Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

Nếu ngày ấy, anh không bước về phía em


Em cứ luôn tự hỏi mình, nếu ngày ấy, anh không bước về phía em, chúng mình sẽ như thế nào?
Chẳng như thế nào đâu anh nhỉ? Vì có lẽ, em sẽ không bước về phía anh…

Nếu ngày ấy, anh không bước về phía em…

Chúng mình sẽ chỉ là những người bạn bình thường. Rồi tình bạn, sẽ bị thời gian vô tình làm phai nhạt. Chúng mình sẽ dần dần mất liên lạc. Sẽ đi qua đời nhau bằng những nét vẽ nhạt nhòa.

Nếu ngày ấy, anh không bước về phía em…

Chắc em – con bé ham chơi, nghịch ngợm sẽ bị những niềm vui cuốn đi theo ngày tháng. Chắc em sẽ bị những rung động thoáng qua chi phối. Sẽ có những lúc sụt sùi, vì những tình cảm chỉ như gió bay.

Nếu ngày ấy, anh không bước về phía em… (Ảnh: Yume)

Nếu ngày ấy, anh không bước về phía em…

Liệu em có bước về phía anh không nhỉ? Chắc là không đâu! Dù em xưa nay không phải con bé nhút nhát. Trước mắt bạn bè, em là con bé bạo dạn, ngông nghênh. Nhưng em không bước về phía anh, bởi ở anh không có những nét giống những người con trai em đã từng thích. Em không bước về phía anh, bởi em chưa bao giờ là người chủ động trong tình yêu. Ở em, luôn là người ta thích, em không thích và ngược lại…

Nếu ngày ấy, anh không bước về phía em…

Không biết bây giờ chúng mình sẽ như thế nào anh nhỉ? Em – chắc đã lấy chồng. Anh – chắc cũng đã lấy vợ. Nếu có gặp nhau trên đường, sẽ ríu rít rủ nhau đi cà phê như hai người bạn cũ. Biết đâu đấy, hai gia đình chúng ta lại có thể là những người bạn thân thiết của nhau?

Nếu ngày ấy, anh không bước về phía em…

Anh sẽ chỉ là một người bạn cùng lớp, một người bạn game. Chúng ta biết đâu đấy, lại cách xa nhau nhiều lắm. Nghề giáo viên mà, chắc mỗi người sẽ về mỗi tỉnh. Cả cuộc đời, chắc đã gặp lại nhau?

Nếu ngày ấy, anh không bước về phía em…

Những khổ đau của mối tình chúng mình sẽ không bao giờ đến. Anh biết đâu, đã hạnh phúc cùng một gia đình nho nhỏ. Em – chắc lấy chồng gần nhà, cũng bớt những trăn trở, lo toan.

Nếu ngày ấy, anh không bước về phía em…

Vậy tình yêu của chúng mình sẽ không còn ý nghĩa gì nữa đâu anh nhỉ? Bởi mối tình này, sẽ không bao giờ có. Duyên phận của chúng mình, chỉ dừng lại là bạn cùng lớp mà thôi!

Nhưng… anh lại bước về phía có em. Tuổi trẻ còn mộng mơ và nhiều ước muốn. Những bước chân anh không hề ngập ngừng trên con đường nhỏ. Bước về phía em, như duyên phận chúng mình. Anh bước về phía có em, nên chúng mình có thể xây dựng một gia đình. Chúng mình đã có tình yêu và hạnh phúc. Dù hạnh phúc, em biết chẳng thể nào đong đếm được. Chẳng thể giữ nguyên, như thuở ban đầu… 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết