Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Nếu một ngày em biến mất, anh sẽ thế nào? Anh sẽ cảm thấy ra sao???


Khi mình còn rất ngọt, em hỏi anh : "Nếu 1 ngày em biến mất, anh sẽ thế nào ? Cảm thấy ra sao ?"


Anh cười nhẹ "chẳng sao cả ! đừng hỏi vớ vẩn" ... ôm xiết và mặc kệ em nhăn nhó với câu hỏi to đùng không được giải đáp...



Em là Star.girl... anh thích gọi em như thế với hàng trăm câu hỏi "tại SAO thế này tại SAO thế kia ?" ... " Nếu thế này thế kia thì SAO?"... vv...vv...



Anh biết... em rất trẻ con và ngọt ngào... Ngọt ngào đến độ những người xung quanh em đều bị dư vị ngọt ngào ấy thôi miên... Yêu thương và chiều em 
khủng khiếp... anh biết hết, em hư lắm, được chiều quen nên lúc nào cũng đòi hỏi mọi người phải thế này phải thế kia...



Em hay bảo "Anh chẳng chiều em gì cả, anh không thương em"



Anh mặc kệ ... "Hư nó quen, anh sẽ không chiều em đâu..."...



Anh nói thế, tỏ ra như thế nhưng em này, anh chiều em lắm chứ... Vẫn có những ngày đi khắp 1 vòng thành phố chỉ để tìm được móc đt đôi hình thìa và dĩa cho anh và cho em...



Vẫn có nhữg trưa nắng gắt rong ruổi từng quán cafe vì em bảo "em muốn thử để khẳng định cafe nơi mình uống đầu tiên vẫn là nhất, anh nhỉ ?"



Vẫn có những buổi sớm anh đặt alarm mua cho em loại hoa mà em thích, đặt trước cửa nhà... rồi lại về vật vờ ngủ tiếp...



Vẫn đọc quyển sách này sách kia, nghe bài hát này bài hát kia chỉ vì dạo này em cũng hay đọc sách đấy và nghe bài hát đấy...



..........



..."anh này, nếu 1 ngày em biến mất, anh sẽ thế nào ? cảm thấy ra sao ?"...



"Chẳng sao cả ! đừng hỏi vớ vẩn nữa"



"Chẳng sao thật không ? Em có hỏi vớ vẩn đâu"



"Uh, chẳng sao cả !"



"...Em biết rồi, thế thì em sẽ biến mất..."



"Vớ vẩn !"



..........




"Nếu 1 ngày em biến mất, anh sẽ thế nào ? cảm thấy ra sao ?"



Em này, anh muốn nghe em hỏi lại câu hỏi đấy... muốn thấy em nhăn nhó và ôm xiết em trong tay... muốn được thấy mùi hương Éclat váng vất quanh 
anh... muốn có lại những trưa nắng gắt... muốn inbox và mes.arc đầy ắp những ngọt ngào...



Muốn em hỏi anh 1 lần nữa và anh sẽ trả lời... thành thật....



Em này, đừng biến mất nữa... trở về đi, anh nhớ lắm....



---------------------------------------------------------------------------------------------



.Part 2.


Ngày... tháng... năm....




"Nếu 1 ngày em biến mất, anh sẽ thế nào ? Cảm thấy ra sao ?"



"Chẳng sao cả ! đừng hỏi vớ vẩn nữa"



"Chẳng sao thật không ? em có hỏi vớ vẩn đâu"



"Uh, chẳng sao cả!"



.................................................. ................



Câu hỏi và câu trả lời cũ cho những ngày cuối cùng...




Em là 1 đứa trẻ hư, luôn muốn mọi thứ thật đẹp đẽ và ngọt ngào.



Vì em nghĩ em chưa thương anh đủ, gạt bỏ sự hụt hẫng của 1 đứa trẻ ưa ngọt để ở cạnh anh. Vì em nghĩ anh chưa thương em đủ để nhớ em khi em biến mất. Vì em nghĩ với anh, sự xuất hiện của em là quá đỗi bình thường và anh sẽ chẳng cần em ở cạnh anh lắm đâu. Vì em nghĩ dù sao nếu em biến mất, rồi đôi lúc anh sẽ chợt nhớ đến em, kệ, chợt nhớ 1 lúc thôi cũng được. Vì em nghĩ mọi thứ em suy đoán đều là đúng... vì thế này và thế kia...


Em chọn cách biến mất...vì em cũng nghĩ, có lẽ, cần thời gian để nhìn lại...



Biến mất để mỗi ngày vào một giờ nhất định ngồi ở 1 quán cafe nhất định có thể nhìn thấy anh rồi lại tủi thân 1 cách vô cớ là anh chẳng có vẻ gì đang nhớ em... Cố gắng kìm kẹp lại nỗi nhớ fát điên để không gọi đt hay mes. Lơ đễnh tự mua hoa sen cho căn nhà mới mỗi ngày như 1 thói quen mơ hồ...để khỏi váng vất trước mùi thơm ngọt ngào quen thuộc, không ngồi khóc lóc như 1 đứa trẻ khi nhìn thấy móc điện thoại đôi hay khi ngồi ghế cũ quán cũ...



Suy nghĩ và nhớ mong còn nguyên vẹn... nhưng em đã rất cố gắng.
dù đầy mâu thuẫn khi tự chọn cho mình 1 ngã rẽ riêng rồi thì vẫn cố ôm đồm lại những điều mong manh còn sót lại ở con đường cũ... quen với những cái phủi tay gạt bỏ nhẹ nhàng rồi bây giờ lại vụng về níu kéo 1 bàn tay...



.................................................. ............



"Nếu 1 ngày em biến mất, anh sẽ thế nào ? Cảm thấy ra sao ?"



Những ngày còn lại sẽ rất dài... còn bao lâu nữa em mới được hỏi lại câu hỏi đấy và nghe 1 câu trả lời khác ???





Anh ngoan nhé, đừng bỏ bữa ăn sáng mỗi ngày, đừng rong ruổi những trưa nắng gắt, đừng thức muộn để trở thành gấu trúc, đừng mua hoa cho ai khác.... phải ngoan nhé để đong đầy tất cả. Để anh yêu thương em đủ...
Em cũng sẽ ngoan để trở về... và yêu thương đủ... khi anh cần em....

------------------------------------------------------------------




.Part 3.

"Người còn yêu nhau sẽ tìm về với nhau"

...và rồi ta hứa sẽ quay trở lại...



...Một ngày khi quên tất cả lại nhớ về nhau...



...Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại...



...Dường như là vẫn thế em không trở lại...



...Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em...



...Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài...



Có những nỗi nhớ rất ngọt...
Chẳng hạn như khi anh nhớ em, lại có thể mở hàng trăm mes.archive của từng ngày qua, inbox duy nhất tin nhắn ngọt ngào của 1 người... đọc và nhớ...
Khi anh nhớ em, có thể gọi đt trả vờ hỏi bâng quơ vài câu rồi than thở "chán lắm, cafe đi" là sẽ được gặp em... được ngồi gần em......
Khi anh nhớ, chỉ cần 1 lần fóng xe đến ngõ quen phố quen, là mùi Éclat lại váng vất.. ngọt lịm để anh giữ cho riêng mình...
Khi anh nhớ, anh có thể nói với em "em này, anh đang nhớ em đấy, thích nhé, đúng ý em nhé" và nghe em cằn nhằn "Thôi đi, chả thích gì cả, anh nói dối thì có, nhớ mà nói thế àh..."
Khi em ngủ ngoan trên vai... và có lẽ, anh quen với sự ồn ào của em, nên khi em ngủ trên vai im lặng, anh cũng nhớ em khủng khiếp...
.......................



Và cũng có những nỗi nhớ rất đắng...



Là khi anh nhớ em, những mes.archive còn đó, nhưng inbox của anh không còn mes của 1 người... em đã tự tay xoá hết rồi, vào cái ngày em bảo sẽ biến 
mất.... anh đã rất giận nhưng nghĩ mọi chuyện sẽ bình thường thôi...



Là khi anh nhớ lắm và mải miết đi tìm 1 mùi ngọt ngào cũ...



Khi anh nhớ, nhấc đt lên gọi chỉ là những tiếng tu dài bất tận và trống rỗng... em đã không nghe máy....



Khi anh nhớ, hàng trăm mes được gửi đi mà không reply... anh biết, em vẫn nhận được... nhưng đã không có 1 dòng tin nào cho anh biết là em vẫn ổn...



Khi anh chưa bao giờ thừa nhận nỗi nhớ của mình với em, để em biến mất và ra khỏi vòng tay của anh... để bây giờ ngọt ngào mong manh mà nhớ nhung đong đầy...
.....................



Ngọt ngào qua rất nhanh và vị đắng thì đọng mãi... còn bao lâu nữa ???

------------------------------------------------------------------------------------
.Part 4.


Hình ảnh đã đăng Em trở về rồi đây... Hình ảnh đã đăng anh có thấy em không Hình ảnh đã đăng có cảm nhận được em đang đứng gần anh Hình ảnh đã đăng rất gần Hình ảnh đã đăng
đến nỗi chỉ cần một vòng tay là có thể ôm anh... có thể ôm trọn tấm lưng và dựa vào bờ vai 1 lần nữa Hình ảnh đã đăng
nhưng sao em thấy xa lắm Hình ảnh đã đăng mình đang đứng gần nhau đấy thôi mà xa xôi thế Hình ảnh đã đăng
.....



"anh àh !" tiếng em gọi sau lưng anh rất khẽ... anh gần như không tin rằng em đang ở đây, bên anh rất gần...
anh không biết phải làm gì? nên nói gì? có nên ôm em ngay lúc này để em đừng biến mất 1 lần nữa không Hình ảnh đã đăng hay quay đi mặc kệ vì chính em đã rời bỏ anh mà đi????
những ý nghĩ trôi luẩn quẩn trong đầu... em ngay trước mắt
"em về rồi đây!" em cười nhẹ, bám lấy ống tay áo và kéo anh đi
trong nắng và gió...
.....



anh cứ bước đi cùng em và im lặng... chưa một câu nói nào kể từ lúc gặp lại
mọi thứ cứ trôi trong thời gian trở nên bất tận
tiếng còi xe và lá rơi..........



cafe cho ngày nắng gió... em nhìn anh thật gần... cảm nhận thật gần Hình ảnh đã đăng
mùi nước hoa, mùi gel vuốt tóc, cách anh cầm điếu thuốc còn cháy dở... cách anh im lặng nhìn em Hình ảnh đã đăng
tất cả quay về như lúc trước... về điểm chúng ta còn bỏ lửng, có được không ?
.....



2 cốc cafe đặt cạnh nhau... anh và em ngồi cạnh nhau... như một điểm của quá khứ quay về... không gian, thời gian...
em nhìn anh 1 hồi lâu, không nói j thêm sau câu nói thông báo "sự trở về"... chỉ nhìn anh và cười...
một nụ cười nhẹ bẫng như gió thoảng... và quay đi nhìn về phía cửa sổ nắng...
em khác lắm Hình ảnh đã đăng tóc dài ngang lưng 1 màu nâu ánh lên cùng nắng... mùi nước hoa mới dịu dàng... những vòng dây nhiều màu sắc trên cổ tay... như cầu vồng Hình ảnh đã đăng
.....



"anh này !" em nói và vẫn nhìn về phía nắng



"uh, em ?"



"em... đã rất nhớ anh... suốt chừng ấy thời gian, lúc nào cũng nhớ... ngay cả bây giờ, ngay lúc này, em cũng nhớ anh phát điên! và em tự hỏi..."



"...."




em đột ngột quay lại, nhìn vào mắt anh "anh này, anh có nhớ em không ?"



như một cuốn phim được ấn nút tạm dừng...
thời gian ngừng trôi, tim anh thắt lại... "...anh có nhớ em không ?" ...có nhớ em không ?...
câu hỏi mà tất cả mọi người chứng kiến anh trong khoảng thời gian "tạm dừng" vừa qua đều biết câu trả lời...
có nhớ em không ?...



khi mà ngày nào anh cũng nhắn tin 1 cách vô thức cho 1 số đt không mở... không hồi âm...



khi quán cafe đã quá quen với vị khách ngày nào cũng xuất hiện, gọi 1 thứ đồ uống duy nhất...im lặng ngồi ở 1 góc quán cố định... cố tua đi tua lại đoạn băng quá khứ ngọt ngào...



khi bức tường trong fòng anh kín những bức ảnh... của em và anh, của những nơi mình đã đi qua, những nơi mình hay tới lúc ngọt ngào
và cả lúc em biến mất... tất cả được ghi lại, và được đánh dấu bằng ngày tháng... mỗi ngày 1 tấm ảnh... 316 bức ảnh... 316 ngày chờ đợi...



như thế có được tính là nhớ không ?
.....



em đã nói ra... đã hỏi anh câu hỏi mà em đã tự hỏi mình trong suốt gần 1 năm vừa qua... 316 ngày chờ đợi cho câu hỏi và câu trả lời...



em nghĩ dù có đợi thêm nữa cũng chẳng sao... thoả đáng cho 1 vòng tay ôm em thật chặt, 1 đôi môi mềm, 1 nụ cười và
"đồ ngốc, anh yêu em!"
.....



"anh này, em bảo, nếu 1 ngày em biến mất, anh sẽ thế nào ? cảm thấy ra sao ?"



"chẳng sao cả ! đừng hỏi vớ vẩn !"



"chắng sao thật không ? em có hỏi vớ vẩn đâu !"



"uh, chẳng sao hết.... vì chuyện đấy sẽ không xảy ra thêm 1 lần nào nữa, em đã hứa là em sẽ ngoan từ lúc trở về... và anh tin em"
....





trở về...
qua hết 1 mùa đông...
trời bắt đầu nắng ấm...
cứ thế, những mùa tới, mình vẫn yêu nhau Hình ảnh đã đăng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết