Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

Tặng em một đoá hồng ngát hương


- Em thích hoa hồng vàng, thích cái cách nó kiêu hãnh, rạng rỡ và đầy sức sống trong nắng.
- Em thích hoa hồng vàng, dù nó tượng trưng cho sự phản bội như trong truyền thuyết, nhưng trong mắt em, chưa bao giờ mầu vàng tàn phai dù cánh đã rời hoa.
- Em thích hoa hồng vàng, có một thời gian dài những ngày hè ở nhà, cứ vài ngày em lại dậy sớm, ra chợ hoa chỗ bưu điện mua cả một ôm hoa, về cắm hết vào tất cả các lọ trong nhà đến mức mẹ bảo "Mẹ sẽ bị bệnh vàng da mất thôi".
- Em thích hoa hồng vàng, nên bất cứ khi nào đi bên nhau qua hàng hoa mà nhìn thấy, em cũng rú lên rồi xuýt xoa “ôi đẹp chết mất!!!!”, và sau đó bao giờ cũng là "Anh thật chẳng lãng mạn gì cả, mỗi lần em xuýt xoa thế thì anh nên dừng xe lại và mua hoa cho em chứ".

- Em thích hoa hồng vàng ...
- Anh biết em thích hoa hồng vàng, nên nếu đi trên đường mà em thao thao bất tuyệt ko nhìn thấy hàng hoa có hồng vàng, anh sẽ chỉ cho em "Kìa, hồng vàng" và chu trình lại bắt đầu -> xuýt xoa -> anh chẳng lãng mạn gì cả.
- Anh biết em thích hoa hồng vàng, đêm 13.02, mang đến cho em một bông hồng vàng, bông hồng anh phải tìm mãi, tìm mãi, trong bạt ngàn những bông hồng nhung cho ngày tình nhân.
- Anh biết em thích hoa hồng vàng, thỉnh thoảng hay nhắn tin cho em cuối giờ chiều "Anh đợi em ở ngã tư nhé" - ngã tư nơi chúng ta thường đợi nhau, nơi có bùng binh rất to, con đường rất rộng và xe rất đông, dáng anh gầy gầy và lặng im, bên những bông hồng vàng. Anh nói rằng "Đi gần về đến nhà, thấy hồng vàng đẹp quá không nỡ bỏ đi, thế là mua và quay lại ngã tư đợi em". Và em phớ lớ hỏi "Ôh ôi, hôm nay lãng mạn thế :))"
Anh biết em thích hoa hồng vàng...
Hôm nay em đọc một bài thơ về hoa hồng vàng, bài thơ buồn nhưng làm em chợt nhớ đến hồng vàng trong trái tim mình, sẽ vẫn luôn rạng rỡ như khi anh nói “của riêng em, một đoá hồng ngát hương”
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết