Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

Thay đổi òy :-s


Một đứa con gái luôn bắt mình không được khóc vì như thế là ủy mị, là yếu đuối; nhưng không bít từ bao gời, nó cho mình kái quyền được khóc bất cứ lúc nào, bất cứ việc gì (dù nhỏ tí ti) vì có ai đó đã nói rằng khóc sẽ làm bạn bớt đau.
Một đứa con gái không bao giờ cho phép mình kái quyền được nói "mẹ ơi kon mệt quá, kon ốm rồi", "mày ơi tao mệt lắm"... vì mỗi lần nó nói, thứ mà nó nhận được là "nghịch cho lắm vào" "tao làm thế nào được" "không phải đâu, nó lúc nào chả vậy",vì nó thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương, vì nó thấy như thế là dựa dẫm vào người khác, vì nó thấy như thế là yếu đuối. Vậy mà không bít từ khi nào, nó cứ kéo bạn nó ra ngoài vào giờ ra chơi, gọi bạn no dậy vào lúc 3h sáng và khóc nức nở vì kái lý do rất buồn cười "tao mệt lắm, mệt mỏi lắm".
Một đứa con gái không bao giờ cho mình kái quyền được nghỉ học, dù mắt đau chẳng nhìn thấy cô viết gì, dù ốm, dù mệt vì nó sợ bố mẹ sẽ buồn, vì biết đâu hum nay cô dạy kiến thức mới mà mình không nắm được, vì cô điểm danh lại mất 0,2 điểm trong khi nó phải phấn đấu để dành kả 0.01 điểm. Vậy mà không biết từ bao giờ nó cho mình kái quyền được nghỉ học, được bỏ tiết vì những lý do thật vớ vẩn, thậm chí mỗi lần nghỉ học nó thấy thật thoải mái .
Một đứa con gái không bao giờ cho mình cái quyền được cười thật tươi vì nó thấy như thế thật lố bịch, thật là xấu, thật là kon gái, vì như thế sẽ làm vỡ kái vỏ ốc lạnh lùng mà nó đang chú ẩn . Vậy mà chẳng bít từ bao giờ nó đã luôn cười nhiều, cười thật vô duyên trước mặt mọi người, cười thật hạnh phúc, thật vui vẻ.
Một đứa con gái không bao giờ cho mình kái quyền được nhượng bộ, không bao giờ được kãi thua người khác cho dù phải cãi cùn, vì như thế là kém cỏi, vì như thế thật là mất mặt. Vậy mà không bít từ bao giờ nó cho mình cái quyền được nói câu "cứ cho là vậy đi" "ừ tớ sai"...
Một đứa con gái không bao giờ cho phép mình được làm lành trước, không bao giờ được xin lỗi dù cho nó sai, dù cho nó rất muốn nói chuyện với người ta,(đến nỗi bạn nó đã phải nói rằng "mày không biết nói từ xin lỗi, tao nghĩ mày nên học đi", đến nỗi 2 chị em nó đã 3 năm không nói chuyện với nhau chỉ vì cái tính bướng bỉnh của cả hai đứa.) vì như thế là nó đã nhượng bộ, vì như thế là nó nhận mình sai, vì như thế là nó đã mềm lòng. Vậy mà không biết từ bao giờ những cuộc cãi vã của nó luôn có câu xin lỗi của nó, không biết từ bao giờ nó cứ luôn bắt chuyện với người ta trước mỗi khi 2 đứa giận nhau.
Một đứa con gái không bao giờ cho mình kái quyền được quan tâm người khác vì như thế cái vỏ bọc mà nó cố gắng tạo dựng bao lâu này sẽ không kòn nữa, vì như thế hình như nó đang lớn mất rồi, vì như thế nó sẽ chẳng giống nó. Vậy mà chẳng bít từ bao giờ nó cứ nhìn nét mặt của người ta mỗi ngày, cứ lo lắng suy nghĩ cho người ta mỗi khi thấy nét mặt người không vui, cứ đến nhà người ta mỗi khi người ta có chuyện, cứ buzz người ta mỗi khi thấy kái status của người ta thật lạ.
Một đứa con gái luôn thích ngồi bàn cuối vì nó sợ cái cảm giác người ta nhìn mình từ phía sau và nói chuyện về mình. Vậy mà chẳng bít từ bao giờ nó toàn ngồi bàn đầu, chẳng bít vì lý do gì. Và lý đang tồn tại trong suy nghĩ của nó, lý do cho những tiếp theo là vì nó không muốn nhì thấy một vài người.
........................................................................................................................................
Bùn cười thật. nhiều lúc nó không kòn nhận ra mình nữa, không bít mình có đang sống thật không. Thay đổi nhiều quá... Cũng có nhiều cái hay, rất nhiều. Nhưng buồn cũng nhiều quá.
Bây giờ nên làm thế nào nhỉ?
Trước kia?
Bây giờ?

5:56 chiều 21/01/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết