Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

Lời yêu cuối


Em còn nhớ chúng mình thường rong ruổi trên những con đường đầy hoa sữa. Anh bảo, mùa thu, hoa sữa, hay đất trời cũng đang yêu như đôi ta?

Trước khi quen anh, em vốn không "chịu" được mùi hoa sữa, vẫn cứ hay "trốn" những con đường hoa sữa nở hai hàng. Thế mà hoa sữa lại trở thành chứng nhân cho những buổi tối hò hẹn của hai ta.

Em còn nhớ anh thường kể cho em giấc mơ về gia đình sau này. Lúc ấy, gia đình chúng ta sẽ như một đoàn tàu nối đuôi nhau, anh sẽ là một đầu tàu đầy bản lĩnh dẫn dắt cả đoàn đi đến nơi tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Lần nào tưởng tượng về đoàn tàu ấy, anh cũng siết chặt tay em, đầy tin tưởng.

Thế mà, bỗng có một ngày… Chúng ta ra trường, bố mẹ anh khăng khăng bắt anh cưới một người đã được sắp đặt. Chuyện ép gả mà em vốn nghĩ chỉ có ở thời xưa đã phá tan giấc mơ về đoàn tàu. Em lặng người khi trông lên hoa sữa không còn thấy bóng dáng anh, quặn thắt khi nhìn hình cưới của anh bên người con gái khác và tiếc cho những mộng ước ngọt ngào.


Có lẽ cũng bởi sự chia tay tức tưởi nên anh không thể toàn tâm cho mái ấm của mình. Anh vẫn bằng cách này cách khác tìm về ký ức của đoàn tàu xưa, mong chờ một hồi âm nơi tình yêu quá vãng. Trái tim chưa khép lại của em cũng đôi lần ngập ngừng xao động.

Nhưng cứ mỗi lần định bước tới phía anh, có điều gì đó lại ngăn em lại. Em hiểu rằng, phía bên kia bước chân em, anh đang có một mái nhà nhỏ, có một người con gái đang ngày ngày lặng lẽ đan từng sợi tình cảm mà anh định rút ra để tặng cho em. Em hiểu rằng, sắp có một sinh linh bé bỏng chào đời trong mái nhà ấy – một thiên sứ giúp em và anh khép lại tất cả, để chỉ còn là hồi ức trong nhau.

Em ngập ngừng bước trên con đường hoa sữa, muốn nhờ hoa gửi lời yêu cuối cho anh, để em khép lại mối tình dang dở. Lời yêu cuối để em an bình sống tiếp. Và bỗng dưng, lòng em nhẹ nhàng đến lạ… 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết