Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường...


Hà Nội, ngày 3 tháng 6…

Tạm bước qua Hà Nội những ngày nóng như đổ lửa. Dường như chỉ thở thôi cũng đã chiếm hết trọn vẹn sức lực của một con người. Để rồi những ngày mưa xuống, như trút đi cho người tiếng thở dài, tôi lại nguệch ngoạc viết vào mảnh giấy nhớ những nỗi niềm chưa bao giờ kể hết... “Hà Nội những ngày ướt mưa… tóc em ướt và mắt em mưa..."

Đã xa xôi quá một ngày tôi nhìn mưa mà thấy lòng mình trĩu nặng, hay cố gắng níu giữ một điều gì đó đã nhòe đi trong kí ức. Cuộc sống cứ trôi đi với những ồn ào quá vắng lặng như những cơn mưa rào ào đến rồi vội đi. Tôi chợt thấy nhớ một nỗi buồn âm ỉ da diết, nhớ những ngày tháng tôi đã từng khóc như một đứa trẻ, quệt nước mắt mím chặt môi rồi bước tiếp. Cứ thế tôi khóc, tôi cười cho đến một ngày cả trong cơn mơ tôi cũng không còn nhớ mình phải khóc như thế nào nữa. Hoặc có thể, tôi đã nhận ra rằng, qua cơn mơ là những nỗi đau rất thật chẳng thể nào trốn tránh.


Những ngày tháng này, tôi không còn nghĩ đến một ai trước đó. Hoặc những thói quen được lặp đi lặp lại thành một phản xạ vô điều kiện mà đôi khi người ta vẫn thường quên mất sự tồn tại của nó. Không bằng nỗi nhớ hay bằng niềm hy vọng mà là một điều gì đó gần như một sự ủi an cuối cùng. 6 năm với một nỗi niềm đã ăn sâu vào tiềm thức, tôi đã quên hay là không còn nhớ. Cuộc sống có những điều ta quả quyết cho nó là thực sự thì cũng có khi chính điều đó lại chối bỏ ta. Để mỗi khi câu hát ấy cất lên, tôi nhận ra mình đã đánh rơi khái niệm nhớ và quên ở đâu đó mất rồi.


"Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng - Để người phiêu lãng quên mình lãng du..."


Tôi chỉ có thể thả mình trong những suy nghĩ triền miên như một kẻ lạc lõng với những nụ cười luôn thường trực – đó là điều duy nhất tôi giữ cho riêng mình.


Thành phố này đã cho tôi một nỗi nhớ ở lại. Để bất cứ khi nào trở về, tôi lại nghe thấy trong tim mình như một cơn gió dịu dàng quá đỗi, mêng mang đến nao lòng. Chọn cho mình một con đường để miệt mài gắn lên đó, góc phố, hàng cây, ghế đá đầy những kỉ niệm sẽ lắt lay theo mãi những năm tháng sau này. Để mỗi lần vô tình bước qua con đường ấy, một câu hát như mặc định lại váng lên trong tâm trí tôi không sao ngưng được.
"Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố.

Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường..."

Trời! Tôi nhận ra một điều, Hà Nội quá đẹp cho những bản tình ca, nhưng lại quá đỗi buồn cho một nỗi nhớ. Thả từng giọt nhớ vào mây mờ vô định, trả lại cho những ngày tháng cũ, tôi nghe tiếng thổn thức trong tim mình…

Phải chăng vì cuộc đời này quá ngắn cho những cơ hội, nhưng lại quá dài cho sự tiếc nuối…


Ở nơi nào đó, có một góc phố đang đợi tôi…
Phố bình yên.

PS: Cảm xúc đôi khi cũng chỉ là vay mượn, và câu chuyện chỉ là sự chắp vá cho thỏa nỗi riêng chung…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết