Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Nhớ anh!

Lại một đêm nữa không ngủ được vì nhớ anh. Em nhớ ánh mắt anh, em nhớ nụ cười anh, em nhớ giọng nói yêu thương, em nhớ mọi thứ thuộc về anh
Là cảm giác gì đây khi trong đầu không còn nhận thức được nữa mà chỉ có duy nhất hình ảnh của anh?
Gặp nhau bất ngờ và yêu nhau cũng bất ngờ nốt cái mà người ta vẫn gọi là ‘duyên số ‘.
Khi yêu thật lòng  sẽ biết được tình yêu thì không có thước đo, tình cảm đến rất tự nhiên, chân thành, không kế hoạnh, không hề tính trước được.
Em và anh cũng như thế. Anh là một người hòa đồng, hoạt bát. Với em anh đơn thuần là một người bạn tinh nghịch, đáng yêu. Em đâu nào ngờ phía sau, anh đang nhen nhúm tình cảm dành cho em, em cứ vô tư lướt qua anh như bao người bạn bình thường khác, vẫn là cười và vài câu thăm hỏi xã giao. Hồi đó em cũng thoáng thắc mắc sao anh hay để ý em, ngoài đường đông người vẫn có thể nhận ra em và cười chào. Em tự hợp lý hóa thắc mắc của mình bằng câu trả lời ‘chỉ có thể là do trùng hợp, tính người ta cởi mở đó là chuyện rất bình thường ‘.



Thời gian trôi qua, xung quanh em mọi sự vật, hiện tượng vẫn diễn ra đều đều cho tới một ngày mọi thứ không còn đều đều nữa mà là quay cuồng trước mắt em. Em được anh tỏ tình…là được tỏ tình đó. Nhớ lại xem cảm giác lúc đó không gì hơn hai từ ‘ngạc nhiên’. Tiếp theo là thú vị dẫn đến tò mò muốn tìm hiểu tình cảm người này dành cho mình như thế nào. Thực tế, nếu em không có tí cảm xúc gì chắc chắn em đã gạt phăng rồi, em nói em muốn tìm hiểu thì rõ ràng em đã thừa nhận em có chú ý tới anh. Ngày đó anh thật ngốc vì nghĩ em không hề quan tâm tới anh, điều đó càng làm anh dễ thương thật nhiều anh biết không?
Và em quyết định cho hai đứa mình một cơ hội. Trải qua thời gian anh cho em biết em đã lựa chọn đúng. Em đang chìm ngập trong hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng, chân thật, anh luôn làm em cười. Bên anh là bình yên và hạnh phúc. Em quyết rồi em sẽ giữ anh bên em suốt đời, giữ thật chặt không cho anh đi đâu nữa đâu.
Anh đã cho em nếm trải mọi cung bậc của tình yêu. Ngọt ngào, nồng nàn đó nhưng cũng giận hờn rồi nước mắt. Có lần hai đứa mình đã cùng dầm mưa suốt một quãng đường dài, chỉ có tiếng cười và sự ấm áp, nước mưa trở lên ấm lạ không còn lạnh như vốn dĩ của nó. Em thấy mọi thứ xung quanh như không còn chỉ còn sự hạnh phúc lan tỏa trong con người em. Đó là kỉ niệm đẹp nhất để em vin vào mà vượt qua tất cả.



Bên nhau một thời gian ngắn thì em và anh phải xa nhau vì lý do gia đình. Thật sự trớ trêu. Yêu xa thật không hề đơn giản. Nhiều lúc chỉ muốn được nhìn thấy khuôn mặt yêu thương của anh mà em bật khóc. Em có thể một mình vượt qua mọi chuyện, chuyện gia đình, chuyện học tập, chuyện bạn bè nhưng nỗi nhớ anh em lại không thể. Từng ngày em gặm nhấm nỗi nhớ và em tin anh cũng vậy.
Những thứ khó khăn, cố gắng mới đạt được thì luôn đáng trân trọng và bền vững “. Chúng mình thường động viên nhau như thế. Khi tình yêu đối mặt với thử thách sẽ nhận ra được giá trị thật của nó.
Tuy yêu xa nhưng anh luôn biết cách làm em cảm nhận anh đang ở cạnh bên, luôn yêu thương, chăm sóc, quan tâm em hết mực. Chỉ là có đôi lúc em thả mình theo tự nhiên thì nỗi nhớ như cào xé em vậy, chỉ muốn thấy anh dù chỉ vài giây thôi. Yêu xa em càng nhận ra rằng người em yêu là ai, em phải quyết tâm thật nhiều, cố gắng lạc quan tin tưởng vì từ lâu có một bức tường vững chắc được hình thành giữa em và anh – đó là niền tin mình dành cho nhau.
Sẽ có một ngày mình lại bên nhau phải không anh?
P/S: Nếu được một lần nữa, em vẫn quyết định yêu anh…
LOVE SKY
Cảm ơn bạn đã chia sẻ niềm hạnh phúc của mình với mọi người. Chúc tình cảm của bạn và người ấy luôn bền vững và lớn dần theo thời gian, “xa mặt nhưng không cách lòng”, những người yêu xa rồi sẽ lại về với nhau nơi cuối con đường hạnh phúc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết