Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

Ba tôi


Ba tôi, một bác nông dân 'thứ thiệt', ba làm vườn rất giỏi. Vườn nhà tôi hầu như có đủ loại trái cây, đa số là những loại đặc sản như măng cụt, sầu riêng, chôm chôm, nhãn tiêu, xoài, dừa, chuối, thơm hay đu đủ...
Tôi không nhớ hết còn cây gì nữa nhưng cây của ba trồng trái luôn sai trĩu quả. Tôi nhớ có năm ba thử cho xoài ra nghịch mùa, trái rất sai, đài truyền hình cứ mãi đến xin quay phim làm phóng sự. 
Bản thân tôi cũng là một tiểu nông dân. Tuy học chuyên về văn nhưng tôi làm vườn rất giỏi. Ngày trước gần 2 hecta vườn nhà do tôi làm cỏ. Sau những buổi đến lớp, tôi giúp mẹ làm vườn, còn chị ba có nhiệm vụ làm bếp. Chị ba ít đi vườn lắm! Tôi thường hay trêu: "Chị ba thuộc tuýp người nắng không ưa, mưa không chịu, ngại gió, kị mù sương tới tháng lãnh lương xông lên lãnh trước hìhì..." Bây giờ, về nhà ba hay bảo: "Ba trồng toàn các loại cây đặc sản để sau này cho cháu ba ăn. Cứ đến ngày hè là tụi nó sẽ chỉ thích về quê thăm ông bà nội ngoại thôi". Ba lo xa thật! Có lẽ ba mẹ tôi ghiền cháu để bồng lắm rồi. Tôi thường hay trêu mẹ: "Chị hai mà thích ăn gì cứ dạy con gọi điện về ông bà nội. Nội ơi con nhớ nội lắm! Con thương nội nhất trên đời! Nội ơi, trên thành phố trái cây nhiều nhưng không ngon bằng trái nội trồng. Thể nào ông bà nội cũng đi vườn hái trái và mang lên cho mà xem".

Ba tôi từng được nhận bằng khen nông dân sản xuất giỏi. Ba vừa làm nông giỏi, vừa dạy dỗ con cái rất tài. Ba không dùng roi để răn dạy nhưng lời ba nói rất có hiệu lực. Thuở bé, mẹ hay cho ăn đòn nên tôi sợ mẹ, nhưng lớn lên lời dạy bảo của ba ngấm vào tôi nhiều hơn. Ba bảo: "Các con lớn hết rồi, lại ăn học cao hơn ba, ba nghĩ các con sẽ ý thức được những việc mình làm. Ba rất tin tưởng các con". Chính niềm tin của ba đặt vào chúng tôi nên chưa bao giờ chúng tôi làm ba thất vọng. Khi tất cả lần lượt tốt nghiệp ra trường, ba lại ước nhà có đứa học tiếp lên cao học, vậy là chị ba quyết tâm vào cao học. Tôi thì không học tiếp nhưng đã chọn chuyên ngành hỗ trợ cho công việc hiện tại của mình. Và ba tôi còn đặt rất nhiều hy vọng vào út Vinh.
Trong bốn anh em, nhóc ấy là người thông minh nhất. Nhóc cũng sắp bước sang năm tư đại học rồi. Nhóc đang học chuyên ngành điện và điện tử của đại học Bách Khoa thành phố. Tôi biết bây giờ ba còn mong ước một điều nữa - nhìn thấy các con thành lập gia thất. Anh hai, tháng 11 này cũng cưới vợ. Mẹ tôi và chị dâu nói chuyện khá tâm đầu, vì chị dâu là bạn thân thời đại học của tôi. Chị ba cũng có bạn trai rồi. Còn tôi hả? Tôi đã chọn con đường độc bước một mình. Tôi không tin vào tình yêu của con trai. Trên đời những chàng trai tốt ít lắm! Và tôi không biết mình có may mắn gặp được chàng trai đó không? Tốt nhất, tôi nên bước đi một mình. Tôi nhường cho nhóc Vinh qua mặt luôn hì... hì...
Ba tôi là một người con hiếu thảo, một người anh luôn hết lòng yêu thương em út nhưng trong gia đình, ba lại bị bên nội ghét bỏ nhiều nhất. Tuy chưa bao giờ mở lời than thở nhưng tôi cảm nhận được ba rất buồn! Ba là người rất kiệm lời. Ba không thể hiện tâm tư ra bên ngoài.
Đối với hàng xóm xung quanh, ba tôi rất được mọi người yêu mến, kính trọng. Chỉ đặt chân đến quê tôi, nói đến tên ba hầu như ai cũng biết. Mọi người quý ba ở cách sống tình nghĩa và phục ba ở cách giáo dục con cái. Họ mong con của họ cũng ngoan ngoãn giống như con ba.
Ba tôi - một nông dân có tư tưởng "cấp tiến". Ở quê tôi, cứ đến 18 đôi mươi không đi thành phố lao động thì cũng lập gia đình. Cả khu chỉ có nhà tôi, bốn anh em được học hành đến nơi đến chốn. Ba thường nói với chúng tôi: "Các con cố gắng ăn học, nếu không đủ tiền ba sẽ bán hết đất đai và đi làm thuê nuôi các con ăn học". Còn một điều nữa, nghe qua, chắc các bạn không khỏi ngạc nhiên về tư tưởng của ba tôi. Ba luôn bảo: "Ba sẽ cho hai đứa con gái học nhiều hơn hai thằng con trai vì con trai sau này lấy vợ về nhà mình không bắt nạt thì thôi, không sợ người ta bắt nạt con trai mình. Nhưng con gái sẽ gả đi, cho nó ăn học cao một tí, nếu sau này bên chồng có bắt nạt, chồng bỏ rơi, nó cũng có thể tự bươn chải". Tư tưởng ba không những tiến bộ mà còn lo xa nữa.
Thứ bảy vừa qua, anh hai chở tôi và ba lên nhà xưởng mới của anh. Anh mua đất trên Củ Chi gần khu vực Hóc Môn, 2000m2 đất để xây nhà và xưởng. Nhà đã xây gần xong nền móng, xưởng thì cũng đã xây tường gần xong. Ba nói với anh Long - bạn anh hai rằng: "An cư rồi mới lạc nghiệp". Tôi biết rằng ba rất vui và mừng cho anh hai. Bây giờ chắc ba mãn nguyện và hãnh diện về 4 đứa con lắm!
Tôi viết bài này để gửi đến ba như một lời cám ơn vì ba đã sinh ra và nuôi chúng tôi thật tốt. Ba hy sinh cả cuộc đời để lo lắng cho chúng tôi. Trong tôi luôn vang ngân câu ca dao: 
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết