Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

Cho tôi về bên người tôi yêu...


“Nếu lỡ một ngày mình xa nhau mà anh muốn gặp lại em, thì anh sẽ tìm em ở đâu?” 

“Câu hỏi ấy, hơn một năm nay rồi, tôi chưa tìm ra câu trả lời!” 

[ Anh ]

Một ngày trước Noel cách đây một năm, chúng tôi lại cãi nhau… 

…Như mọi lần…lại là nước mắt dành cho Mai và sự bực mình giành cho tôi… 

Mai hỏi tôi:” Anh không cần em nữa à?” 

Tôi trả lời:” Ừ” 

… 

Mai hỏi:” Anh nói thật chứ?” 

Tôi trả lời:” Ừ!” 

… 

Những lần trước…dù đau long đến mấy, cô ấy vẫn ở lại…cố gắng…cố gắng…Cào, cấu, và ôm tôi thật chặt. Mai biết không phải tôi có ý như thế, chỉ là tôi đang bực mình nên mới nói như vậy thôi… 

Nhưng lần đó…Mai không ở lại…! Lặng lẽ khép cửa phòng cho tôi rồi bước xuống nhà, tự mở cửa và dắt x era, khoá cửa rồi ném trả khoá vào nhà, nổ máy xe, vào số…Và cô ấy đi. 

…Và như thế…chúng tôi xa nhau! 

Một tuần sau đó, tôi vẫn không thể tim rằng chúng tôi đã chia tay. Bao nhiêu lần cãi nhau, tôi còn nói những điều quá đáng hơn thế, mà cô ấy vẫn nhẫn nhịn, vẫn làm lành trước cơ mà?!! Thế là lần cuối cùng ấy, (tại thời điểm ấy thì tôi vẫn chưa biết rằng đó là lần cuối cùng) tôi đã làm như mọi lần: chờ đợi Mai đến làm lành với tôi trước! Hiền lành và cam chịu đến ngốc ngếch: “ Anh! Em xin lỗi! Không phải vì em sai mà bởi vì em đã làm anh khó chịu!...”. 

Sang đến tuần thứ hai, tôi lại nghĩ: Thôi không cần cô ấy xin lỗi nữa cũng được! Chỉ cần cô ấy tỏ ra bình thường như trước khi chúng tôi cãi nhau thế là đủ. Chỉ cần cô ấy nhắn cho tôi một cái tin vào buổi sáng:”Anh à, còn giận em không?”. Và tôi sẽ nhắn lại: “Không”. Thế nào cô ấy cũng sẽ cuống lên vì cái tin nhắn cụt ngủn ấy, và không tin rằng tôi đã xí xoá, đã hết giận cô ấy. Thể nào sau khi tan học, cô ấy cũng sẽ phi xe sang nhà tôi, chờ tôi đi học về và gặp tôi cho bằng được. Rồi nhìn tôi bằng đôi mắt ngân ngấn nước:” Anh nói dối! Anh vẫn giữ thái độ ấy với em còn gì?”. Rồi tôi sẽ cố giữ cái mặt lạnh tanh, kéo cô ấy vào lòng rồi mắng cô ấy đôi ba câu nữa cho thoả cái thói sĩ diện của mình! 

Sang đến tuần thứ ba. Buổi sáng đầu tiên của tuần, tôi mở mắt dậy và nghĩ, hôm nay tôi phải liên lạc với cô ấy trước thôi! Chúng tôi chưa từng bao giờ cãi nhau quá 3 ngày trong suốt hơn hai năm yêu nhau! Thì đã bảo là toàn cô ấy chủ động làm lành trước còn gì! Lần này cô ấy rõ rang muốn thi gan với tôi đây! Thôi thì cứ liên lạc đã, rồi tôi sẽ xử lý cái tội bướng này của cô ấy sau! Nghĩ là thế…Nhưng để dẹp bỏ nốt cái sự sĩ diện ngu ngốc của một thằng con trai mới lớn thì phải đến buổi trưa giữa tuần tôi mới thực hiện xong. Sau khi tống đầy một bụng cơm rang cho bữa trưa, tôi mới leo lên gác nằm, gõ đi gõ lại một dòng tin nhắn:” Tối thứ bảy đi café không em?”. Tôi cứ nghĩ mãi, không biết nên để là “em” không thôi hay là “em yêu”…Sau cùng, chẳng có gì hết, tin nhắn dừng ở chữ “không”. Hôm đó là thứ năm. 

Tuần thứ tư, Mai vẫn chưa trả lời tin nhắn đó! Tôi cứ tưởng khi tin nhắn gửi đi, máy tôi phải rung lên ngay tin reply của cô ấy chứ! Thế mà… Tôi chờ cả ngày hôm đó…Tự nhủ chắc Mai vứt máy đâu đó nên không nhận được. Nhưng đến hôm sau tôi bắt đầu bực mình! Vẫn còn kiêu cơ à? Lần này thấy tôi “xuống nước” trước nên cô ấy được thể à? Đã thế thì thôi, dẹp luôn!!! Đến ngày tiếp theo, tôi lại nghĩ ra đủ mọi thể loại khả năng: Cô ấy mất máy, hỏng sim, hay ốm đau gì? Chỉ có một điều đơn giản là gọi thẳng cho cô ấy thì phải mãi đến ba ngày sau tôi mới làm. “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…Xin quý khách vui lòng…”. Tôi vứt điện thoại lên giường, bật máy tính online. Cả tháng rồi tôi chỉ cắm mặt cày game, không vào nick, vào blog, biết đâu…Nhưng không có tin nhắn offline nào cả! Blog cô ấy như bỏ hoang, lần update cuối cùng là cách đây cả tháng… 

Tôi chồm ra giường tóm vội chiếc áo, rồi vừa chạy xuống cầu thang vừa mặc vào người. Hơn lúc nào hết, tôi giận mình ghê gớm! Đầu óc tôi không còn nghĩ được bất kỳ điều gì nữa! Lúc này tôi chỉ muốn mình đã đang ở nhà cô ấy, và bấm chuông, và nhìn thấy cô ấy. Vậy thôi…! 

[ Mai ] 

Buổi sáng Noel, tôi thức dậy với cặp mắt của panda. Lần nào sau khi cãi nhau xong chả vậy! Luôn là nước mắt dành cho tôi, và sự bực mình dành cho anh! Mà lí do có gì đáng kể đâu cơ chứ. Nói ra chỉ tổ thiên hạ cười! Tôi và anh thuộc diện khắc khẩu, ngồi nói chuỵện với nhau không quá dăm câu là thể nào cũng cãi nhau. Hơn hai năm yêu nhau, số lần cãi nhau nếu cộng dồn chắc phải lên đến 3 chứ số. Vậy mà cũng được hơn hai năm rồi cơ đấy…Bạn bè, dù than đến mấy, dù ủng hộ chuyện của chúng tôi đến mấy, cũng không thể giấu mãi vẻ ngán ngẩm trong đôi mắt, khi mà tuần nào cũng nhìn thấy chúng nó - là tôi - rửa mặt bằng nước mắt. Họ vẫn lắng nghe, vẫn khuyên nhủ, đôi khi chỉ im lặng chìa hết tờ giấy ăn này đến tờ giấy ăn khác cho tôi lau mặt. Nhưng dần dần, tôi nhận ra mình đang làm phiền họ. Không phải là khách sáo hay cả nghĩ gì đâu, nhưng khi mà chuyện của tôi cứ như một cái bánh xe , và tôi là một con Hamster cứ miệt mài hung hục chạy vòng quanh trên cái bánh xe đó, thì rất dễ khiến người khác nhàm chán. Tôi vẫn tiếp tục làm Hamster, nhưng không ai được biết nữa. Khi tôi vui vẻ và hạnh phúc bên anh, một mình tôi hưởng. Vậy thì sao khi tôi buồn bã chán nản, bạn bè tôi lại phải hứng chịu những điều đó? 

Hôm qua…tôi biết…anh cũng chỉ tức giận quá mà nói vậy thôi. Anh luôn tự nhận mình là người có hai tính cách. Lúc nào anh giận thì hoá thành một con người khác, không kiểm soát được những điều mình nói. Phải, có thể anh có hai tính cách. Nhưng tôi chỉ có một thôi. Đối xử thế nào, tốt xấu ra sao, cũng chỉ mình tôi chịu. Làm đau ai đó…chưa chắc đã là tình yêu. Nhưng khi yêu ai đó - về bản chất, bạn đã cho người đó quyền năng làm đau mình rồi… Thế nên khi đau đớn, tôi vẫn tự nhủ: mình đang yêu và được yêu… Khi bắt đầu đặt chân lên con đường tình yêu, tôi đã ngờ rằng nó rất khó đi. Chỉ duy một điều tôi không lường nổi: đó là để đi hết con đường đã lựa chọn. Hoặc rẽ ngang. Hoặc dừng lại.

Ngày thứ hai. Tôi nằm trên giường. Không khóc, nhưng nước mắt vẫn ứa ra mỗi khi nhớ lại những điều anh nói! Đôi khi tôi tự cười mình, tại sao tôi lại chưa thể quen cái thói ăn nói không suy nghĩ của anh cơ chứ? Lần nào nghe tôi cũng khóc như thể đó là lần đầu vậy! Sau mỗi lần chúng tôi cãi nhau rồi làm lành, anh luôn hỏi lại tôi: “Em còn yêu anh không?”. Điều đó có thực sự quan trọng với anh không? Nếu không - chắc anh đã không hỏi! Nếu có, tại sao cứ hay làm em đau lòng đến vậy?!! Tôi cứ ôm khư khư cái máy điện thoại. Chờ những tin nhắn và cuộc gọi của anh, dù biết chúng sẽ chẳng bao giờ đến cả! Hơn 2 năm qua, anh đã quen rồi mà, quen với việc tôi sẽ là chủ động làm lành trước sau mỗi lần chúng tôi cãi vã… Lắm lúc, tôi cũng muốn mặc kệ những nỗi buồn của mình, thử xem chúng có sống mãi được không. Thế nhưng cảm giác lúc đang cãi nhau khiến tôi bứt rứt và khó chịu vô cùng! Thế nên tôi thà dẹp bỏ hết tự kiêu của một đứa con gái, làm lành trước với anh còn hơn cứ mang cảm giác ấy suốt từ ngày này sang ngày khác và không làm nổi việc gì nên hồn! Nhưng lần này… 

Ngày xưa…ngay từ hồi mới yêu… Anh đã bảo với tôi rằng: “Có em hay không có em anh cũng chả chết ! Nhưng có em thì cuộc sống của anh them ý nghĩa”. Vậy mà sao tôi lại quên mất, còn đi hỏi “anh có cần em không” nhỉ? Rất nhiều điều đau lòng tôi đã quên đi, điều đó tốt hay xấu? Chắc là tốt cho tình yêu – vì nếu cứ mãi nhớ những điều buồn phiền gây ra cho nhau, thì làm sao có đủ can đảm mà bước tiếp bên nhau? Nhưng lại không tốt cho tôi rồi…thật ra chỉ là cố gắng chôn nó thật sâu…sâu…mà cứ tưởng là mình đã quên mất… Khi bắt đầu đặt chân lên con đường tình yêu, tôi đã ngờ rằng nó rất khó đi. Chỉ duy một điều tôi không lường nổi: đó là để đi hết con đường đã lựa chọn. Hoặc rẽ ngang. Hoặc dừng lại. Một . Hoặc cả ba việc đó. Đều cần rất rất nhiều can đảm! 

Ngày thứ tư. Tôi buộc phải nhấc mình dậy. Để sắp xếp nốt vali. Mấy ngày nữa tôi đi rồi…Tôi đi học Thạc sĩ về Truyền thông ở Thuỵ Điển. Anh biết điều đó, nhưng chưa biết bao giờ tôi đi, vì lần cuối cùng gặp nhau đó chúng tôi giành thời gian để cãi vã hơn là tranh thủ ở bên nhau… 

Anh còn cần em không? 

Anh còn cần em không? 

…. 

Tôi rất muốn hỏi anh câu này lần nữa…Hơn một trăm lần trong ngày tôi suýt nữa đã nhấn send sms…Nhưng rồi tôi lại thôi…Nếu còn cần tôi, tự anh sẽ để tôi biết điều đó! Như tôi đã luôn cho anh biết: Tôi-rất-cần-anh… 

Sau cùng tôi lấy giấy bút viết một điều khác…Dẫu sao cũng chẳng nên đi mà không một lời nào! Nhưng việc anh sẽ nhận được nó hay không, tôi không giám chắc! Nếu anh còn cần tôi, anh sẽ nhận được thôi. 

Nếu còn cần em… 

[ Anh ]

“Bây giờ mình đã xa nhau thật rồi…Nhưng nếu anh vẫn muốn gặp lại em, thì anh sẽ tìm em ở đâu?” 

Tôi mở lại bức thư cô ấy viết cho tôi trước khi đi…Gọi là thư,nhưng trong ấy chỉ vẻn vẹn có một dòng vậy thôi…Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn giữ nguyên vẹn cái cảm giác như khi mẹ Mai trao cho tôi mảnh giấy hồng hồng này: khó hiểu và lạc lõng! Cô ấy đi mà không nói với tôi một câu. Chỉ để lại câu chào như một lời thách đố! Điều ấy khiến tôi tự thấy mình lạc lõng trong chính tình yêu vừa mất… 

Ở đâu nhỉ? Quán nước trên Giảng Võ – nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau? Rạp chiếu phim ven hồ - nơi lần đầu tiên chúng tôi đi xem phim cùng nhau? Hay quán Màu trên Trúc Bạch – nơi lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau?... Tôi lục lại trong trí nhớ của mình tất cả những “lần đầu tiên”. Con trai vốn không quan trọng hoá những nơi trốn với ngày giờ kỷ niệm. Mỗi lần cô ấy “đằng hắng” kiểu như “Sắp đến ngày gì ý anh nhỉ?”, tôi lại cười trừ rồi dỗ cô ấy nói thẳng ra. Hai năm, biết bao nhiêu là ngày tháng. Quanh Hà Nội này, chỗ nào mà chẳng có hình ảnh hai đứa. Thâm chí cả ở Bát Tràng, Thiên Sơn, Đường Lâm, Ba Vì, cho đến…Sapa, Cửa Lò…Tôi xem lại đám ảnh trong máy, ghi nhớ ngày tháng chúng tôi đã đặt chân đến đó, để trở lại… Mai lúc nào cũng thích “kỷ nệm”! Nào là 500 ngày, 1000 ngày yêu nhau. Nào là nơi cùng đón Noel, Valentine day, nơi lần đầu đi chơi với nhau sau khi hai đứa tiến từ bạn bè sang người yêu… Tôi sẽ tìm về những nơi kỷ niệm ấy, biết đâu tôi sẽ tìm lại được kỷ niệm của chính mình… “Anh muốn gặp lại em! Rất muốn! Vì rất nhớ! Thế nhưng anh phải tìm em ở đâu đây?”

[ Mai ]

Tôi lại thu xếp vali. Hơn một năm trước là để ra đi. Lần này là để trở về. Những ngày tháng ở Lund đối với tôi quả thật vô cùng lạnh lẽo, dù có nắng. Làm thế nào khác được khi mà bạn đã gửi lại trái tim của mình trong mùa đông của xứ nhiệt đới gió mùa? Niềm vui duy nhất của tôi ở đây là ngắm nhìn những trái táo. Đỏ và lúc lỉu dọc hai bên đường, chìa ra khỏi những hang rào gỗ trắng…Chúng chỉ là táo dại, trồng làm cảnh trong vườn chứ ít người ăn. Tuy thế, tôi vẫn thích chúng hơn là những quả táo đỏ au bong bẩy bán trong siêu thị. Đơn giản vì màu sắc và kích thước của chúng, vừa tay tôi cầm để ngoạn thẳng, như giống táo mèo của Việt Nam . Tôi thèm cả một bát canh rau muống…hay bất kỳ rau gì cũng được, miễn là nhiều và tươi! Ở cái xứ đắt đỏ này, một quả cà chua hay một mớ rau lơ thơ cũng có giá cả chục nghìn! 

Như đa số du học sinh khác, tôi nhớ nhà! Những người hiểu thì cũng đã hiểu rồi, những người chưa hiểu gì thì dù có nói là “nhớ vô cùng” hay “nhớ cực kỳ” thì họ cũng đâu hiểu! Tôi nhớ bố mẹ và em gái, nhớ căn phòng của mình, tôi thèm món ăn Việt Nam, nhớ bạn bè, những con đường hay lượn lờ, khu chợ bán quần áo hang thùng hay đi “bới” cùng nhỏ bạn thân…Nhiều buổi sang, tôi mở mắt ra rồi lại nhắm lại…Thầm mong khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã đang “ở nhà”… 

…Chỉ duy hình ảnh của anh, là điều khiến cho hai chữ “trở về” của tôi trở nên méo mó! 

Ngày ngày tháng tháng… Những offline và email tôi nhận không có cái nào là từ anh! Từ ngày ấy…Ngày tôi khép cửa phòng anh và ra đi…có lẽ lần đó là anh nói thật! Anh không cần tôi nữa! Không có cũng được! Và anh đã chẳng thèm tìm đến nhà tôi để nhận bức thư tôi nhờ mẹ chuyển giúp! Mà anh nhận được rồi thì sao? Chắc anh sẽ chẳng thèm tìm…Anh không thích lãng mạn và những điều mơ hồ. Đến chính tôi còn không hiểu mình đang ở đâu trong thế giới bao la này, thì làm sao tôi bắt anh đi tìm tôi được??? 

[ Anh ]

Tôi thả mình xuống đám ghế nhựa ở nhà chờ trong ga, ngay sau khi vừa vứt chiếc balô trên vai xuống. Tôi vừa từ Sapa trở về. Không có cô ấy! Dù mệt nhưng tôi vẫn bấc giác tự cười. Rõ rang tôi biết Mai đã đi Thuỵ Điển, sao tôi còn hi vọng gặp cô ấy ở Sapa, hay Thiên Sơn với chả Ba Vì chứ? 

“Anh muốn gặp lại em! Rất muốn! Vì rất nhớ! Thế nhưng anh phải tìm em ở đâu đây?”. Tôi gục đầu xuống đầu gối, nghe sống mũi nhói buốt…Người ta nói rất nghiều về chuyện “Mất rồi thì mới thấy quý”, nhưng sẽ chẳng thấm gì với những kẻ chưa từng mất mát – như tôi ngày xưa… 

Tôi xách balô ra cửa ga. Đám xe ôm và taxi ồn ào bu quanh. Nhưng tôi lắc đầu, tiến thẳng ra bãi gửi xe máy. Taxi à, ngày xưa, tôi và cô ấy đã cùng chơi một trò chơi nho nhỏ trong suốt những năm tháng yêu nhau, với những chiếc taxi. Một ngày khi đang đi trên đường , cô ấy ôm xiết tôi, hào hứng:” Anh ơi! Em bảo này…”. Chúng tôi sẽ cùng dõi theo những chiếc taxi đi trên đường( phải đi chứ không không tính cái đang đỗ), nhìn kĩ biển số của chúng (phải là cả hai cùng nhìn thấy chứ một người thì không tính), nếu đuôi số chẵn ( tôi chọn số chẵn). tôi sẽ “được” nói :”Anh yêu em”, nếu đuôi lẻ, đến lượt cô ấy “được” nói:” Em yêu anh”! 

Đang nghĩ, tôi bỗng giật mình khi một chiếc taxi tạt đầu xe tôi, cua một vòng rồi phanh gấp, tấp vào vỉa hè. Đón khách. Bọn lái taxi vẫn ẩu như thế, để giành khách, để chứng tỏ cho khách thấy hãng của mình “phục vụ nhanh nhất”. Sau khi suýt ngã, tôi đi từ từ…Không phải vì tôi sợ…mà là vì tôi chờ…Cái taxi màu trắng kẻ viền xanh lá, lao thốc lên, qua tôi. Biển số của nó là 29X-0348…Số 8, số chẵn!... 

“Em à…anh yêu em!” 

Tôi nhẩm thầm trong óc. Có diều gì đó hiện ra…Tôi xiết tay ga!... Và anh đã thấy : Trong tim anh, em lúc nào cũng ở đó…em yêu!

[ Mai ]

Chẳng ai ra sân bay đón tôi cả. Vì tôi cố tình báo sai ngày về! Tôi muốn mình là một món quà cho những người yêu thương. Sau khi làm thủ tục check out, tôi cài chiếc sim điện thoại cũ vào máy, trong lúc đứng chờ taxi… 

Máy báo hai tin nhắn từ ngày tôi đi. Đều là của anh. 

Tin thứ nhất: “Tối thứ bảy đi café’ không?” – 3 tuần sau cuộc cãi nhau. Sau khi tôi đi 10 ngày. 

Tin thứ hai. Gửi hôm qua. Rất dài: 

“ Em ơi, anh tìm thấy em rồi!!! Khi nào mình gặp nhau, anh sẽ kể cho em nghe anhđ ã đi tìm như thế nào! Chỉ biết bây giờ anh đã tìm thấy em rồi! Thực ra em vẫn luôn ở đó, thế mà anh không biết, lại phải chạy đi tận Sapa, Cửa Lò để tìm… 

Anh đã tìm. Vì anh muốn gặp lại em. Rất muốn. Vì rất nhớ. Và anh đã thấy : Trong tim anh, em lúc nào cũng ở đó…em yêu!” 

[ Mai ]

- Taxi!!! 

- Cô đi đâu? 

- Cho tôi về…bên người tôi yêu!...

P/S: Đôi khi người ta cảm thấy tình yêu thừa thãi và nhàm chán vì đó là thứ gia vị đã quá quen thuộc của cuộc sống. Đôi khi ta mải mê kiếm tìm những thứ thật xa vời và quên đi rằng hạnh phúc đang hiện hữu ngay bên cạnh. Tình yêu ngọt ngào, mạnh mẽ, nhưng cũng mong manh và dễ bị tổn thương. Xin đừng vì những giận hờn vô cớ mà đánh mất tình yêu đích thực của bạn. Hãy khiến những điểm khác biệt trở thành sự bù trừ chứ đừng để chúng trở thành rào cản, chia cắt tình yêu.


Sưu tầm 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết