Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

Thích Anh - Người đã có gia đình


Lần đầu tiên biết đến Anh là bằng cái tên, em tự hỏi ngạc nhiên và tò mò C... là con trai hay con gái, em mang cái tên đó về truyền đạt lại ấp úng không biết nên nói như nào......à, em chợt mỉm cười, là một người đàn ông tên C... theo như những gì mà em nghe được.
Lần gặp đầu tiên không ồn ào cũng chẳng lặng lẽ, Anh ngồi đó trầm tư bên chiếc máy tính, không cười cũng không nói, im lìm mà sao đặc biệt, em lơ ngơ ngại ngùng và lo lắng, nhưng giữa bao con mắt đang nhìn về em nghe em nói thì ánh mắt em lại đang nhìn về Anh. Anh cao ráo và vững chắc, nét trầm ngâm lạnh lùng đến hấp dẫn, khuôn mặt điềm đạm thanh thoát cộng thêm gọng kính vuông đơn giản che đi đôi mắt nâu nhạt làm em không thể nhìn được đôi mắt đó ánh lên điều gì... Anh chẳng nói và hình như cũng chẳng để tâm đến người mới như em, em cũng không để tâm đến điều đó mà chỉ nghĩ tới một điều duy nhất: Anh đã hấp dẫn em từ cái nhìn đầu tiên. 
Dường như ấn tượng về anh che mờ đi cái hiện tại đáng giá em phải nhận biết đầu tiên. Dù khuôn mặt rất trẻ khôi ngô ấy một mực chối bỏ việc anh đã 30 tuổi và có vợ con thì trên ngón tay áp út đeo nhẫn kia lại như lật tẩy tất cả, chứng minh cái điều ngược lại. Chạnh lòng em chỉ nhìn anh và cười yếu đuối, Anh - người đã có gia đình...
Nhưng tất cả điều đó có nghĩa gì? sự nông nổi của một cô gái trẻ, sự tò mò của kẻ mộng mơ, và một trái tim đang đập mạnh mẽ, thì thích Anh vẫn là thích Anh, thật khó lòng em có thể kìm lại....cô gái trẻ đang lao vào một vòng xoay bất định ngu ngốc, nhưng tình cảm ai có thể tự ngăn???
....Khi em quen dần với công việc mới, cũng là lúc em nhận ra Anh không lạnh lùng như em nghĩ. Anh nhẹ nhàng, từ tốn và có giọng nói ấm áp của một người đàn ông trưởng thành, Anh cũng cười nhiều mỗi khi thấy em (có thể là do em nghĩ vậy), em tự hỏi liệu Anh có hiểu rằng đôi mắt của Anh biết cười và khiến em đỏ mặt khi nhìn thấy không, chắc là không đâu nhỉ? Anh cũng thích nói chuyện và quan tâm tới người khác, em thầm mong anh đừng tốt như vậy vì càng như thế em lại càng thích Anh hơn, Anh đã có vợ thì chỉ nên tốt với chị ấy thôi, đừng galang đừng cười đừng nói chuyện với em nhẹ nhàng như thế để rồi em lại vẩn vơ với những suy nghĩ hoang đường của mình...
....Anh có biết sau lần nói chuyện hôm đó, anh ngồi đối diện với em trong phòng cùng bàn luận cùng chia sẻ những kinh nghiệm làm việc, em vui như nào không? để rồi hôm nào em cũng ở lại cơ quan thật muộn để chờ Anh tới và sẽ lại nói chuyện với em như thế, mọi ngày như vậy dần trở thành thói quen, em luôn tới sớm nhất và về muộn nhất, chờ anh tới để được nghe Anh chào em và cười, chờ anh về để được là người duy nhất ở lại cùng anh ở cơ quan dù chỉ vài phút ngắn ngủn. Em đã thích anh như thế đấy...
....Anh hay đi và ít có mặt tại văn phòng, em luôn chờ và mong thấy anh tới. Phòng làm việc e và anh gần nhau, e thích mở khẽ cửa phòng để được ngắm anh đi ra đi vào nghe điện thoại hay nói chuyện, em thích cái cảm giác lẽn nhìn từ đằng sau Anh, thật gần nhưng thật xa chỉ có thể ngắm và mãi mãi không bao giờ có thể với tới... Vì em biết Anh yêu vợ và đứa con trai 9 tháng tuổi của mình, anh là người đàn ông tử tế đàng hoàng, và em biết rõ anh không chấp nhận những chuyện tình cảm như thế này, hơn nữa em không muốn Anh quay mặt với em, em thà giữ tình cảm của mình để gặm nhấm chứ không để Anh xa em, thà ở gần để có thể thấy Anh còn hơn là tan vỡ sợi dây "đồng nghiệp" vốn đã mong manh và xa vời....
Nếu như em gặp Anh và biết Anh từ 2 năm trước (thời gian anh lấy vợ) liệu rằng hiện tại có sự khác biệt nào không? em nghĩ là có, vì nhất định.... nhất định em sẽ chiếm được trái tim anh một cách công bằng và công khai với chị ấy (vợ của Anh bây giờ), nhưng đó chỉ là "nếu" là điều không có thật, em vẫn chỉ là một cô gái trẻ, rất trẻ (theo như Anh nói với tôi) còn anh thì đã lớn đã yên bề gia thất, anh mãi chỉ là người anh, là người đi trước và là thầy của em mà thôi....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết