Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Gió của hương cỏ


“Hãy mơ những gì bạn muốn mơ,tới những nơi bạn muốn tới,trở thành con người tốt nhất mà bạn 

muốn trở thành.Vì bạn có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những điều mà bạn muốn 

làm”.Quên luôn cả cơn gió thoảng qua!

Buổi sáng đầu mùa đông thật lạ và lạnh.Phải chờ đợi tới ba mùa thì Chi mới có được cảm giác se se lạnh mà Chi khoái nhất của mùa đông.Không biết vì sao mà Chi thích mùa đông chỉ biết là mùa đông tuy lạnh nhưng Chi lại luôn cảm thấy ấm áp trong lòng sao sao ấy.Mùa đông có là vàng sao xác rơi vì thế mà cây cối xung quanh trơ chụi hết và Chi chỉ cần biết cây trơ chụi thì mặc cây miễn sao mùa đông năm nay Chi lại ám áp là được.Chi thích những thứ gọi là hạnh phúc nho nhỏ,Chi thích được nhìn người khác cười,Chi thích nhìn Bảo và Châu vui đùa cùng nhau.Quan trọng hơn Chi thích cái cách mà Bảo nhìn Chi,Chi thích ánh mắt đó nó làm Chi ấm lên,Chi thích những lần Bảo xoa xoa tay Chi mổi khi Chi lạnh.Nhắc đến Bảo và Châu mới nhớ,họ là hai người bạn thân của Chi kể từ khi Chi học trung học phổ thông,ba đứa ngồi cùng bàn từ năm lớp mười đến giờ.Nhưng mùa đông năm nay Chi sẽ phải đi một mình rồi,Chi cũng sẽ trơ chụi như cây kia.

Lớp học của Chi dạo này khác hẳn chắc là sắp thi cuối kì một rồi lên mọi người mải mê học quên hết cả việc đi chơi và mở party mùa đông.Bảo và Châu cũng vậy chỉ biết đâm đầu vào học chỉ có Chi là mải mê với cái máy nghe nhạc suốt.Chi không quan tâm đến việc học nữa vì trong lòng Chi biết rõ rằng Chi có làm bài tốt hay không thì cũng thế thôi.Vì trong lòng Chi có một chuyện mà chỉ có Chi mới hiểu chỉ có Chi mới biết,nó khiến Chi buồn mà chẳng thiết đến điều gì.Bây giờ Chi chỉ muốn làm những gì mình muốn làm,mơ những gì mình muốn mơ,đang loay hoay với những suy nghĩ lộn xộn bỗng có tiếng gọi Chi từ cửa lớp:

_Chi!Em xuống phòng hội đồng có người gặp-thầy giám thị nói.

_Vâng...-Chi trả lời bắng một giọng mệt mỏi

Tiếng vâng kéo dài,nhưng Chi vẫn ngồi yên một chỗ đôi mắt bỗng buồn hình như Chi đã biết được


điều gì đó.Chỉ đến khi Bảo đến và vỗ vào vai Chi:

_Không xuống sao,không sợ thầy giám thị nổi giận ah?

_Đâu cần phải nhắc,tớ tự biết.

Chi nổi giận với Bảo rồi bỏ đi,làm Bảo ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra,đúng lúc đó thì


trống vào lớp.Ngồi trong lớp học mà Bảo vẫn băn khoăn không biết cô bạn của mình hôm nay mắc


chuyện gì mà nổi giận vô cớ.Châu nhìn Bảo với ánh mắt nghi ngờ:

_Cậu không biết Chi xuống phòng hội đồng làm gì sao?

_Không biết,nhưng...

_Sao?cậu học được từ Chi cái cách nói chuyện nửa chừng đó từ bao giờ vậy?

_Chắc là chuyện gì đó không vui thì phải nên Chi mới nổi giận với tớ.Mà cậu thấy mấy hôm nay Chi lạ không?

_Là sao,cậu quan tâm đến Chi quá đó-Châu nói lạnh lùng,thì từ trước đến giờ Châu vẫn vậy mà,lạnh lùng khó hiểu.

_Chi không đến lớp học thêm,không đi học nhóm cùng tụi mình,không ôn học kỳ,mà ánh mắt Chi dạo này là lạ-giọng lo lắng của Bảo khiến Châu cũng phải suy nghĩ lại về những hành động kỳ cục của cô bạn thân.

Tối hôm đó Chi buồn,Bảo cũng buồn vì Chi không nghe điện thoại của Bảo,Chi ngồi vào bàn ăn mà tâm hồn cứ để đi đâu đó.

_Chuyện ở trường con giải quyết sao rồi?-ba Chi hỏi.

_Dạ!à chuyện đó thì chắc là cũng ổn rồi-Chi nói mà không thiết nhìn ba,mắt Chi lúc này chỉ chăm chú vào bát cơm.

_uh,con lo bảo các thầy cô làm điểm nhanh lên,chiều mai ba vô trường đó tuần sau là được vida rồi.

Nghe đến hai chữ tuần sau cũng đủ khiến Chi mất ngủ rồi.Chi sắp phải chuyển trường mà nói đúng


hơn là Chi sắp được ra nước ngoài du học.Nhưng điều đó không làm cho Chi vui ngược lại nó làm


cho Chi sợ.Chi chưa sẵn sàng cho một chuyến đi xa như vậy.Hơn nữa là Chi đã từng nói với Bảo


và Châu rằng nếu một ngày nào đó Chi phải xa họ thì Chi sẽ xa mãi mãi,xa luôn cả cơn gió thoảng


qua.Chi ngồi viết những dòng nhật kí buồn,buồn từ trước đến nay chưa từng viết.

Chi sẽ mở lời như thế nào đây?Biết bắt đầu từ đâu?.Hay là Chi sẽ mỉn cười với họ và nói “Bảo ah,Châu ah mình sắp được ra nước ngoài học rồi,các bạn mau chúc mừng cho mình đi”

Không!Chi không thể nói vậy được vì trong lòng Chi đâu có vui như vậy.Sắp xa hết tất cả rồi,xa đi


rồi thì xa mãi mãi,không bao giờ trở về,là xa như thế đó.Sáng mai đến lớp liệu có phải sẽ là một ngày mới?

I love you more than I can say”.

Chi rất thích câu nói này,mỗi lần Chi buồn đều viết nó lên bàn,nhưng hôm nay Bảo đã nhận ra điều đó.

_Chi có gì buồn sao?bị ba mẹ la ah?hay là Chi đánh rơi tiền xu à?(Chi có thói quen hay cầm tiền xu trong tay,Chi nói là như thế Chi sẽ thấy an toàn)-một loạt câu hỏi được Bảo đặt ra.

_Không có gì,chỉ là mất ngủ thôi.À mà hôm nay ra đồng cỏ nha,cậu bảo cả Châu nha.mình có chuyện muốn cho các cậu biết và đừng quên mang theo đồ ăn nha.

Dứt câu Chi sách cặp đi luôn để lại Bảo bơ vơ một mình.


Chi làm Bảo cảm thấy lo lắng,Bảo luôn lo cho Chi như vậy,vì Bảo luôn sợ sẽ không kịp nói ra


những điều trong lòng mình cho Chi biết trước khi Chi rời xa Bảo.

“Con đường phía trước sẽ bước tiếp cùng ai.Sự lựa chọn để xa đi mãi mãi”

Tiếng gió đang thổi,đúng thế đúng là gió đang thổi rồi,cơn gió này sẽ trở thành cơn gió của sự chia


ly.Chi giơ tay nắm lấy gió rồi khẽ nhắm mắt ngửi hương cỏ như là lần cuối cùng được tận


hưởng.Bảo và Châu đến cùng với nhau.Ba đứa nằm dài trên đồng cỏ và bắt đầu những câu chuyện


chưa bao giờ kết thúc,nhưng những câu chuyện ngày hôm nay chỉ có Bảo và Châu nói.

Chi khẽ lên tiếng:

_Nếu tất cả chúng ta ra đi thì đồng cỏ này có biến mất không nhỷ?


_Ngớ ngẩn-Châu nói.


_Chắc là không đâu,nếu nó mà biến mất thật thì tớ sẽ kiếm đồng cỏ khác cho Chi và Châu mà-Bảo


khẽ lên tiếng.


Rồi tất cả lại chìm trong im nặng.Cho đến khi chuông điện thoại của Châu reo lên.


_Alo!vâng!con đang ở cùng bạn,con sẽ về ngay-giọng Châu khẽ khàng.-nhà mình có chuyện nên


mình phải về ngay,hai bạn ở lại nha.Chi có chuyện gì thì nói với Bảo nha rồi Bảo sẽ truyền đạt lại


cho mình sau.Bye.


Chưa dứt câu thì đã không thấy bóng Châu đâu.Cả Chi và Bảo đều nhìn nhau và cười nhẹ:


_uh!


Vẫn không gian ấy nhưng giờ chỉ còn lại Bảo và Chi,hai người lặng lẽ nằm và nhìn lên bầu trời xanh kia.


_Đám mây đó giá như cứ đứng yên một chỗ thì hay biết mấy,nhưng nó vẫn bị gió thổi đi giống như


ba chúng ta chẳng thể bên nhau mãi mãi-Chi nói như thủ thỉ điều gì đó,rất nhẹ nhàng.Bảo chỉ quay


lại nhìn Chi mà không nói câu gì.Không biết hôm nay chim chóc bay đi đau hết mà để lại nơi đây


không gian vắng nặng này.Rồi đây trong không gian ấy Chi sẽ cho Bảo biết về chuyến đi mà Chi


cho rằng Chi sẽ mãi mãi không trở về.



Hãy cứ cho đi thôi nhưng xin đừng cho đi tất cả.


Chỉ còn lại tiếng gió,khẽ như thì thầm giục Chi hãy nói cho Bảo biết đi.



_Bảo này,cậu có nhớ cậu đã từng hỏi tớ một câu hỏi là tớ có thể bước tiếp trên con đường dài kia


không?.


_Sao Chi lại nhắc lại chuyện đó?và....


Chưa để Bảo nói dứt câu Chi đã tiếp lời:


_Lúc đó tớ đã nói với cậu rằng cậu có thể tìm giúp tớ một người để đi cùng tớ trên con đường dài


và rộng đó không?


_uh!lúc đó tớ đã nói tớ sẽ là người giúp cậu đi trên con đường đó và cậu đã im nặng cho đến bây


giờ.


Vẫn nhìn lên đám mây lơ lửng trôi kia,lần thứ hai Chi gọi tên Bảo:


_Bảo này!tớ nghĩ bây giờ tớ sẽ cho cậu một câu trả lời,là cậu hãy để tớ tự đi trên con đường mà tớ


đã chọn,cậu và Châu hãy ở lại,trên con đường của tớ giờ đây sẽ không có bước chân của hai cậu


mà chỉ là một mình tớ lặng lẽ đi trên nó.


_Chi nói gì làm tớ không hiểu-vẻ ngơ ngác lúc này của Bảo trông thật buồn cười.


_Tớ sẽ ra nước ngoài học mà không là ở luôn bên đó là ở mãi mãi.Tuần sau là tớ đi rồi.


Bảo khẽ xiết chặt lấy tay Chi như mọi khi giống lúc Bảo vẫn thường nắm tay Châu và Chi cùng


với sự im nặng.Trên con đường trở về nhà hôm đó sao mà lòng Bảo thây bơ vơ chưa bao giờ Bảo


thấy mình hoang mang như lúc này,những câu nói của Chi cứ luẩn quẩn trong suy nghĩ dối den của


Bảo:là ra đi mãi mãi đó.Bảo chưa kịp nói gì với Chi,những suy nghĩ thầm lặng của Bảo vẫn còn


đây,Bảo chưa nói với Chi rằng Bảo vẫn sẽ đi đằng sau con đường mà Chi đi.


Chi nói là Chi sẽ cho đi một vài thứ nhưng Chi sẽ không cho đi tất cả.Bây giờ Chi sẽ lấy lại tất cả những gì mà Chi đã cho Bảo,Chi sẽ lấy lại những quá khứ mà Chi đã tạo ra cho Bảo.Chi xin Bảo trả lại hết cho Chi,Chi sẽ cất nó trong một ngăn nào đó khó lấy ra nhất của trái tim mình Chi sẽ trôn vùi nó trong đó.Và Chi sẽ đẻ lại cho Bảo một cuộc sống mới không có sự tồn tại của Chi,Bảo sẽ đi trên một con đương mới,con đường của riêng Bảo mà chưa bao giờ xuất hiện dấu chân của Chi.Giờ đây khi Chi không còn gì ở đất nước này,Chi chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới Chi sẽ cho Bảo biết một bí mật mà Chi đã nuôi lớn nó bao lâu nay:hình như Chi thích Bảo mất rồi.Nhưng bây giờ tất cả đã quá muộn với Chi.”


Chi không nhớ nổi mình đã nói gì với Bảo,chỉ biết rằng sao Chi cô đơn thế,khoảng chống về địa lý


sao giờ đây trở thành khoảng cách trong lòng,sao xa và xa thế.


Chi à Bảo nói là Bảo sẽ đợi Chi mãi mãi mà.Bảo sẽ không trả lại cho Chi bất cứ thứ gì Bảo cũng sẽ gữi lại tất cả để nó chỉ trở thành của riêng Bảo và Chi thôi.Dù Bảo có đi trên con đường nào đi nữa,dù con đường đó có dải đầy hoa hay khó khăn gập ghềnh đi chăng nữa thì Bảo vẫn muốn có bước chân của Chi trên đó.Chi à Bảo phát hiện ra răng dường như cuộc sống mới của Bảo chẳng thể thiếu Chi:hình như Chi là tất cả với Bảo.Nhưng bây giờ Bảo vẫn muốn nói rằng Bảo sẽ mãi đợi Chi.”

Đúng sáng thứ hai,Chi đã có mặt tại sân bay của nước Mỹ.Nơi Chi sẽ bắt đầu cuộc sống đây ư?.Chi đưa mắt nhìn bâng quơ tất cả cũng chỉ là người với người.Chi có một tin nhắn mới từ điện thoại “ I love you more than I can say”.

Một số lạ nhưng Chi có thể nhận ra đây là số máy của Bảo.Sao trên màn hình điện thoại lại có nước,hình như Chi đã khóc giọt nước mắt sẽ xóa đi tất cả.Bờ môi Chi mấp máy nói “I am sorry,sorry”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết