Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Đã có nắng cho vừa lòng em


Tôi thích nhìn em mặc váy, nhìn em uống cafe, chỉ vì tôi không cưỡng lại được đôi mắt em và tôi muốn em phải nhớ tôi.

Hiền Phạm
Hà Nội mưa và lạnh, mấy ngày nay em than với tôi: "Sao mà bẩn kinh khủng, đi đâu cũng dơ, vấy cả váy em"... Tôi phải lòng em ngay từ giọng nói, cái giọng chỉ cần nghe thôi cũng đã yêu. Sài Gòn chiều nay mưa vội. Ghé quán Yên, cái quán tôi và em đã hẹn nhau, từ cái dạo mà em vào đây để cố gắng "yêu" Sài Gòn. Em không yêu nổi thành phố sôi động này nhưng em đã "si" tôi. Yên đổi chỗ, em về Hà Nội.
Ngày đó, em mắc kẹt trong làn xe tấp nập của Sài Gòn, còn tôi đang cố gắng phát tờ rơi cuối cùng để cafe. Rồi em đèo tôi đến Yên để trả công chỉ đường đến đó. Chúng tôi quen nhau khi Hà Nội rét nàng bân còn Sài Gòn đang trong lò luyện thép. Những buổi chiều hoặc buổi sáng, tôi đón em ở Cư Xá, đưa em đến Yên, chỉ vì tôi thích nhìn em mặc váy, nhìn em uống cafe, chỉ vì tôi không cưỡng lại được đôi mắt em và tôi muốn em phải nhớ tôi. Thỉnh thoảng, em xem tôi là một đứa nhóc nào đó.
Cuối tuần, tôi đưa em về Suối Quít, đưa em đến nhà dì, đi "tháp Eiffel" (nó chỉ là một chòi nhỏ trong rừng cao su), lội suối và hái chôm chôm. Chân em vắt vẻo trên cành với nụ cười của cô gái 30. Tôi đưa em đến những bạt ngàn cao su, dựa đầu vào vai.

Đầu tuần, trên entry của em:
"Những cây cao su đã già và những vết cắt từ thuở mới sinh ra, từ gốc cho đến ngọn, xù xì và đau đớn. Tôi không phải nhìn thấy một cây hoặc hai cây mà cả ngàn cây cao su trên một chuyến đi. Lưng đã nổi từng cuộn, cứ tưởng như ai đó đã mang ký ức của mình phơi bày giữa những ngày nóng bức và cả những đêm gió lạnh.
Họ chăm sóc những cây cao su, tưới nước, bón phân chỉ để nó lớn lên đủ mủ và họ sẽ cắt từng phần trên thân thể để lấy nhựa. Rồi cứ thế họ cạo dần thân thể của cây cao su cho đến khi nó hết tác dụng và họ sẽ chặt, trồng những cây khác thay thế. Toàn bộ rừng cây là những vết cắt nhựa mủ và những vết thương. Tại sao?".
Em đã gieo vào tôi những nỗi phiền, thế mà em vẫn cứ cười, vẫn khoác tay tôi đến Yên. vào quán bida mà em thích. Em và tôi rong ruổi những con hẻm, mua một tờ vé số của một chú bé nào đó mà tôi biết em chẳng bao giờ xem kết quả xổ số. Em lôi tôi vào hội Những trái tim Việt. Em để tôi "bơi" trong những đứa trẻ, những cánh tay bé nhỏ. Còn em, đôi lúc liếc mắt nhìn tôi. Khi đó, mọi thứ trong cơ thể của tôi dồn dập về tim, mọi dây thần kinh, kể cả ý nghĩ.
Em "si" tôi, đó là điều có thực nhưng em "si" tôi được bao lâu? Khi cảm xúc không còn nữa thì mọi thứ sẽ thay đổi. Một ngày, em muốn về Suối Quít. Mưa rả rích, hoa nở rộ hai bên hàng cây cao su. Một vòng xe, hai vòng xe... Em nói thích ngồi sau lưng tôi, thích cảnh tôi chạy vun vút, thích cách tôi ngó nghiêng đường phố, cứ giống như khinh người.
Còn tôi, tôi biết: "Em đang nhớ về một ai đó". Chẳng bao giờ em để lộ nỗi buồn cho tôi, để tôi có cớ hỏi thăm, để tôi có cớ mà đưa tay ôm em vào lòng. Lúc nào em chủ chủ động ôm tôi từ phía sau. Tôi ghét điều đó. Vậy mà tối cứ nằm mơ.
Một ngày tôi hẹn em ở biển để sóng vờn lên trên đôi chân...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết