Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

giấc mơ


Em thích gió, thích mây...vì em bảo nó tự do trên bầu trời, không giống em, một cô nhóc nhỏ nhỏ xíu xiu trên nền trời rộng lớn.

Em thích những chú bươm bướm bé nhỏ xòe những đôi cánh mỏng manh bay lượn tự do...vì khi nhìn những đôi cánh nhỏ bé ấy, em không còn những muộn phiền về cuộc sống.

Em thích nghe nhạc trịnh...vì trong ấy có chút gì đó sâu lắng, mãi mãi em không chạm vào được...em đặc biệt yêu thích những thứ mà với em, còn là ẩn số.

Em thích có người đón em vào những chiều mưa...thích ngồi đằng sau tấm lưng của một người, dầm mưa và cười thích thú...

Với tất cả những kí ức trong tôi, thì em là người "kì lạ"...em thích chờ người khác, có thể ngồi cầm điện thoại nhiều giờ chỉ để chờ một tin nhắn, nó chẳng mang ý nghĩ gì nhiều cả, nhưng em vẫn sẽ chờ...khác hẳn với tôi, sẽ chẳng đủ kiên nhẫn chờ ai, dù là ai, vài phút...

Tôi không yêu em, nhưng những chiều mưa vẫn sẽ cố lết khỏi nhà, tới trường để đón em...tôi không muốn nằm nhà, để rồi nghĩ em đang đứng nhìn mưa, cô độc...tôi ghét mỗi khi nhìn em như thế...

Tôi quan tâm em nhiều hơn nhiều so với một người bạn...nhưng nó không giống tình yêu...tôi có thể quên em mỗi khi bận rộn, đôi khi, một thứ gì đó tôi gặp gợi nhớ về em, mới làm tôi nhớ, hình như đã rất lâu không gặp em rồi.

Tôi chưa có người yêu theo đúng nghĩa...nhưng nhưng thứ gần gần như vậy thì nhiều...chung quy là đàn ông, sẽ không ai từ chối người phụ nữ bỏ công ra để lấy lòng mình cả...tôi không yêu nhưng có thể chiều chuộng những tình cảm ấy. Không phải là thích hay không thích, nó có thể giống một thói quen, đôi khi ánh mắt em nhìn, cũng làm tôi dừng lại một khắc nào đó...nhưng tôi với em không phải người yêu? Có gì để tôi ngần ngại.

Em thích những gì là ẩn số, những thứ em không nắm bắt được...còn tôi thì khác, tôi muốn mọi thứ thật rõ ràng và chắc chắn...
Đã có lúc tôi chờ em...không phải chờ ở cổng trường trong những ngày mưa, mà chờ từ em một câu nói, ít ra là để tôi biết giữa chúng ta rốt lại là gì...em nói chúng ta là anh em...tôi sẽ quan tâm em như một người anh thật sự...tôi không muốn cả hai cùng khó xử.

Rồi tôi có cơn say nắng của riêng mình...đó là người thứ 2 tôi ngỏ ý yêu, sau em...tôi không thích so sánh, bởi nó gây ra sự tổn thương, phụ nữ lại càng đau khổ...cô ấy tốt, theo cách riêng của cô ấy...

Em tới nhà tôi vào một chiều mưa...em dầm mưa, ướt như chuột lột...em khóc, nói em yêu tôi...

Với tôi, em vẫn là cô nhóc như ngày trước...nhưng tình cảm, thật giống một giấc mơ...tỉnh dậy rồi là không còn nằm trong ấy nữa...giấc mơ có đẹp, thì cũng tỉnh mộng mất rồi...em với tôi, giống như giấc mơ của đêm qua...sẽ chẳng có cách nào quay trở lại..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết