Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

Bản giao mùa không tên


Chầm chậm, từng dòng thời gian cứ chảy dài theo mạch cảm xúc con người ta, cứ lãng ru bềnh bồng trao nhau đầu gió lạ, lúc hời hợt rồi lại rưng rức chảy dài vài dặm ký ức của một mảnh oán oăm ngờ nghệch…
Từng giọt lệ chảy dài sau tà áo anh, giành giật với sự bốc hơi phiêu lãng của nắng của gió chính là con người miền viễn buông lơi, sau một thoáng mà vẫn chưa đong đầy miền bóng tối, vẫn chưa thực sự hóa được một kiếp người…
Cứ lặng lẽ em trải dài tâm khảm mình ra, gom hết cái nhạt nhòa mà khe khẽ rưng lay trong tiếng rên rĩ kia trở về, cố lay lắc lê lếch từng bước, em ghì chặt tiếng thở, giọng nói bộn bề bên anh, với tay chạm mảnh tơ lụa nhè nhàng thoang thoảng chút bình yên, cũng chả kém gì cho một nhan sắc tuyệt nhân giai thế của trần đời.

Trải qua tuổi đời còn rất đỗi vụng dại, rất đỗi ngu ngơ, nhưng thôi, em cứ cầm đại cái khuôn mặt tinh khôi, khuôn mẫu của ngày nào, cứ mỉm cười thôi chứ gượng gạo cũng chỉ là dối trá xa xăm, cầm chặt em bắt giữ những mạch sống cuối cùng của giấc mơ đêm qua, của cơn heo hút gào rú trong thâm khảm miền em.

Con tim em cứ mãi biết rằng em đã ngủ, biết rằng em đang thèm khát một vòng tay ai ôm chặt đằng sau, biết rằng đốt cháy hay phá vỡ cái nan y dài dẳng đợi chờ chỉ có thể là sự thèm thuồng đến vụng dại bên anh.
Lại một giọt nước mắt rơi lặng lẽ, một giọt máu đào đỏ chói trong tim, cứ vô vị mà hòa cùng bụi trần sẽ cay nồng chát chúa như chính cái thức uống ta rủ giọt trong tiềm thức, sắp đặt làm chi, an bài để thành thế này cũng chỉ là một sự bắt cặp rất đổi tình cờ không mưu lược chốn nhân gian. Con đường hay lối đi không do ta chọn mà âu cũng chính là một định mệnh hư vô, một kiếp phàm phu, thế nên cứ quảng đại có gì để em sợ hãi phải không anh?
Cào cấu thể xác em giờ đây chỉ có thể là một tâm hồn không huyễn hoặc không sầu não, cứ miên miên em u mê nhuốm đục và làm thất thoát đi nửa mảnh trăng rừng phía sau rặng dừa ngâm mình trong sóng biển. Lạnh lùng hay khô rát đâu phải tất cả của một nguyên do, cái chốt cùng sau cuối vẫn là một lời biện bạch, một câu bào chữa cho tất cả mọi cơn gió mùa lạnh đi qua hay đại loại là một sự vị tha rất đỗi cao thượng, một đồng điệu hay chính là thương hại trong anh em biết đến như ngày đầu gặp gỡ.
Càng lớn em càng thả trôi nổi những mẫu giấy phát họa dòng rơi lệ thì thầm sau mỗi cánh hoa, em đưa bố cục và đặt tầm mắt vào cuối đường trời em chọn, cứ nghiêng ngã em xoay theo cái sở thích thú vị riêng em, mượn tạm bờ vai anh em làm khung bản vẽ, đỡ nổi cánh tay em anh cứ thế dang rộng mãi không thôi, giờ đây biển có anh hay anh và em có biển…Cuốn mạnh dập dìu từng đợt sóng nhưng nàng cũng yếu đuối khôn cùng, cũng trầm tư buồn thảm bâng quơ, nồng nàn yêu anh lắm nhưng dỗi hờn nào có thua ai, em không muốn làm phật ý cái tâm hồn cô liêu mãi lắng đọng đó vì em biết anh cũng chỉ là một chú chim sống trong dao mùa và đông đến thì gói gém hành trang cũ mà ngược xuôi gió biển.
Cứ đi đi em không níu giữ tình anh...
Con cá không ngủ gọi hoài tên em
Bơi trong tâm sự đỏ mắt trông tìm
Hỏi hòn đá rêu, hỏi cây rong úa
Vỏ ốc lặng thinh mang niềm đau riêng

Hỏi em đâu rồi biệt vô tăm tích
Những ngày không em là những ngày đông
Hỏi lời vô duyên, hỏi câu vô ích
Hỏi ngọn tóc phai, hỏi vết thương hồng

Như gió không nhà gió bay mỏi cánh
Nỗi buồn vô căn, buồn thấp buồn cao
Hỏi vạt mưa nghiêng, hỏi rừng hiu quạnh
Hỏi núi sầu miên, hỏi suối nghẹn ngào

Hỏi tiếng lệ rơi thanh âm rền rĩ
Qua nghìn sóng biếc cười khóc xôn xao
Con đường song song vút trong tầm nghĩ
Ta còn nhau không, em khóc nơi nào… 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết