Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

Mỉm cười đi em

Cuộc sống là một hành trình rất dài… Em không thể mang tất cả moi thứ đi trên đôi vai mình được, càng chất nặng em sẽ càng không đi được xa. Nếu như phải bỏ lại từng thứ, từng thứ một thì ai sẽ là người cuối cùng em giữ lại trong gói hành trang của mình?

Em gái nhỏ! Cầm lên thì dễ, nhưng đặt xuống thì không, buông tay cũng là một trong những kỹ năng cần phải học, và dường như vì thói quen ích kỷ hay cố chấp mà người ta thường quên hoặc cố tình quên để khỏi phải trả bài.

Yêu một ai đó luôn dễ hơn nhiều so với việc quên một ai đó…

Ngay cả khi em quyết định không mang theo một ai đó trong hành trang của mình nữa. Em cũng cần biết chắc họ ổn khi ngồi lại bên vệ đường, biết chắc rằng họ sẽ bắt đầu cuộc hành trình của chính họ theo cách nào đó. Mọi chuyện không chỉ đơn giản phùi tay một cái là xong.

Cuộc sống là một hành trình rất dài… Có những quãng đường em buộc phải đi một mình, đó là con đường của em, tự mình em bước, tự mình em trải nghiệm, khi em ngã – em nên biết rằng em phải tự mình đứng dậy. Đó là cách mà chúng ta tồn tại, cách mà những người biết sống cho người khác vẫn thường sống.

Em gái nhỏ! Em nên biết rằng tạo ra những vết thương luôn dễ hơn việc làm lành chúng, và vết thương nào cũng để lại sẹo. Ai cũng có 1 cái Tôi rất to, nhưng đã đến lúc em thu nó lại, đừng làm đau người khác. Không chỉ người bị em làm đau rời xa em, mà cả người thấy em làm đau người khác cũng sẽ rời xa em. Khi họ thất vọng về em, em sẽ chỉ như những chiếc lá khô bên thềm cần dọn dẹp mỗi buổi sáng – sẽ chẳng là gì cả, không yêu thương, cũng không ghét bỏ… chỉ đơn giản là thờ ơ, không còn chút liên quan nào nữa. Em hiểu điều đó là gì chứ?

Em gái nhỏ!Nếu em quay lưng bỏ đi, em phải biết chắc nước mắt người kia có chảy? nếu không một ngày khi em khóc, người khác cũng quay lưng như vậy. Khi em im lặng mà rời xa một người chẳng lý do, thì một ngày sẽ có người bỏ mặc em loay hoay với đúng, sai, tự trách.Hình ảnh đã đăng


Khi sống không thật tâm với nhau, người ta luôn có cả đống lý do để tự biện minh cho mình. Đừng bắt anh nhìn em với ánh mắt lạ lẫm, như nhìn ai đó mình không quen, ai đó không phải em. Điều đó chẳng giống em chút nào!

Sóng gió đã nổi lên rồi, hãy gập sách lại và thử sống đi !
...
Rồi anh sẽ lại uống hộ em nửa chén rượu, hút giùm em điếu thuốc châm lên như tối qua, vậy là được, nhỉ! Luôn luôn còn một cái góc an toàn nào đó để chúng ta chui vào như thế đấy!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết