Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

Em cũng không dám chạm tay vào thứ người đời hay gọi là " Tình " nữa đâu ~


Anh biết không ?




Em đã trải qua mùa yêu bao nhiêu đong đếm nơi trái tim âm ầm ri rỉ của em , bao nhiêu là niềm đau đáu , bao nhiêu là giọt lệ tràn , bao nhiêu là kí ức đau xót . Nhiều , nhiều lắm anh à , Em cũng thấy bất tin vào thứ tình yêu được em gọi là " Hạnh Phúc " . Nhưng dần rồi em cũng thay tên nó bằng tình yêu " Xa Xỉ " . Rồi mọi thứ với em nhạt nhòa dần theo từng kí ức bám đầy bụi mờ của niềm đau .



Em cũng không dám chạm tay vào thứ người đời hay gọi là " Tình " nữa đâu . Nó chứa đầy gai góc trên cái nắm tay của cánh cừa bước qua hạnh phúc . Em nhận thức rõ hơn muốn hạnh phúc ta phải dùng đôi chân trần của mình bước đi qua khổ hạnh của cuộc đời , nhưng có ai cứ chông chênh đến lạc lòng hoài đâu , đúng không anh ? Rồi cũng sẽ hạnh phúc với cuộc đời yên vui cho tương lai thôi .

Thế rồi , gặp được anh là điều hạnh phúc nhất mà em từng có được . Dù đã bao lần ta lạc nhau hay bao lần ta lướt qua nhau giữa những con người vô hình trên quả đất này . Thì ta vẫn sẽ tìm lại được nhau dẫu có xa nhau đến cùng bờ bến ta vẫn chạm nhau thôi anh nhỉ . Vì vốn dĩ rằng : Cuộc đời này ta đã dành cho nhau rồi .

Nhưng cũng chẳng nắm được hạnh phúc khi nó đang phiêu du cùng gió .

Nhưng cũng chắng nắm được tình khi nó đang hoan ca cùng mưa .

Anh ơi !! Mọi thứ đang đi xa , nhưng liệu rồi ta có tìm lại được nó nữa hay không ?




Hạnh phúc có vẻ hơi xa vời nhưng đôi khi dễ mất lại dễ có . Nó vẫn đang ở trong tầm tay vậy mà bản thân lại làm đánh mất nó để rồi phải hối tiếc để tất cả chỉ còn là kí ức ngọt ngào nhưng cũng lắm đau thương .

Hình ảnh đã đăng
Em đau lắm và hẫng hụt nữa.
Em là một con hâm - chưa bh em phủ nhận điều ấy. Em hâm lắm! Cứ mỗi khi tâm trạng không vui lại chút tất cả lên đầu anh. ...
Và cũng chẳng hiểu làm sao em lại lạnh nhạt với anh để rồi anh gét em, chán ty cua chúng mìk mặc dù em yêu anh nhiều lắm.
Anh nói em thay đổi. Anh đúng.
Vậy anh có chấp nhận em không?
Không. Em chắc chắn đấy. Bởi em hâm lắm! Và anh không biết em yêu anh nhiều đến nhường nào nữa. Và em không phải là người có thể làm anh vui, em chỉ là 1 cô gái vụng về trong c/s của anh. Em tự hỏi " Nếu 1 ngày mìk biến mất, anh có khóc không?" Chắc là không đâu nhỉ?
Sự hiện diện của em chẳng thể làm thay đổi tâm trạng anh, cách sống của anh và tc của anh. Em cảm nhận rằng anh không yêu em. Vậy mà em cứ riết lấy anh và ngay từ đầu em đã chấp nhận làm người thay thế. Em nhớ có lần mìk hỏi anh "Anh còn yêu chị ấy không?" "Người ta đâu có yêu anh!" Chỉ như vậy em đã hiểu mìk là gì trog trái tim anh. Liệu e có pải cảm ơn chị ấy không nhỉ? Chắc là có đúng không anh? Bởi nếu chị ấy yêu anh thỳ em đâu thể ở bên anh như lúc này!


Có những khoảng trống giờ khó lấp đầy

Có hình bóng của người giờ làm nỗi nhớ cứ thể mà dâng đầy


Em suy nghĩ nhiều lắm. Về anh, em, chuyện chúng mìk...
1 ngày x/x nào đó anh ạ. Em sẽ biến mất khỏi c/s của anh khi em đã thực hiện đc lời hứa ấy với anh. Như khi em chưa từng đến. ....
Em yêu anh nhiều lắm!
Anh!
Nếu 1 ngày em biến mất anh có khóc không? có đi tìm em không?


It's so quiet....

Và...
Em chọn cách im lặng.
Im lặng để mìk còn giữ đc tất cả kỉ niệm đẹp của nhau.
Im lặng để nhìn anh đi xa khỏi em, xa lắm!
Im lặng để anh có thể kiếm tìm 1 ng` con gái khác tốt với anh hơn em, qan tâm tới anh hơn em, và có thể làm anh cười thật nhiều - điều mà em chưa từng làm được.
Im lặng - đơn giản chỉ là để kìm nén nỗi đau trong tim em, 1 lần nữa.

Em biết. ANh sẽ chẳng bh đọc đc những dòng này. Bởi anh không có thói qen đọc blog và qan tâm tới những điều vặt vãnh. Chính vì thế em mới dám nói hết ra tất cả những cảm xúc của mìk.
Em yêu anh nhiều lắm! . Anh sẽ chẳng bao giờ biết được em yêu anh nhiều đến nhường nào và chính em cũng không biết nhưng ... đó là điều mãi mãi không bh thay đổi.
Anh az!

Hình ảnh đã đăng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết