương.

Nguyên tìm cách che dấu tình cảm của mình bằng cách trêu chọc cô bé từ ngày này qua ngày khác. Và giờ đây khi chứng kiến cảnh cô thân thiết với tên con trai khác, lòng của Nguyên càng buồn hơn, Nguyên tức, Nguyên ghen, thế là cậu càng quyết tâm… xỏ xiên cho bỏ ghét!!!

Chuyện cứ thế cho đến 1 ngày, Nguyên ngồi đằng sau Trang và Zi, thấy đôi bạn đang nói chuyện vui vẻ, cười hớn hở với nhau… Nguyên tức, tính khí trẻ con lại nổi lên mỗi khi đứng cạnh Trang lại bắt đầu phát huy tác dụng, mặt cậu cau có lại
Ở bàn trên là tiếng Trang hồ hởi nói:

- Tớ biết 1 chỗ ăn phở rất ngon, hôm nào tớ sẽ rủ cậu sang đó ăn vậy, hay mai nhé, cậu sắp về nước rồi mà, nhưng mà đi bộ nhé, xe đạp tớ hư rồi.
Tiếng Nguyên mỉa mai vọng từ đằng sau lên:

- Cao mét mốt, rộng mét 2 như cậu mà phải đi bộ sao? Sao không lăn cho nó nhanh, tiện thể làm phẳng đường của thành phố luôn.

Trang mím môi, nén sự ức chế của mình… Cô rủa thầm "đồ người âm, đồ người rừng, ngậm máu phun lung tung.."

Nguyên vẫn không buông tha:

- Hay tớ có ý kiến như thế này nhé, sáng cậu đi làm xe lu lăn đường, tối cậu lợi dụng làn da nâu tự nhiên ngụy trang trinh sát, bao giờ Việt Nam khủng hoảng dầu ăn thì cậu bán mỡ trên người kiếm tiền .

Nén giận, nén giận… Trang tự nói với bản thân mình, nhưng nỗi ức ấy nó cứ như được đẩy bằng lo xo từ bụng lên và chết nghẹn ở cổ, đắng nghét và khó thở vô cùng, cô chán ghét việc hắn cứ lôi những cái cô tự ti bao nhiêu lâu nay để châm chọc thế rồi, phải rồi hắn đẹp trai, hắn hoàn hảo, trong mắt hắn những thứ ấy đâu có to tát gì, nhưng đối với cô nó là vấn đề , mắt cô bắt đầu cay xè.

Nguyên không hề hay biết cảm giác trong lòng Trang thế này, chỉ tưởng là như những lần trêu trước, vẫn nghêu nghao làm thơ củ chuối:

--Tên Choang nghe thật là yêu
Làm Zi kia phải thức đêm nghĩ nhiều.
Ném xoong, đập bát, quăng niêu
Chỉ để nghe thấy thật nhiều tiếng Choang

Lần này hết chịu nổi, Trang quay lại đằng sau, mặt cô bé đã chuyển sang tím rịm, mắt ngấn nước, cô bé giận dữ quát lên :

-THÔI NGAY, ĐỦ RỒI ĐẤY,CẬU QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI …TÔI BIẾT TÔI BÉO, TÔI XẤU XÍ, CẬU HOÀN HẢO ĐƯỢC CHƯA? CẬU THÍCH BỚI MÓC NGƯỜI KHÁC LẮM À, HÀNH HẠ TÔI CẬU SUNG SƯỚNG LẮM SAO, LÀM NHỤC TÔI TRƯỚC NGƯỜI KHÁC CẬU VUI LẮM HẢ ? CẬU LÀ ĐỒ KHÓ ƯA, TÔI GHÉT CẬU…

Rồi cô gục đầu xuống bàn khóc thút thít. Nguyên, cậu sững sờ, chết sững. Cậu vốn chỉ định xỉa vài câu, nhưng có ngờ đâu đã làm cho cô phải khóc, chắc là cô đã căm cậu đến tột độ rồi…
-------------------------------------------------------------------------------------

Một tuần trôi qua, nhóm học sinh Thái Lan đã kết thúc 3 tuần ở Việt Nam, giờ phút chia tay xúc động vô cùng, ai cũng lưu luyến muốn kéo dài thời gian lâu hơn nữa.
Trước lúc tạm biệt, Trang tặng cậu bạn Thái Lan 1 cuốn album nhỏ có những bức ảnh mà cả nhóm đã chụp ở Việt Nam. Cầm món quà Trang tặng trong tay, Zi ngập ngừng hỏi:
- Thế cậu và Nguyên nói chuyện với nhau chưa ?
- Đừng nhắc đến cái tên đầu óc rung rinh, thần kinh có vấn đề ấynữa, tớ ghét hắn.
Mặt Trang đanh lại, cô vẫn còn ngượng vì cái vụ lớn đùng rồi mà còn khóc nhè trong lớp, nhưng mà tại ức chế quá.
- Choang này, hình như Nguyên thích bạn đấy.
Trang trố mắt nhìn Zi, cô bé bĩu môi:
-Thôi đi, làm gì có chuyện đó
Rồi cô bé nghĩ thầm (nếu có cũng như phim kinh dị 3D)

- Cách đây 2 hôm, Nguyên có ấp úng hỏi tôi có thích bạn không? Tôi nghĩ cậu ta quan tâm đến Choang đấy.

-Thế cậu đã thấy 1 tên con trai nào mà nói thẳng với người cậu ta yêu là: Em ơi, sao bộ giao thông không thuê em làm xe lu nhỉ? Em ơi, với cân nặng của em mà làm tiểu long nữ thì ngủ trên sợi dây kiểu gì cũng bị ngã xuống sàn, xỏ xiên làn da của người yêu bằng cách thấy con trâu nào trong lúc đi chơi ngoại ô vớilớp cũngbảo là: Em ơi, bạn em gọi kìa chưa ? Chưa phải không, thế nên Nguyên không thích tôi đâu, mà tôi cũngkhông thích hắn, vì vậy đừng lăn tăn nữa.
Zi không nói gì, cậu chỉ cười và lắc đầu nhè nhẹ.
-------------------------------------------------------------------------------
… Tháng 5 đến báo hiệu 1 đợt thi cuối năm căng thẳng, Trang vừa rời lớp học thêm về thì trời đổ mưa to, cơn mưa tầm tã, đột ngột, vội vàng nhưng đủ làm người cô bé ướt như chuột lột. Leo đến tầng 3 chung cư, lập cập mở được cánh cửa nhà ra, cảm giác như vào được đến thiên đường…
Bố mẹ đã đi công tác cả, cô bé hôm nay cũng chạy sô học thêm 2 ca liên tiếp cũng không kịp đi chợ nen tối chắc úp mì tôm ăn tạm vậy…bây giờ cứ phải thay quần áo kẻo ốm thì khổ...
Mang bộ đồ Hello kitty vào người xong, Trang cảm thấy mệt nhừ, cô bé gục xuống giường đánh 1 giấc chẳng biết đã thiếp đi bao lâu, chỉ biết thức dậy được là nhờ tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi..
Trang tỉnh giấc, thấy người đau ê ẩm, cổ họng thì rát. Đằng hắng vài cái, Trang bắt máy:
Là Nguyên, giọng Trang lạnh lại:
Giọng Nguyên ngập ngừng…
Trang im lặng, con gái là chúa thù dai, vẫn tức Nguyên nhưngvới bản tính "vị tha vốn sẵn tính trời ’’, cô bé nói:
rồi cô dập máy cái rụp.

Mấy phút sau, Nguyên đi sang, trông hắn còn ngường ngượng, nhưng khi cầm cuốn đại số trong tay rồi liếc thấy nhìn bộ dạng mệt mỏi của Trang, hắn lo lắng hỏi:
- Ốm à?
- Không sao, dầm mưa 1 tí thôi.
Nguyên tỏ vẻ không tin, cậu ta đưa tay sờ lên trán cô, rồi giật nảy người:
- Nóng thế này mà bảo không sao, thế uống thuốc chưa, ăn gì chưa ?
- Ăn rồi… ăn rồi...
Trang nói dối, cô bây giờ chỉ muốn hắn về thật nhanh mà còn đi ngủ. Ngờ đâu, cái bụng lúc đó phản chủ, sục sôi réo rắt biểu tình những tiếng ọc, ọc như được mùa làm khổ chủ ngại vô cùng.
Nguyên nhìn Trang nhếch miệng cười một phát:
- Ở yên đấy, tớ về nấu cháo cho.
Rồi cậu quay lưng đi thẳng về nhà và chỉ 20 phút sau, cậu quay lại với 1 bát cháu trắng có trứng và tía tô cùng với 1 mớ thuốc cảm trên tay..
- Ăn đi cho đỡ đói
Khói bốc lên nghi ngút, Trang múc từng muỗng, từng muỗng thổi cho đỡ nóng và ăn ngon lành, cháo ngon thật, rất vừa, đúng là liều thuốc bổ cứu luôn dạ dày và sức khỏe cô lại.
- Cậu nấu cháo ngon thật đấy.
Trang vừa ăn vừa làu bàu, giọng khen kiểu bị ngượng ngùng í.
- Mẹ tớ hay bị cảm, vì thế từ tôi đã tập nấu cháo cho mẹ ăn từ bé, thực ra bao nhiêu năm trời cũng chỉ biết nấu mỗi kiểu cháo trắng đập thêm trứng và tía tô vào thôi mà.
Hắn nhe răng cười.
Câu nói của Nguyên làm Trang ngừng lại, chà, té ra tên ác quỷ mà cô hay chửi rủa cũng có hiếu ra phết đấy chứ, thôi thì sẽ không để bụng chuyện cũ nữa, coi như bát cháo đã là lời xin lỗi.
- Trang này, tớ muốn xin lỗi chuyện tuần trước. (lời xin lỗi thật làm Trang giật nảy mình)
Nguyên cúi gằm mặt
- Tớ thực sự xin lỗi, tớ không ngờ đã làm cho cậu bực mình và tủi thân đến thế.
- Thôi chuyện qua rồi.
Trang vừa húp cháo vừa nói, vừa mừng thầm trong bụng là gã này đã biết… hoàn lương.
- Dù sao vẫn mong cậu lần sau đừng bắt nạt tớ nữa, vì suy cho cùng tớ có làm gì có lỗi với cậu đâu mà để cậu ghét tớ chứ.
- Tớ có ghét Trang đâu.
Hắn mở to mắt ngạc nhiên:
- Chẳng qua tớ hay trêu cậu cũng chỉ vì muốn gây sự chú ý với cậu thôi.
Mặt hắn đang đỏ dần lên:
- Vì Trang chẳng bao giờ để ý đến tớ cả… mà tớ thì… thích cậu rất nhiều
Trang nghe thấy thì như sét đánh ngang tai, suýt nữa làm rớt bát cháo (tí nữa thì phí của), hắn vừa nói cái gì đấy nhỉ? Cô bé vội véo vào má mình vì cứ tưởng là mơ. Ối trời ơi hot boy kiêm thiên hạ đệ nhất xỏ xiên mà thích cô sao? Khó tin ngang ngửa chuyện Lê Kiều Như đạt giảiViệt Nam idol vậy.
Tớ thích Trang lâu rồi, từ hồi cấp 1 cơ, nhưng Trang chẳng dành cho tớ 1 mililogam nào cả. Hồi bé tớ mon men lại gần cậu thì cậu tưởng tớ cướp đồ ăn, dành đồ chơi của cậu. Lớn hơn 1 tí nữa tớ cố gắng vận dụng hết tất cả khả năng văn học ít ỏi làm thơ tặng cậu, cậu lại tưởng tớ làm thơ xỏ xiên liền ném vào sọt rác không thương tiếc. Tớ dành công sức làm bánh cho cậu thì cậu lại tưởng tớ đầu độc cũng vứt đi… Tớ chán lắm ấy, và thế là tớ đâm ra tức, mới kiếm chuyện trêu chọc cậu, thực ra cũng vẫn là để gây chú ý mà (Nguyên thở dài đánh sượt)
Trang nghĩ thầm, thực ra đó cũng chỉ là những phản xạ có điều kiện bình thường thôi mà của cô thôi mà…
Hai đứa cứ thế, im lặng 1 lúc thật lâu , thời gian cứ thể trôi đi cho đến lúc hắn đứng lên khẽ khàng nói.
-Thôi tớ về đây, Trang cứ nghĩ ngơi đi nhé, những điều cần nói, tớ đã nói hết rồi.
Nhìn theo cái bóng của hắn, cô bé vừa buồn, vừa giận lại tức cười nữa chứ…tất cả những cảm xúc đó hòa quyện và kết quả là tra tấn, hành hạcái đầu vốn dĩ đã đau của cô bé.
Nằm xuống giường ôm con gấu bông mà đầu cứ ong ong đến những lời Nguyên nói, Trang từ từ thiếp đi vào giấc ngủ .
--------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau,
Cơn mưa đã kết thúc từ đêm và nhường chỗ lại cho ánh nắng.
Trang đã khỏe lại sau 1 đên ăn ngon, ngủ kĩ dù có mơ linh tinh ít nhiều, cô bé định bụng bắt xe buýt để tới trường thay vì đi xe đạp cho khỏi tốn sức.
Mới ra cổng chung cư thì 1 cậu con điều khiển 1 phương tiện giao thông bằng 2 bánh không chạy bằng năng lượng (xe đạp) dừng xe trước mặt cô:
- Lên đi, tớ đèo
- Ơ, …
Trang lúng túng, tự nhiên ngượng quá.
- Cậu mới ốm dậy mà, thôi lên đi.
Nguyên dịu dàng nói… Trang sững sờ, bởi vì lần đầu tiên trong đời Nguyên… dịu dàng thế này.
Nguyên vừa đèo cô gái mà bình thường cậu vẫn hay trêu là "bất mãn chiều cao, tự hào chiều rộng" mà tim đập rộn ràng, thỉnh thoảng ngoác mồm ra cười rõ… phấn khởi. Phía sau cậu, Trang mỉm cười, lòng mơ hồ nhận ra rằng… hắn cũng có lúc dễ thương đấy chứ.


Sưu tầm 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết