Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Con yêu của mẹ


Con đến với ba mẹ bằng cơ duyên, ba mẹ chào đón con bằng trái tim, cùng vượt qua dư luận vì con, ba mẹ nhận ra tình yêu.

Julia Le


Ni đến, nét mặt vô cùng buồn bã, Du vồn vã:
- Mi bị chi? Ta thấy mi không được khỏe.
- Ni có thai rồi.
- Với ai?
- Anh Tùng.
- Mi nói cái chi? Anh Tùng và mi yêu nhau?
- Không phải. Ni thấy Du bỏ anh Tùng, làm anh buồn nên Ni đi uống bia với anh Tùng. Ni không nghĩ chuyện đến nước này. Ni xin lỗi.
- Ni nói với hắn chưa?
- Chưa.

Không ai biết chuyện Du và Tùng chia tay, ngoài Ni. Nguyên nhân càng không ai biết. Chuyện đó vẫn day dứt trong lòng Du. Nó kéo dài đã hơn nửa năm, rốt cuộc không chịu đựng nổi nên Du chia tay Tùng được hơn một tháng nay. Du vẫn yêu anh nhưng trái tim không khỏi day dứt. Du không chịu đựng được có một cô gái khác cho cô xem hết bằng chứng này đến bằng chứng khác là Tùng đang yêu cô ta. Tùng thì luôn nói đó chỉ là mối quan hệ bạn bè. Người ta quá yêu anh nên mới vậy. Du muốn thoát khỏi tình cảnh đó, không cách nào khác ngoài chia tay. Giờ lại đến chuyện này.
- Mi không cần xin lỗi ta. Chia tay rồi thì liên quan gì nhau nữa. Mi đi nói với hắn, không cần nói với ta.
- Du biết anh Tùng yêu Du chứ đâu yêu Ni. Ni nói với anh làm gì?
- Hắn phải có trách nhiệm với mi chứ. Con của hắn mà.
- Anh ấy không tin đâu.
-Vậy mi muốn gì ở ta?
- Ni rối quá, Du giúp Ni với. Giờ không dám cho cha mẹ biết. mà cũng không dám phá thai. Ni yêu anh Tùng nhiều, Ni cũng muốn sinh một đứa con cho anh ấy. Nhưng Ni thấy trơ trọi quá, sợ không đi nổi đoạn đường phía trước. Chỉ có Du là người mà Ni tin tưởng được lúc này, vì dù sao Ni biết Du rất yêu anh Tùng, hai người đã yêu nhau hơn 6 năm. Du sẽ thương con của anh mà phải không?

"Cái mẹ gì mà phải thương con của người lăng nhăng đó nhỉ? Ni ơi, mày điên rồi. Ta rảnh hơi đâu mà nghĩ sâu xa nhân văn đến vậy chứ? Chia tay đường ai nấy đi, hư còn chữa chứ hỏng là vứt, liên quan gì nhau nữa"... Nhưng lòng từ tâm đối với một đứa bé thì Du không nỡ. Du làm sao biết đó là con của ai, Du chỉ biết rằng có một cô gái sắp làm mẹ mà chẳng ai nương tựa.
- Giờ mi muốn ta giúp thế nào? Nói với anh Tùng dùm mi à?
- Đừng Du ơi! Ni yêu anh Tùng lắm! Ni không muốn anh ấy phải khó xử.
- Mi nghĩ cho hắn lắm thế, giờ mi muốn gì?
Du thì đang muốn chửi thề.
- Ni có tiền tiết kiệm. Thời gian bầu bì, Du cho Ni ở nhờ và chăm sóc Ni được không? Ni chẳng còn biết nhờ ai.
- Ta được cái gì khi giúp mi?
Hỏi xong, Du thấy mình quá đáng. Có lẽ cô ấy đang rất tuyệt vọng và cố tìm cách giải quyết. Tình yêu không có, phải nghỉ làm để sinh con, không nơi nương tựa. Sự hy sinh này liệu có xứng đáng không?
- Ni nhờ Du giúp, chứ Ni chẳng biết nhờ ai nữa. Du ơi Du giúp giùm.

Gương mặt một cô gái 25 tuổi nhòe nhoẹt nước, đối mặt với việc làm mẹ đơn thân như một cái án chung thân, cô ấy sẽ nuôi con của người cô ấy yêu, chăm sóc nó và chưa biết ngày mai như thế nào. Người ta làm mẹ đơn thân vì có chủ đích, người ta không cần đàn ông thì khác. Ở vị trí cô gái này, cô ấy mong ước biết bao được người đàn ông ấy nâng niu, chiều chuộng nhưng vì tự trọng và không muốn làm khó người cô yêu, vô tình tự đẩy mình vào thế khó nhất cuộc đời: làm mẹ khi chưa thực sự mong muốn.
Du tiến đến ôm Ni vào lòng:
- Để ta tính. Mi đi rửa mặt rồi ăn cơm, sẽ còn chiến đấu dài dài.

Du đã vật vã trong đau khổ cả tháng nay, cô suy nghĩ nhiều về mối tình dài đằng đẵng của mình, anh vẫn năn nỉ, xin lỗi, níu kéo nhưng cô sợ tha thứ rồi đâu cũng vào đấy, sẽ chôn vùi cuộc đời mình vào đau khổ và tuyệt vọng. Người đàn ông không đủ sức che chở cô, để người khác đe dọa hạnh phúc của cô thì người đàn ông đó không xứng đáng. Lý trí của cô đã thắng, cô dám chia tay nhưng con tim vẫn ngày đêm gọi tên anh. Ngày hôm nay, trái tim cô thêm một lần thắt lại, cô vẫn cảm thấy ghen nhưng lại thấy may mắn vì mình đã từ bỏ người đó. Người mà cô từng đặt biệt danh Puplic User, ai cũng có thể dùng.
Du không hiểu sao nhiều đàn bà thích tìm đến Tùng như vậy, ngoài vài tài lẻ, tính dễ gần, ngoại hình hơi bắt mắt (chỉ hơi hơi thôi, không thể nói là hơn cô), Tùng chẳng cho ai được cảm giác an toàn. Ai nhìn anh cũng biết anh giao du với nhiều loại phụ nữ. Có điều cách anh chăm sóc và quan tâm Du thì làm các cô gái mơ màng.
Mối quan hệ dài như thế, Du thấy anh chiều chuộng cô rất nhiều. Có đôi khi cô sợ rằng mình hiểu lầm anh nhưng hiểu lầm gì mà kéo dài đến thế? Hơn nửa năm. Cô chỉ có thể lý giải, cái gì thì cũng theo quy luật, yêu quá lâu cũng phải sinh chuyện để giải thoát cho nhau. Là anh không nỡ làm đau lòng Du nên níu kéo cho phải phép, chứ tình yêu thì đã rơi rớt ít nhiều.

Ngày hôm sau.
- Ni nè, Ni cứ đi làm cho đến khi nào Ni thấy cần phải nghỉ, ở nhà Du nuôi. Du sẽ nói với mọi người là Du có thai. Ni dùng giấy bảo hiểm của Du mà khám thai. Con sau này sinh ra, Du sẽ đứng khai sinh, Ni có thể yêu người khác và đi lấy chồng. Du dự định sinh con từ lâu nhưng chuyện vầy thì coi như cái duyên, Du sẽ dùng phần chuẩn bị đó dành cho Ni. Ni có ý kiến gì không?
- Ni cần suy nghĩ.
Và rồi Ni đồng ý.

Những ngày làm mẹ đơn thân bắt đầu. Búa rìu dư luận đổ lên đầu Du ào ạt. Nhưng nó phản chiếu một cách mạnh mẽ ai bạn, ai thù khi ta "ngã ngựa". Đầu tiên là những dòng status và note trên Facebook liên quan đến con mình khiến mọi người ngạc nhiên, quan tâm, hỏi thực hư câu chuyện thế nào, cha đứa bé là ai? Tất cả Du đều bí mật. Du nhìn đời với lăng kính mới, Du rất khoan khoái với những trải nghiệm này vì cô không thực sự làm mẹ đơn thân nên những lời chỉ trích hầu như không ảnh hưởng tâm trạng cô. Người đáng thương đang ở nhà là Ni.
Du yêu sao những người bạn thân thiết với cô, sợ cô không lo nổi cho mình, sợ cô nghén, sợ cô bị gia đình ruồng rẫy, sợ người đời dị nghị. Họ thậm chí không cần biết cha đứa bé là ai. Nếu cuộc sống toàn những người tuyệt vời như vậy, có phải tốt biết bao?
Tùng chat với Du, hỏi thăm chuyện cô có con.
- Em có con thật không?
- Uh
- Mới đi du lịch về, năm sau sinh con, vậy là hiểu luôn rồi ha.
- Không liên quan anh.
- Mẹ nói anh ưng mối nào sẽ đi hỏi vợ cho anh.
- Không liên quan em.
- Anh có hỏi em đâu mà giãy nãy lên. Đừng có năm sau nhận anh làm cha cho con.
- Đâu có chuyện mang thai vất vả, sinh con ra, có người nhận ké làm cha vậy. Con em em nuôi.
- Anh đâu có định nhận. Chỉ nói chuyện chút thôi mà.
- Anh còn liên quan đến con đó thì đừng nói chuyện với em. Còn chuyện cầu hôn không thành ý vậy thì em không ưa. Em sẽ sinh con. Anh không có trong dự tính của em. Ok?
- Nói cho em nghe, không nghe thì thôi.
- Anh cứ đi mà nói với con ấy. Em không thích kiểu đàn ông đem chuyện nhà đi than vãn với đàn bà khác, hoặc là tâm sự là con bạn gái anh thế này, thế nọ... bla... bla... Em không thích liên quan đến anh.
- Thôi anh đi tắm. bb...

Anh ta không biết được đây không phải con của Du mà chính xác là con anh. Anh ta nửa muốn nhận nửa không vì anh ta chỉ nhận con của mình, còn nếu không phải thì anh nào có quan tâm mẹ của nó là ai? Đó là lý do mà Du nổi nóng. Đứa bé thì có tội gì? Nó cần mái ấm gia đình chứ đâu cần nhận cha cho có. Du cần người đàn ông yêu mình chân thành, chứ không phải một người sau lưng lên giường và có con với người khác, giờ lại ra vẻ quan tâm mình trước mặt. Tắt máy tính, Du đi xuống nhà. có tiếng điện thoại.
- Anh có chuyện muốn nói với em. Đi cafe nhé!
- Vâng ạ.
Huy đến, Du tiếc rẻ, nhìn gương với chiếc đầm bó sát, mình sắp phải mặc áo bầu vài tháng.

Hôm nay, anh bảnh bao một cách lạ lùng, chở cô đến Ngọc Sương Marina. Chén hải sản ở đó thật thích. Lúc ăn, nói cười không ngớt. Ăn xong đến món tráng miệng thì Huy nghiêm túc lạ lùng. Anh lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, gọi bồi bàn mang đến một bó hoa. Anh quỳ xuống cầu hôn Du:
- Anh muốn mỗi ngày đi ngủ và thức dậy đều thấy em. Em đồng ý chứ?
Du ngạc nhiên thích thú:
- Anh cầu hôn em khi anh biết em mới được 3 tháng hả?
- Anh không định kết hôn nhưng em có con rồi. Anh nghĩ nên cho em sự chọn lựa.
- Thậm chí em còn chưa ngủ với anh.
- Thì sau này, thiếu gì dịp, anh thấy nhìn em, anh cũng có hứng lắm!
- Nó không phải con anh
-Thì những đứa sau là con anh. Lời to mà.
- 3 tháng thì không là gì cả anh ạ!
- Anh yêu em và anh biết anh có thể đỡ đần em lúc khó khăn này. Lúc này em chỉ việc đồng ý hay không thôi
- Anh sẽ không hối hận chứ?
- Anh nhiều tật xấu, em không bỏ anh là may. Anh có thể là chỗ nương tựa cho em mà.

Du ôm anh và hôn. Anh đeo nhẫn vào tay cô. Sau đó, Huy chở Du về nhà. Đêm đó, Du ngủ lại nhà Huy. Du viện lý do có thai mà né tránh chuyện ấy. Huy ngày hôm nay rất tuyệt vời. Cô nói với Huy rằng anh hãy cho cô thêm thời gian vì quen nhau ngắn ngủi vậy, không đủ để cô quyết định kết hôn. Du mỉm cười với mình: một cô gái rất khó để quyết định yêu hoặc cưới một ai đó nhưng làm mẹ thì quyết định rất nhanh, khi con chọn mình, mình biết là sẽ chỉ cho đi chứ không nhận lại mà vẫn toàn tâm toàn ý làm điều đó. Làm mẹ là điều đặc biết nhất trong cuộc sống không người đàn ông nào có cơ hội đó.
Tùng cứ mãi đặt những câu hỏi rào trước đón sau để biết được đó có phải con anh không. Du càng ngày càng thích cái trò mèo vờn chuột này. Đầu óc cô ít nhiều thoát khỏi cảm giác tổn thương khi yêu Tùng, cô không thích cảm giác bị phản bội chút nào, đẩy một hình bóng ra khỏi vị trí đặc biệt trong trái tim mình thì đau khổ nó cũng rủ nhau trốn đâu mất. Sự hiện diện của Huy làm Du vui và quên ngày tháng.
Ni ở hẳn nhà, cách ly với mọi người, điện thoại chỉ lưu số Du, số cấp cứu, cảnh sát, Tùng và Huy, đề phòng khẩn cấp. Ni chưa bao giờ gặp Huy, chỉ biết qua lời kể. Nhưng Huy sẽ là bố đỡ đầu của con Ni. Ni chăm đọc sách, làm việc nhà, viết nhật ký, nghe nhạc, tập thể dục. Làm tất cả mọi thứ tốt cho con.
***
- Huy à Huy thích con nít không?
- Không
- Thế mà đòi làm bố.
- Đòi làm chồng thôi. Chăm em đã đủ mệt. Em chăm con đi.
- Dĩ nhiên em chăm con rồi. Em thấy anh biệt tăm tích suốt, chăm em khi nào?
- Thì anh còn công việc và bạn bè.
- Khi trước cầu hôn em chi?
- Thấy thương nên làm. Ưm từ chối thì anh cũng rất vui đấy.
- Em tịch thu cái nhẫn. Đáng đời.
- Nhẫn PNJ 200 khìn một cái thui. Em cứ lấy.
Du tháo nhẫn giả vở vất xuống hồ. Huy hốt hoảng:
- Nhẫn kim cương 10 triệu thôi. Em đeo kỷ niệm. Vứt uổng lắm!

Du cười ha ha. Tính Huy trẻ con, hay đùa, thích che chở nhưng lại vô tư, vô tâm lắm! Nói cưới là cưới chứ Huy chắc còn chưa hình dung ra hôn nhân là như thế nào. Huy vẫn chơi game, nhậu nhẹt đến khuya, sáng đi làm sớm. Sức khỏe chính mình Huy còn chẳng quan tâm, làm bố trẻ con thế nào? Huy không biết, Du cũng không biết luôn.
***
Ni cắt đứt liên lạc với bên ngoài hoàn toàn. Dùng Facebook của Du để nhìn ra thế giới, nói chuyện với mọi người bằng giọng của Du. Nhìn những chuyến picnic, đi dạo phố, ăn uống với bạn bè và với Huy của Du qua ảnh làm Ni thèm khát. Du cho cô một chỗ dựa, nơi ăn chốn ở, tình thương giữa người với người nhưng nỗi cô đơn và tội lỗi gặm nhấm Ni từng ngày. Đáng ra cô phải được yêu thương, được chăm sóc như Du. Thứ duy nhất mà Ni cảm nhận được là con đang lớn dần lên trong cơ thể, nó đã biết rục rịch và cho Ni biết nó có mặt trên đời này, đem đến cho Ni nhiều điều bất ngờ trước mắt.
Du vẫn cố chọc Ni cười nhưng cô cảm giác có một bức tường vô hình, cô đang chịu ơn người mà cô gây nỗi đau lên người ấy. Ni không thể biết Du nghĩ gì, Du đau khổ bao nhiêu khi người ông Du yêu phản bội như vậy? Ni không biết vì lẽ gì Du phải làm tất cả những điều này cho Ni, trực giác ban đầu khi tìm đến Du nhờ giúp đỡ là đúng nhưng giờ nó dằn vặt Ni từng ngày. Ni yêu người đàn ông ấy, sinh con cho anh ấy nhưng anh ấy lại yêu người phụ nữ khác, người mà Ni ở cùng nhà, ăn cơm cùng, ghen tỵ với cái mạnh mẽ vô tư của Du, ghen tỵ với tình yêu của Du, ghen tỵ cả với lòng từ tâm của Du.
Có thể nào Du sẽ thủ tiêu cô? Cô hầu như mất hết liên lạc với bên ngoài, cô sinh con ra, Du sẽ cướp con cô và giết cô đi. Thế giới này không có cô sẽ rộng rãi hơn. Lẽ nào Du không ghen? Lẽ nào Du không hận cô? Cô đang mang giọt máu của người Du yêu cơ mà. Ni sợ hãi với nỗi lo của chính mình. Ni ghen tỵ càng lúc càng nhiều với cuộc sống rộng mở mà Ni đang sống. Tại sao Ni đã không dám mạnh mẽ đối mặt và sống như thế? Tại sao Ni phải là cái bóng của Du? Có phải rằng Ni cũng sẽ được vui vẻ như Du đang có hay không?
Đến tháng thứ 6 của thai kỳ, bụng to vượt mặt, Du nghe đủ điều tiếng thị phi. Dù là làm ở một công ty nước ngoài nhưng vẫn có người Việt làm và họ có cái đầu của người Việt. Họ tỏ ra xót thương Du bị người yêu bỏ rơi cùng cái thai. Người khác lại đoán mò cô ngoại tình với ai đó và có con ngoài giá thú. Huy đưa đón cô cũng bị cho là thằng đổ vỏ, cô có chửa hoang còn chảnh chọe, rồi người khác thì suy diễn Huy chỉ quen mà không muốn cưới, tuổi trẻ bây giờ thích cái mốt có con nhưng vẫn được tự do ăn chơi cho đã.
Ngay từ đầu, Du xác định, xem đây là một cách để tận mắt nhìn đời chó với mình cỡ nào khi mình khó khăn nhưng áp lực xã hội ngày càng lớn làm Du mệt mỏi. Cô chịu đựng những điều này vì ai? Vì người đàn ông phản bội cô? Vì người đàn bà làm tổn thương cô? Cô đang cưu mang con của người nhẫn tâm cho cô biết sự thật như xát thêm muối vào nỗi đau cô đang có.
Tùng cứ luẩn quẩn quanh cô, quan tâm cô nhiều nhưng nó khiến cô thấy anh đang mong chờ đó là con của cô với anh. Nếu cô có con với người khác, dám anh sẽ buông vài lời như "đồ lăng loàng, vừa bỏ nhau chưa được tháng đã lên giường với thằng khác". Mọi thứ dính líu làm cô như muốn nổ tung.
Huy ở bên cạnh Du và chăm sóc Du, Du cảm thấy anh chín chắn hơn hẳn. Không ít lần anh tỏ ý định muốn sờ bụng cô để nghe em bé đạp. Làm gì có em bé trong đó mà đạp, Huy làm du thấy buồn cười và tin hơn vào cuộc sống. Trên đời vẫn luôn có đàn ông tốt mà. Huy cao hứng:
- Đàn ông phải biết hư đúng chỗ, hư còn sửa được, hỏng là vứt.
- Ra là anh đang hư?
- Bụng em đã vượt mặt, anh có chấm mút được gì đâu. Hư một tý có làm sao?
Du lại thầm nói với con:
- Vì con mà mẹ kiêng hơi bị lâu rồi đấy. Mai mốt lớn liệu mà yêu mẹ đấy.
Huy ôm Du cười xòa.

Ngày hôm đó về nhà, Ni mặt mày nhăn nhó chỉ vào máy tính:
- Chị cướp con tôi một cách trắng trợn. Chị xem người ta chúc mừng chị kìa, cứ như là chị thực sự có con vậy.
Facebook toàn là bạn chị, họ quan tâm là đúng rồi. Có vấn đề gì đâu em.
Du và Ni đã đổi cách xưng hô, có lẽ vì cả hai đã gần gũi hơn.
- Chị thì vui vẻ rồi, nghe lời chị, giờ tôi ở xó xỉnh này, không dám ra đường. Tôi mang thai vất vả, sau này chị sẽ cướp con tôi, không mất công mang nặng đẻ đau. Giờ tôi quyết định sống một mình. Tôi không muốn bị chị giam cầm ở đây nữa.

- Tùy em thôi. Chị đang có thai mà không có chẳng sao cả, còn được giải thoát khỏi những thị phi. Còn em thì làm sao đi làm, không ai chăm sóc và đối diện với sự miệt thị của thiên hạ được thì em cứ làm.
- Chị lừa tôi vào bước này, giờ bụng chình ình ra. Cả thế giới của tôi là 4 bức tường. Ra cửa còn không dám. Chị có vẻ hả hê lắm!
- Này em gái, chị có cho em suy nghĩ nhé! Mà em chỉ ráng vài tháng nữa thôi, em lại tung tăng yêu đương, lấy chồng, sinh con. Còn con của em là chị đồng ý nuôi, nếu em đổi ý thì em cứ nuôi cháu. Thị phi ngoài kia không đâu, chị vận vào mình, chị có than với em câu nào không?

Em có trách thì trách ngày trước em đừng bén mảng đến gần cái gã làm em có bầu thì chả có gì xảy ra. Hay là em bỏ hẳn nó luôn thì em chả phải mệt mỏi gì. Chị giúp em đến thế thôi, chẳng có lời mật ngọt nào dành cho em cả. Cuộc sống này là thế, không chống cự được thì tận hưởng. Chị không có giả đạo đức với đứa nào cả. Em rõ chưa? Chị lên phòng. Em thích cứ cút đi nhé em.
***
Sáng ra Ni vẫn ở nhà. Du đi làm, về nhà, đi làm... Thực phẩm để đầy đủ trong tủ lạnh nhưng tuyệt nhiên không hỏi Ni một câu nào. Một chuỗi ngày sáng nào thức dậy cũng muốn chửi thề. Huy nhận thấy rõ rệt sự cáu bẳn của Du. Anh lại chở cô vòng quang phố xá Sài Gòn, Q3, Q1, Q4, Q7 rồi vòng trở về. Mỗi khi Tùng gọi điện, nhắn tin, chat đều bị Du chửi té tát.
Ngày hôm ấy là sinh nhật Tùng, anh năn nỉ được gặp Du. Cô đồng ý. Cô cho phép mình không mang quà vì những gì cô làm là một món quà quá to lớn dành cho anh rồi còn gì. Tùng chào xong không biết nói gì, len lén nhìn Du. Cô vẫn gầy, chỉ có cái bụng là to lên. Không gầy sao được, có thai đâu mà mập. Tùng nắm lấy tay Du, luồn chiếc nhẫn vào và hơi khựng lại khi bắt gặp chiếc nhẫn của Huy đã nằm ở đó.
- Em đã đính hôn?
- Cứ cho là vậy đi. Anh định làm gì?
- À không. Thực ra thì anh định nói với em rằng anh tha thứ cho em. Dù là con ai thì anh cũng đồng ý lấy em làm vợ, để con sinh ra có đủ ba mẹ. Qua Facebook, cuộc sống của em hạnh phúc hơn là những gì một bà mẹ đơn thân làm được nhưng anh muốn che chở cho em.
- Haha... Nực cười? Em yêu anh bao giờ mà cưới với xin?
- Em bảo nếu anh chân thành thì...

- Anh suy nghĩ hơi lâu đó. Con em cũng sắp đẻ được một đứa rồi. Đi mà năn nỉ con đó đi anh. Nó thèm khát anh thì em cho nó đấy. Em không chọn một người suy nghĩ được mất quá nhiều như anh. Chắc chắn là em yêu anh đấy nhưng em chỉ lấy người xứng đáng với em thôi.
- Bao giờ em mới thôi gọi bạn anh như thế?
- Phản đối à? Thế thì gọi anh là thằng nhé! Nếu nó có lòng tự trọng thì đâu đến mức em gọi nó là con. Anh cứ đi mà che chở cho nó. Em đủ mạnh mẽ để là chính mình. Lúc em cần anh bảo vệ thì anh để con đó nó sấn sổ nhảy vào tâm trí em, làm em phải khóc, phải cảm thấy rằng anh đứng về phía nó. Giờ thì phía này đủ mạnh rồi. Hai mẹ con cơ mà.


- Anh xin lỗi. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa được không em? Hãy để anh ở bên cạnh mẹ con em.
- Vậy anh gọi cho con đó đi.
- Làm gì em?
- Nói cho nó biết rằng anh quyết định ở bên cạnh em và vì hạnh phúc của em, anh sẽ không gặp nó cho đến cuối đời. Chúc nó hạnh phúc và không làm phiền anh nữa.
- Cô ấy chẳng làm gì anh cả. Anh không nói được.
- Tốt, đó là câu trả lời của anh.
(Anh gọi cho nó: "Em khỏe không?... Không đi cafe với anh à?... Bye bye...").

Anh gọi rồi đó. Em hài lòng chưa?
- Anh nói gì nhỉ? Chả giống những gì em muốn.
- Cô ấy nói không muốn anh làm phiền cô ấy nữa nên anh cúp máy.
- Anh không hiểu tất cả chuyện này là gì sao? Hết rồi. Hiểu chưa?
- Kể cả em có thai với thằng nào, anh cũng bỏ qua, còn em không thể tha thứ cho cô ấy sao? Chỉ vì quá yêu anh mà làm phiền em, cô ấy có cuộc sống của cô ấy. Em đừng cố chấp nữa mà. Anh không thể nói chuyện kiểu đó với phụ nữ. Anh nợ cô ấy một ân tình.
- Anh à, em có người đón. Bye bye...

Du không gọi cho Huy mà đi bộ, tháo cái bầu giả ra, chạy bộ ra nhà thờ Đức Bà. Cái dáng tong teo trong chiếc áo bầu thùng thình. Du xấu xí, mặt nhòe nhoẹt nước mắt. Cô còn yêu Tùng không? Cô không nỡ vứt bỏ 6 năm, cô cố chấp hay cô còn yêu anh? Huy gọi cho Du nhiều cuộc mà cô không chịu bắt máy. Huy tìm cô khắp nơi. Tùng thanh toán tiền xong, chạy ra không thấy Du đâu, gọi cô không được, lại nghĩ về chiếc nhẫn đính hôn trên tay cô, Tùng gọi cho cô gái kia và đi bar.
Đàn ông luôn cho mình cái quyền lằng nhằng với nhiều mối quan hệ và trơ tráo nói là không có. Tùng không yêu cô gái ấy nhưng vẫn không muốn tổn thương cô ta. Có những người mãi mãi không thể yêu, nhưng có người yêu chỉ đem đến đau khổ lại không quên được.
Du yêu trên 6 năm, biết người ta nghĩ gì, biết rõ người đàn ông đó dễ dàng lên giường với bất kỳ cô gái nào anh ta thích, chứ không hẳn chỉ người con gái đó. Du chỉ bị vướng mắc trong tình cảm của chính mình và không thoát ra được. Cô chỉ muốn mạnh mẽ phản kháng lại cái thằng đàn ông mà cô yêu, chửi vào mặt nó, sau đó cười trừ 6 năm xây đắp tình yêu.
Huy chạy ra nhà thờ và bắt gặp bộ dạng thất thểu của Du. Huy vứt xe giữa đường, chạy đến bế thốc Du.
- Sao em ra nông nỗi này?
Huy một tay lái xe, một tay vòng ra sau lưng ôm gọn Du sát vào người mình như sợ Du sẽ rơi xuống đường. Biết bao nhiêu ngày tháng Du mới cảm nhận được tấm lưng cao và rộng của Huy khi không còn cái bụng bầu. Du khóc thật nhiều, Huy chở Du về nhà, lấy khăn lau mặt cho cô, rồi lấy áo thun của mình ra thay cho cô, mặc kệ cô vùng vẫy. Huy đủ mạnh để lột tất cả quần áo cô ra và mặc cái áo của anh vào như mặc cho búp bê vậy. Anh ôm Du vào lòng và hỏi:
- Chuyện gì xảy ra với em? Nói anh nghe được không mèo nhỏ? Em bé đâu rồi em?
Du kể cho Huy nghe tất cả mọi chuyện, Huy xoa xoa vai Du và chăm chú lắng nghe.
- Sao em chịu đựng tất cả mà không nói cho anh nghe nhỉ? Từ nay để anh lo nhé, mèo nhỏ meo meo...

Đêm hôm đó, Du ngủ ngon lành bên cạnh Huy sau những ngày dài mệt mỏi. Dĩ nhiên, Du chẳng cần phải kiêng gì vì cô làm gì có em bé. Huy dịu dàng nâng niu Du đến mức cô tự hỏi tại sao mình không mở lòng ra sớm hơn để đón nhận Huy? Đêm hôm ấy, Du biết rằng cô đã yêu Huy từ lâu, là do cô cứ mãi nặng lòng với quá khứ mà lờ Huy đi. Sáng Huy dậy thật sớm để đưa Du về nhà thay đồ bầu rồi đi ăn sáng.
Huy nhanh chóng đi đăng ký kết hôn với Du để con sinh ra có tên cha trong khai sinh. Không lâu sau thì Ni sinh con, đứa bé chào đời trong vòng tay yêu thương của Du, Huy và Ni nữa.

***
Huy đứng tên trong khai sinh con, Du và Huy dự định sẽ làm đám cưới khi con khoảng 5 tuổi để nó có thể chứng kiến ngày trọng đại của bố và mẹ. Cuộc sống yên ả trôi đi, bé ngày càng ngoan, hay ăn chóng lớn. Ở hai nhà khác nhau nhưng Huy vẫn đến giúp Du và Ni chăm nom bé.
Một hôm, Tùng hẹn Huy ra và cho Huy xem kết quả xét nghiệm DNA, bé là con của Tùng.
- Anh muốn gì?
- Anh cũng thấy kết quả rồi, đó là con tôi, Du và tôi cũng yêu nhau nhiều năm. Anh có thể lùi một bước tìm cô gái khác tốt hơn Du cho anh được không? Thật lòng tôi muốn cưới Du.
Huy biết toàn bộ sự thật nên Huy không hề sốc. Cảm thấy có chút tội nghiệp cho người đối diện.
- Du cần sự chân thành chứ không phải cần đám cưới. Tôi còn phải chinh phục Du dài dài. Quân tử ngại gì tranh đua. Cần gì phải nhường hả anh? Huống hồ Du đang yêu tôi, nếu tôi bỏ đi thì cô ấy sẽ buồn lắm đó.
- Vậy anh nghĩ con không được nhận cha thì nó có buồn không?
- Tôi sẽ làm cha thật tốt cho con. Anh có thể đến thăm con.Tôi không phiền lòng. Tôi nghĩ anh nên lùi một bước, tìm cô gái phù hợp với anh hơn và trân trọng cô ấy. Du là người bên ngoài mạnh mẽ, bên trong yếu đuối. Bên cạnh tôi, cô ấy được vui vẻ thì anh hãy để cô ấy toại nguyện.
Tùng không hiểu người đàn ông này yêu đến mù quáng rồi sao?

***
Con yêu à, con không phải là con của ba hay mẹ nhưng con là thiên thần bé nhỏ, là cuộc đời ban tặng cho mẹ và ba. Trong thâm tâm mẹ, con là con của mẹ, con xứng đáng được sống trong tình yêu thương và hạnh phúc. Con đến với ba mẹ bằng cơ duyên, ba mẹ chào đón con bằng trái tim mình, cùng vượt qua dư luận vì con, ba mẹ nhận ra tình yêu cũng nhờ con. Cám ơn con yêu nhiều lắm!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết