Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Em không phải dành cho anh

Dần dần tình yêu ấy cũng nhạt dần, anh đã lờ mờ hiểu được rằng trong em vẫn còn một khoảng trống rất lớn. Em đến với anh chỉ là một bước dừng chân tạm thời…
Ngày đến với em, anh biết em không còn trinh tiết. Rồi qua câu chuyện em kể về những mối tình trước, em đã nấc lên bằng sự xúc động. Anh hiểu điều đó, anh thấy thương em nhiều.
Anh nghĩ mình phải bù đắp cho em, mang đến cho em một cuộc sống mới hạnh phúc hơn. Anh đã tha thứ cho em, đã chấp nhận tất cả những quá khứ ấy…



Rồi hôm nay mình lại chia tay, không phải vì anh hết yêu em mà vì em đã chủ động ra đi. Và anh lại sẽ tha thứ cho em thêm một lần nữa…
Quen nhau qua công việc, làm việc với nhau trên mạng, anh không nghĩ chúng mình có thể đến với nhau quá nhanh như vậy. Em là một cô gái thông minh, nhanh nhẹn, già dặn hơn rất nhiều so với những người cùng độ tuổi ấy. Anh đã phải lòng em và bị cuốn hút theo những dòng tin nhắn của em, mặc dù chưa gặp em lần nào.
Mình đến với nhau thật chóng vánh, và rồi câu chuyện tình yêu cũng bắt đầu.
Khi tình yêu chớm nở thì bao giờ cũng đẹp phải không em? Những ngày đầu anh còn nhớ cứ sau mỗi giờ làm em lại tìm đến với anh, em đã cho anh một tình yêu nồng cháy, rồi những buổi hẹn hò mình đi ăn, đi uống café, anh cảm nhận được hạnh phúc thật sự. Em đã kể cho anh nghe về hai mối tình trước của em, chúng đều rất sâu nặng đối với em. Một người là bạn ngày phổ thông và một là người ngày em học đại học. Anh cũng biết cái người em yêu ngày đại học ấy rất quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của em.
Anh tin rằng em sẽ quên đi được để bắt đầu xây dựng cho mình một tình yêu hạnh phúc bên anh, anh nghĩ mình có đầy đủ khả năng và tự tin để làm được điều ấy. Nhưng không, anh đã sai, anh đã không làm được, mặc dù anh đã dành hết tình cảm của mình để nâng niu, để quan tâm, chăm sóc em…
Dần dần tình yêu ấy cũng nhạt dần, anh đã lờ mờ hiểu được rằng trong em vẫn còn một khoảng trống rất lớn. Em đến với anh chỉ là một bước dừng chân tạm thời, vì vậy mà những gì anh mang đến cho em không thể bù đắp được vào cái khoảng trống nơi sâu thẳm tâm hồn em.
Những lúc buồn em đi uống café một mình hay những lúc em ngồi trong căn phòng nhỏ mở lại bản nhạc cũ nghe, mặc cho ánh nắng chiếu rọi vào, ánh mắt em nhìn xa xăm… anh biết em đang buồn và cô đơn lắm. Nghe qua mà lòng anh cũng thấy đau đớn vô cùng.



Nhiều lúc anh đã muốn nói với em rằng em hãy gạt bỏ đi quá khứ để sống vì tương lai, để xây dựng lại hạnh phúc cho mình, nhưng anh biết anh không thể nói với em như thế được nữa. Vẫn biết rằng “Con cá mất là con cá to” nhưng anh nói với em trên đời này không có ai hoàn hảo cả, kể cả anh cũng vậy, em nghĩ nó to là vì em không bắt được nó đó thôi. Hạnh phúc sẽ đến với chúng ta khi chúng ta biết nâng niu và trân trọng nó. Tình yêu cũng như tình bạn của em ấy, nó chỉ có thể phát triển bền vững khi cả hai cùng biết trân trọng, biết nâng niu, tin tưởng và cùng nhau vun đắp đó thôi phải không em?
Và rồi mọi cố gắng của anh cũng đã không thể kéo em lại được. Anh nhận ra em là một người quá ích kỷ bởi em đã được sống trong một môi trường quá đầy đủ, em chỉ nghĩ được cho bản thân mình, em chỉ sống bằng những cảm xúc của bản thân mà không hề biết đến những người khác và còn có một người đang sống hết mình vì thương và yêu em…
Chia tay anh, anh biết em cũng buồn, nhưng em đã nói rất đơn giản rằng em sống rất quan trọng về cảm xúc, chúng ta không hợp nhau, anh hãy xây dựng cho mình một cuộc sống mới đi, trái đất không thể ngừng quay vì anh hay vì em… Anh hiểu điều đó.
Trong cuộc sống luôn luôn thay đổi, có gặp gỡ thì sẽ có chia ly và người này bước đi thì người khác sẽ bước lại. Hiện giờ anh đã thấy mình rất vui và thanh thản khi em không còn là của anh nữa, bởi anh biết em không phải là dành cho anh. Anh tin em sẽ còn đi tìm, nhưng anh mong khi em đã tìm được một người mới dù có bằng anh hay hơn anh thì em cũng hãy nên trân trọng, hãy đặt niềm tin vào họ để đi hết quãng đường đời còn dài phía trước.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết