Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Together - Tập 1


Tôi là Uzu Himoria. Hôm nay, vì cứu một chú mèo đang qua đường nên tôi đã bị xe đâm. Đến khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường và hai cặp mắt đang nhìn về phía tôi. Rồi một giọng nói cất lên:
   - Mẹ nhìn xem cô ấy tỉnh rồi này!
   Tôi giật mình, vùng dậy nói:
   - Hai người là ai? Đây là đâu?!
   - Cô đừng sợ. Tôi là Karo, còn người phụ nữ này là mẹ tôi, bà Kureha.- Anh chàng kia nói với một giọng nhẹ nhàng.
   - Vậy đây là đâu?
   - Là nhà tôi. Khi đi làm về, tôi và mẹ thấy cô nằm bất tỉnh nên mẹ con tôi đưa cô về nhà chăm sóc.
   - Thật vô lí! Tôi bị tai nạn giao thông thì phải đưa vào bệnh viện cho dù có sống hay chết chứ!
   - Bệnh viện?
   "Mấy người này bị gì vậy? Bệnh viện mà cũng không biết là cái gì."-Tôi nhủ thầm. Karo nói tiếp:
   - Cô đi ngủ sớm đi. Mai hãy cùng chúng tôi đi đến công trường làm việc. Bọn quan trên mà biết có nô lệ không đi làm việc là cô chết chắc đó.
   - Cảm ơn anh.
   Cả đêm hôm đó, tôi chằn chọc không tài nào ngủ được vì nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra. Không có bệnh viện, vết thương biến mất, nô lệ, tất cả khiến tôi rối tung hết cả lên. Sáng hôm sau, tôi cùng Karo và bà Kureha ra công trường làm việc. Bà Kureha nói rằng tôi phải cải trang thành con trai, nếu không, nhìn thấy tôi thế nào bọn quan trên cũng bắt về làm "của riêng" ngay. Trong lúc làm việc, tôi cứ lấy ra rồi lại đút vào cái điện thoại di động. Định gọi cho anh hai nhưng lại thôi. Về đến nhà, tôi gọi cho anh Ruki nhưng lại không có sóng. Chán quá, tôi ra ngoài đi dạo. Xui xẻo làm sao, tôi lại chạm mặt với bọn quan trên mới tức chứ! Thế là tôi đành phải giở Judo ra đập cho chúng một trận rồi chuồn thẳng. Chạy thật nhanh về, tôi hỏi Karo:
   - Karo, đây là đất nước nào? Năm bao nhiêu vậy?
   - Cô hỏi lạ nhỉ. Dĩ nhiên là nước Foria năm 90 rồi.- Karo trả lời tôi với nét mặt và giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên.
   - Thôi xong! Nước thì chẳng biết ở đâu còn năm thì quay lại mấy nghìn năm trước rồi! năm 90 trước công nguyên ư.
   - Cô nói gì cơ?
   - À... không có gì.
   Khổ quá đi cơ. Vừa mới đật giải nhất cuộc thi Judo, Karatedo, Kendo, Teawondo rồi cả Naginata cấp quốc gia xong thì bị lôi vào trong cái mớ rắc rối này. Ơ, mà lạ thật, theo như tất cả những gì tôi thấy hôm nay thì phụ nữ ở trong đất nước này đều mặc nhũng bộ đồ rất giống với Kimono Nhật. 
                                                              
    
   Hôm sau, đang làm việc chợt có thông báo:
 Ngày hôm nay sẽ có hoàng thượng và vương gia đến để xem tiến độ công việc. Tất cả các nữ nô lệ hay tập chung lại. Ta sẽ tuyển chọn để các ngươi phục vụ Người.
   - Karo này, hai cái ông hoàng đó là ai thế?
   - Không phải ông đâu, anh thôi.
   - Anh?
   - Ừa, trẻ lắm, vương gia thì mới có 17 tuổi, còn hoàng thượng thì 19 thôi.
   - Wow! Trẻ thế. Có vợ chưa?
   - Cô toàn hỏi mấy thứ không đâu.
   - Anh cứ trả lời tôi đi đã.- Tôi bắt đầu thấy nóng ruột.
   - Chưa.
   Đến chịu cái đất nước Foria này. mới 19 tuổi đã thành vua. Rồi, vì mải suy nghĩ, tôi đi và vấp phải một hòn đá ngã ra đất. Xui xẻo thế nào mà mũ của tôi lại văng ra, lộ ra mái tóc dài còn mặt thì đâm đúng vào chậu nước ở trước hòn đá. Thế là xong, tôi đã bị lộ rõ thân phận là một cô gái. Sau đó, tôi bị bắt đến trước mặt hoàng thượng. Xui hơn nữa là gã hoàng thượng đó lại chọn tôi làm người phục vụ cho hắn. Khi hoàng thượng xuống dưới để kiểm tra kĩ hơn, tôi bị tên quan thân cận của hoàng thượng bắt ra hầu hạ cho hắn. "Choang!" Tôi làm rơi cái ly ngọc và tên quan nọ trong cơn say đã giơ tay lên định đánh tôi. Đứng lúc đó, tôi thấy có cảm giác ai đó đnag đứng đằng sau mình, ngẩng lên, tôi bàng hoàng khi thấy hoàng thượng đang giữ tay tên quan kia. Anh ta nói:
   - Ta không cho phép ngươi động vào cô gái này!
   - Ngươi là cái gì chứ. Ta là người của vương quốc Dosu, vậy thì vì sao ta lại phải nghe theo lệnh ngươi?- Tên quan đó gào lên.
   - Thì ra ngươi chính là tên gián điệp mà bấy lâu nay vẫn cung cấp tin tức của đất nước ta cho nước Dosu ư? Người đâu, mau bắt hắn lại cho ta!
   - Quá muộn rồi, hoàng đế Karudo. Quân ta đã bao vây nơi này rồi!- Hắn cười vang
   Tất cả mọi người nhìn ra xung quanh. Đúng là chúng tôi đã bị bao vây bởi một đội quân nào đó. Bọn chúng xông vào chiến đấu với quân Foria. Tôi bị một ai đó cầm tay kéo lại. Đó chính là tên gián điệp kia. Nhưng rồi "Vụt", tay tôi được kéo ra khỏi tay của hắn và tôi bị ai đó nâng lên trên không trung. Nhìn lại, tôi mắt chữa A mồm chữ O vì trông thấy phía trên mình là:
   - M...Một Th...iên thần.
   
                                                          
   Không thể nào! chẳng phải Thiên Thần chỉ có trong truyền thuyết thôi sao? Không lẽ ở cái thế giới này lại còn có cả những nhân vật không có thật ư?
   - Cô nhìn đi đâu vậy hả? Tôi thả cô xuống đây.- Thiên Thần nói rồi từ từ thr tôi xuống đất.
   Khi cô ấy chạm đất, Một ánh hào quang chói lọi lóe lên. Ánh hào quang đó dịu dần rồi biến mất. Ở chỗ Thiên Thần vừa đứng hiện ra một cô gái.
   
                                                               
   - Cô nhìn cái gì vậy? Trông lạ lắm à?
   - Không, không có. Nhưng Thiên Thần...
   - Tôi không phải Thiên Thần. Tôi là...Hikarui.
   Tôi nhìn kĩ lại cô ấy. Trời ạ! Bộ đồ cô ấy đang mặc là của thời hiện đại mà. Ở năm 90 trước công nguyên làm sao mà có trang phục như vậy. Tôi nói:
   - Bộ đồ cô đang mặc là của thời hiện đại mà. Thế là thế nào?
   - Nó đúng là trang phục của thời hiện đại và tôi cũng là người ở thế kỉ XXI giống cô, điều khác biệt duy nhất  giữa chúng ta là tôi là tôi còn cô là cô.
   - Nhưng cô là Thiên Thần. Đã là Thiên Thần thì sẽ có phép thuật. Cô có phép thuật thì cũng có nghĩa cô có thể đi xuyên thời gian và không gian. Vì thế, xin cô hãy đưa tôi trở lại thế kỉ XXI.
   - Tôi không có quyền năng như cô nghĩ đâu. Tôi cũng bị lạc vào thế giới này giống như cô thôi. Với lại, cô trông có vẻ lớn tuổi hơn tôi thì phải. Tôi 15.
   - Vậy sao, chị 17 tuổi rồi. Hơn có hai tuổi mà sao em lại nhận ra được?
   - Trực giác thôi.
   "Ơ, mà lạ quá. Hai bên đang chiến đấu mà sao mình lại không bị xây xước gì?"- Tôi nghĩ thầm.
   - Thiên thần này! Tại sao đang xảy ra chiến tranh mà hai chúng ta lại không sao?
   - Đó là vì tôi đã tạo ra một kết giới mỏng xung quanh tôi và chị. Vì thế mà đao kiếm bình thường không thể làm tổn thương chúng ta.
   Cô ấy đúng là một Thiên Thần tuyệt vời. Vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang. Rồi đột nhiên cô ấy ôm tôi nhảy phắt lên cây rồi nói:
   - Ở trên cao, chúng ta có thể theo dõi trận chiến rõ hơn.
   Quả đúng thật, trận chiến diễn ra rất gay cấn. Tôi thì cứ ngồi Wu Wow mãi còn Thiên Thần thì chỉ lặng im theo dõi. Ánh mắt sắc lạnh của cô ấy đôi khi làm người khác phải lạnh sống lưng nhưng dù vậy thì cô ấy vẫn là một Thiên Thần, ít nhất là trong mắt tôi. 
   - Nè, Thiên Thần, em có gia đình không?
   - Tôi không phải là Thiên Thần. Tôi là Hikarui.
   - Không, em là Thiên Thần. Giờ thì trả lời câu hỏi của chị đi.
   - Tôi không có.
   - Vậy à. Chị có anh trai, bố, mẹ, nhưng chị lại phải xa họ.
   - Có còn hơn là không. Đã là gia đình thì thế nào chị chẳng gặp lại họ.
   Nhờ có lời nói đó của Thiên Thần mà tôi phấn chấn hẳn lên. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng reo hò. Nhìn xuống phía dưới mới biết là nước Foria đã thắng. 
   - Thiên Thần ơi, em cho chị xuống nhé.
   Thiên Thần đưa tôi xuống đất. đúng lúc đó thì hoàng đế Karudo chạy về phía tôi. Anh ta nói:
   - Ta đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên và muốn lấy nàng làm vợ. Hãy đồng ý nhé.
   Tôi quay sang nhìn Thiên Thần, ý muốn cô ấy giúp. Như hiểu được ý định của tôi, cô ấy đáp:
   - Tùy chị thôi. Đó là chuyện của chị, chị hãy tự quyết định đi. Tôi không muốn dây vào tình yêu và những suy nghĩ ủy mị đó đâu.
   Tôi quay sang nhìn hoàng thượng. Không hiểu sao người tôi cứ run lẩy bẩy. 
   - Có lẽ đề nghị của ta quá bất ngờ khiến nàng bối rối. Ta sẽ cho nàng thời gian suy nghĩ về việc này nhưng nàng phải nhanh lên, ta không được kiên nhẫn cho lắm trong việc tình cảm đâu.
Người đâu! Hãy dọn phòng cho cô ấy.
   Quay sang tôi, anh ta nói tiếp:
   - Ta sẽ cho nàng ở trong cung với tư cách là một hoàng phi.
   - Hoàng đế bị "sét đánh" gục rồi.- Thiên Thần thì thầm vào tai tôi.
   Thiên Thần nói đúng, anh ta bị tôi hớp hồn thật rồi. Tôi đi theo cô nữ tì vào phòng. Cô ấy đang dịnh đi khỏi thì tôi gọi lại hỏi:
   - Thiên Thần đâu? Cô ấy đi đâu rồi ạ?
   - Cô nói gì vậy? Thiên Thần nào?
   - À, là cái cô vừa rồi đứng cùng cháu ấy ạ.
   - Đây là phòng riêng của cô, vì là người ngoài nên cô ấy không được phép vào trong. Giờ có lẽ cô ấy đang ở tiền sảnh.
   Nghe vậy, tôi vội chạy ra, đúng như lời cô ấy nói, Thiên Thần đang đứng đó.                                                           
Rồi đột nhiên, Thiên Thần cất tiếng nói: 
   - Có chuyện gì à? Sao cứ đứng nhìn tôi mãi thế.
   - Không có gì, tại chị không thấy em đâu nên đi tìm thôi.
   - Tôi đi đâu, làm gì thì cũng đâu có liên quan đến chị.
  Nói xong, cô ấy đi về phía khu vườn rồi biến mất trong bóng tối. "Sao lúc nào em ấy cũng tỏ ra lạnh lùng vậy nhỉ?" Tôi tự hỏi. Về phòng, tôi giật thót tim khi nhìn thấy Thiên Thần đang nằm trên một sợi dây thừng giăng giữa phòng.
   - E...Em làm gì v...ậy.
   - Giữ im lặng khi người khác đang ngủ cũng là phép lịch sự đấy.- Cô ấy lại nhìn tôi với ánh mắt đó.
   - Nhưng sao em lại có thể nằm trên sợi dây thừng đó được?
   - Một kĩ năng đơn giản thôi.
   Thật đáng khâm phục. Nếu lúc tôi lao vào cô ấy mà cô ấy không đạp cho tôi một phát thì chắc cô ấy đã nghẹt thở vì bị ôm chặt quá rồi.
   - Chị đi tắm đây. EM không tắm à.
   - Tôi sẽ tắm sau.
   Một lúc sau, khi đã tắm xong, tôi nghe tiếng Thiên Thần từ ngoài nói vào:
   - Chị định không ra à. Tắm xong rồi còn gì.
   Nghe vậy, tôi ngượng ngùng bước từ trong phòng tắm ra. Tại vì tôi đang mặc Kimono nên cũng hơi ngại.
   - Nó hợp với chị lắm đấy. Có gì mà phải ngại?- Thiên Thần nói.
   - Thật sao?
   - Uhm.
   
   - Tôi đi tắm đây.
   - Em có cần nước ấm không?
   - Cảm ơn. Tôi không cần.
   Rồi cô ấy lấy bộ Kimono trong tủ và đi vào phòng. Một lúc sau cô ấy bước ra và không như tôi, những bước chân của cô ấy không một chút ngại ngần.
   - Bộ đó cũng hợp với em lắm đấy.
   - Cảm ơn.
                                                                                          
  "Trông Thiên Thần lúc này dịu dàng hơn hẳn mọi khi. Dĩ nhiên là chỉ về mặt ngoại hình thôi." Tôi nghĩ thầm.
   - Tôi đi ngủ đây. Uzu, chị không ngủ sao?- Thiên Thần nói
   - À không, chút nữa chị ngủ sau.
   Nói đoạn, cô ấy ngồi lên sợi dây thừng rồi nằm xuống như trên giường vậy. Thậm chí, cô ấy còn có thể quay người trên sợi dây đó nữa. Thật là kì diệu! Đến lúc nửa đêm, tôi đang ngủ chợt có ai đó lấy khăn bịt miệng tôi lại. Mở mắt ra, tôi thấy khoảng 3,4 kẻ bịt mặt, trong đó có một kẻ đang giữ tôi. Tôi cố gắng vẫy vùng nhưng vô ích, hắn khỏe quá. Nhân lúc hắn sơ hở bỏ tay bịt miệng ra, tôi hét to:
   - CỨU TÔI VỚI.
   - Tôi đã bảo đừng có làm ồn khi tôi đang ngủ rồi còn gì.
   Tôi chợt nghe thấy giọng nói của Thiên Thần. Ngay sau đó, tôi có cảm giác lạnh lạnh sau lưng và tay mình đã được buông lỏng. Tôi vội vàng rút tay ra và nhìn lại. Trời ơi! Tất cả những tên bịt mặt kia đều đã bị đóng băng.
   - Thiên Thần, là em làm đúng không?
   Thiên Thần gật đầu rồi nói:
   - Sao? Không hài lòng à? Dù sao đi nữa thì chị cũng mau gọi người tới bắt mấy tên này đi. Khi nào quân lính tới, tôi sẽ hủy bỏ  phong ấn.
   - Phong ấn?
   - Mau gọi người tới đi.
   Tôi vội làm theo lời Thiên Thần nói. Đúng vậy, khi quân lính tới nơi, Thiên Thần chỉ tay lên trời và những tên bịt mặt kia đã hết bị đóng băng.
   - Vậy là xong rồi nhé.- Thiên Thần nói rồi tiếp tục ngủ.
   - Chờ đã, Thiên Thần. Tại sao nhìn thấy em như vậy mà quân lính không hề ngạc nhiên?
   - Vì tôi đang ở trong trạng thái vô hình. Khi tôi đang tàng hình thì ngoài những người tôi cho phép ra, tất cả những gì liên quan đến tôi không ai có thể nhìn thấy.
   Không ngờ Thiên Thần còn có cả thuật tàng hình nữa. Cô bé Thiên Thần này đúng là một trời một vực với tôi. Sáng hôm sau, ngay khi kết thúc buổi thiết triều, hoàng thượng tức tốc chạy đến chỗ tôi. Vừa mới đến nơi, người đã liền một mạch:
   - Nàng không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Ta nghe nói đêm qua thích khách đột nhập vào cung của nàng nên ta đã tức tốc chạy đến đây.
   - Tôi không sao. Người không phải lo.
   - Cô có vẻ quá lạnh lùng đối với hoàng đế Karudo rồi đấy.- Thiên Thần ghé sát tai tôi nói.
   - Vậy sao, Thiên Thần? Chị tưởng em không muốn dây dưa vào tình củm cơ mờ?
   - Nàng nói gì vậy Uzu?
   - À, không có gì đâu. Nhưng mà sao người lại biết tên tôi?
   - Một vị vua không được phép biết tên hoàng phi của mình hay sao?- Anh tay nói.
   "Bụp" Karudo bị một vật cứng giáng mạnh vào đầu rồi ngã lăn ra đất. Đó chính là tướng quân Faruco.
   - Xin phép hoàng phi cho thần được ở với người được không.- Hắn ta nói với một nụ cười gian xảo.
   Sau đó, hắn dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng tôi khiến tôi không thể phản ứng kịp và ngất đi. Dù vậy, trước khi bất tỉnh, tôi vẫn kịp nói một câu:
   - Th...Thần cứu ch...ị.
   Sau đó tôi thiếp đi. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong phòng, còn quân lính thì đang loay hoay trói tên Faruco lại. Quân lính lôi tên tướng quân ra ngoài rồi, tôi mới thấy Thiên Thần bước vào.
   - Thiên Thần, em đã cứu chị.
   - Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa chị mới nghe đây. Tôi k- (Tôi không phải là Thiên Thần)
   - Biết rồi, là Hikarui chứ gì. Nhưng đối với chị, em luôn là một Thiên Thần. Một Thiên Thần lạnh lùng nhưng lại luôn mang đến hạnh phúc cho mọi người.- Tôi xen ngang
   - Tùy chị thôi. Nhưng chị chỉ cần nhớ một điều, tôi không phải là Thiên Thần. Còn nữa, hôm nay là ngày cuối năm rồi đấy. Sang năm mới chị có dự định gì không?
   - Không. Còn em?
   - Vẫn như năm nay thôi. Đi tìm Yunkio Atashiwa.
   - Là ai vậy, Thiên Thần?
   - Là một người rất quan trọng với tôi. Chị không biết đâu.
   Vậy là đêm nay, một năm nữa sẽ kết thúc. Bố, mẹ hãy chờ con trở về nhé. Anh Ruki đừng quên cô em gái bé bỏng của anh nha.


(còn tiếp ^^)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết