Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

Mưa rơi ướt một góc trời ngày anh đi


Tôi muốn giữ anh lại, muốn ôm chặt anh, muốn gào thét, muốn trách móc… bất cứ là làm gì, chỉ cần anh ở lại bên tôi, vẹn nguyên và êm ả như những ngày xưa.

Nhưng có vẻ mọi chuyện bây giờ đã rất khác. Trái tim đó lạnh lùng như băng giá, lời nói đó như dao cứa và ánh mắt đó như bóp nghẹn hơi thở yếu ớt còn sót lại trong tôi.

Anh không giết tôi, nhưng anh làm tôi chết trong sự hụt hẫng, đớn đau tột cùng. "Anh sẽ mãi mãi yêu em, mãi mãi bên em, mãi mãi chăm sóc em, sẽ như vậy bên em suốt đời cho dù một ngày nào đó em không còn yêu anh nữa". Nhớ lại câu nói của anh ngày nào, tôi đã bật cười trong nước mắt khi, hay đúng hơn là tiếng nấc uất nghẹn. Tôi đã chuẩn bị gì cho ngày hôm nay đâu, tất cả đến quá bất ngờ. Khi muốn chia tay nhau, người ta phải chán nhau, phải mệt mỏi, phải không còn muốn gặp nhau, rồi dần dần xa nhau. Còn với tôi, ngày hôm qua anh vẫn ở đây, vẫn diu dàng nắm tay tôi, vẫn hôn một nụ hôn dài và chúc tôi ngủ ngon… Thế thì là vì điều gì? Tôi chưa sẵn sàng, tôi chưa thể chấp nhận. Tôi không chấp nhận! Ngày tháng trôi qua, kỷ niệm còn nhiều hơn cả thời gian. Thế mà giờ đây chỉ nói một câu rồi vứt bỏ mọi thứ mà ra đi.

Tôi đã cố gói mình, gói kí ức về anh, gói cả tình yêu của tôi dành cho anh cột chặt rồi cất vào một góc nhỏ. Nhưng dường như con người bất cẩn trong tôi đã làm tuột dây mất rồi, tất cả vẫn ở đây, vẹn nguyên như chưa hề có một vết nứt. Tôi cố nghĩ về anh, về tôi, về tình yêu đã chết… Đã bao giờ tôi nói yêu anh???

Tháng ngày bên anh, tôi được nuông chiều yêu thương trong hạnh phúc. Anh yêu tôi, yêu rất nhiều , rất chân thành, rất nồng say, không một vết hoen ố. Tháng ngày qua, anh vẫn thế, vẫn giành trái tim vẹn nguyên như ngày đầu cho tôi thế nhưng tôi tự hỏi lòng mình, tôi đã làm gì để đáp lại tình yêu ấy, hay chỉ đơn giản là đón nhận trong vô thức. Tình yêu chỉ có thể tồn tại khi ta cho và nhận. Đôi khi là cho nhiều hơn nhận, vì khi ấy ta sẽ có một niềm hạnh phúc khác, niềm hạnh phúc thiêng liêng hơn nhiều những thứ ta đã cho đi. Đó là nhìn thấy người ta yêu thương hạnh phúc.Và anh, đã làm được điều ấy, còn tôi chỉ là một con ngốc tập yêu, nhưng luôn nghĩ mình đã sành sỏi trong tình yêu lắm rồi.


Tôi mang trong mình một thứ suy nghĩ ngốc nghếch, tôi sợ khi bộc lộ quá nhiều, sẽ khiến cho đứa con gái mạnh mẽ trong tôi trở nên yếu đuối, sợ người ấy nghĩ tôi quỵ lụy, sợ bị xem thường, sợ tình yêu trong anh mau chóng nhàm chán. Nhưng mãi đến ngày anh ra đi, tôi mới nhận ra rằng, tình yêu không phải là hơn thua, không phải là toan tính ta được gì mất gì mà tình yêu chính là những điều không thể diễn tả bằng lời mà chỉ có thể cảm nhận được bằng hai trái tim luôn cùng chung một nhịp đập.

Tôi phải mạnh mẽ, phải đứng lên từ những vết đau và học cách làm cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Tôi vẫn tiếp tục công việc cuộc sống nhưng vẫn không nguôi nhớ anh. Tôi nhận ra cuộc sống của mình đang dần hạnh phúc, không phải vì có anh mà là vì tôi đã biết cách yêu thương một người, chờ đợi một người và biến tình yêu đó thành một động lực để sống tốt hơn. Tôi đã ngừng khóc hằng đêm, ngừng làm những điều ngốc dại vì anh, nhưng đó không phải vì tôi hết yêu anh. Thứ tôi dành cho anh là tình cảm thiêng liêng hơn cả, là sự chờ đợi một tình yêu hồi sinh, như là nắng lên sau những cơn mưa dài.

Mỗi người có một lựa chọn cho tình yêu của mình, có người sẽ cố gắng giữ, có người sẽ buông tay. Còn tôi, tôi chọn sự chờ đợi và tin tưởng. Vì ai đó đã nói "chờ đợi là hạnh phúc". Tình yêu cần rất nhiều sự kiên trì, nhẫn nại, hy sinh và nước mắt. Chẳng bao giờ có điều gì mãi mãi hoàn hảo từ đầu đến cuối được. Khi yêu nhau chỉ có toàn niềm vui, thì tình yêu ấy sẽ bị chôn vùi trong ảo tưởng. Những nỗi buồn khiến chúng ta thực tế hơn, để biết rằng mình có thể gắn bó với người đó trong mọi gian khó, ngay cả khi họ hắt hủi ta đi.

Tôi không chắc mình sẽ chờ anh mãi mãi vì tương lai là chuyện ta không thể nào đoán trước. Nếu có ai đó kéo tôi ra khỏi anh, thì đó là lỗi do tôi đã yêu anh chưa đủ. Còn nếu có ai đó giành được trái tim anh, thì đó cũng là do tôi đã không biết cố gắng cho tình cảm của mình. Nhưng mọi chuyện giờ đây không còn quan trọng nữa. Chỉ cần tôi biết, trái tim mình hiện giờ cần gì và tôi tin rằng, sẽ chẳng ai làm được điều đó… vì tôi đã yêu anh nhiều lắm rồi… 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết