Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Không bao giờ chia ly - Phần 2


Những ngày sau đó có lẽ là những giờ phút đẹp nhất của cuộc đời nó, hàng ngày nó đến trường và tối thì đến dạy kèm cho Vân. Nghe thì vẫn có vẻ bình thường như bao ngày khác, nhưng thật ra với nó mỗi tối đều là một giấc mơ đẹp của tình yêu. Chỉ cần được ở bên em, được trông thấy nụ cười của em thì tất cả với nó đã là quá đủ.
- Minh này, sau buổi học hôm nay con qua phòng bác, bác có chút chuyện muốn nói nhé. –bác Thanh tươi cười nói với nó.
- Vâng thưa bác! –nó đáp lại ông rồi bước lên lầu.
Nó hơi thắc mắc vì đây là lần đầu ông bảo nó vào phòng ông, trước đây ông luôn tiếp nó ở phòng khách mà thôi. Nhưng có lẽ cũng chỉ là bàn về việc học tập của Vân nên nó cũng không để tâm lắm.
Cộc… cộc… cộc… Nó gõ cửa phòng ông.
- Minh hả cháu, cháu vào đi.
Nó đẩy cửa bước vào, ông đang ngồi bên bàn và đọc sách. Tuy tuổi đã xế chiều nhưng ông vẫn dành rất nhiều thời gian cho việc đọc sách, có lẽ đó là một trong những lí do giúp ông có được một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ như ngày hôm nay. Ông cười với nó rồi ra hiệu cho nó ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
- Dạ! bác có chuyện muốn nói với cháu ạ? Về việc học của Vân thì…
- Không, hôm nay chuyện ta muốn nói với cháu không phải là về việc học của con bé. Việc học của con bé do cháu dạy dỗ ta rất yên tâm, ta có chuyện khác muốn nói.
- Vậy là chuyện gì ạ thưa bác?
- Về chuyện giữa hai đứa. –ông điềm đạm nói.
- Chuyện… chuyện giữa chúng cháu ạ? –nó sửng sốt thật sự, sao ông lại biết được cơ chứ.
- Đúng, là chuyện của hai đứa, cháu đừng bất ngờ như vậy. Thật ra ta đã biết chuyện từ lâu rồi. –ông cười và đưa chén chà trên bàn lên nhấp một ngụm.
- Chúng cháu… -trước những lời nói của ông thật sự nó không biết nên nói thế nào nữa.
- Cháu đừng lo, ta không trách cứ gì cháu cả. Từ lúc cháu đến với gia đình ta, con bé đã thay đổi rất nhiều. Nó chăm chỉ học tập và bớt ương bướng đi rất nhiều, chính điều đó đã giúp ta nhận ra tình cảm giữa hai đứa. Không ai hiểu con mình bằng cha mẹ, ta biết tình cảm nó dành cho cháu không đơn thuần chỉ là tình bạn.
- Cháu… cháu xin lỗi, đáng lẽ cháu nên kiềm chế lòng mình. –nó cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt ông.
- Không, cháu không hề có lỗi. Ta còn phải cám ơn cháu nữa cơ. –ông cười và đặt hai tay lên vai nó.
- Dạ! –nó ngẩng đầu lên nhìn ông trong ngỡ ngàng.
- Cám ơn con vì đã giúp con bé thay đổi, gia đình ta thật sự biết ơn con. –ông mỉm cười nhìn nó.
- Dạ! thưa bác… –nó sững sờ trước những câu nói của ông.
- Mặc dù hai đứa có tình cảm với nhau nhưng con vẫn không sao nhãng việc học của con bé, hơn nữa lại còn giúp con bé học tốt hơn, ta thật sự rất vui. Chuyện của hai đứa ta ủng hộ hoàn toàn, nếu có được một chàng rể như con thì ta rất yên tâm.
- Thưa bác! Bác… bác… nói thật chứ ạ? –nó lắp bắp nói.
Ông mỉm cười và khẽ gật đầu:
- Mẹ con bé cũng biết chuyện, cả hai chúng ta đều ủng hộ chuyện của hai con. Hôm nay ta chỉ muốn nói cho con biết rằng con không cần phải dấu diếm chúng ta nữa, nhưng không phải vì thế mà hai đứa được quyền coi nhẹ việc học đâu đấy.
- Vâng thưa bác! Con cám ơn hai bác. –nó mừng rỡ nắm chặt bàn tay ông.

Khi về đến nhà nó gọi điện ngay cho Vân và kể lại mọi chuyện, Vân nhảy lên vui sướng và không ngừng hỏi nó có phải thật như thế không. Mọi chuyện thật sự quá tuyệt vời đối với hai đứa, thử thách khó khăn nhất mà nó và Vân đã lường trước lại được vượt qua quá dễ dàng. Từ nay hai đứa đã không còn phải lo ngại chuyện làm thế nào để bố mẹ Vân không biết nữa rồi, càng không phải đóng vở kịch trò ngoan – thầy giỏi trước mặt bố mẹ Vân nữa.

Thời gian thấm thoát trôi đi trong hạnh phúc, đã được bốn tháng kể từ khi nó đến nhà Vân làm gia sư cho cô bé, chỉ còn 2 tuần nữa cô bé sẽ bước vào kì thi tốt nghiệp cấp 3, và sau đó là kì thi quan trọng nhất trong đời học sinh, kì thi đại học. Nó và Vân đều rất tự tin với khả năng của Vân, việc cô bé có thể vượt qua cả hai kì thi và đạt được số điểm cao trong cả hai là điều trong tầm tay.
Tối nay trường Vân có một buổi dạ hội để chia tay học sinh lớp 12 chuẩn bị ra trường, nó được bố mẹ Vân ủy quyền đưa cô bé đến đó và đảm bảo sẽ đưa Vân về đến nhà trước 11 giờ đêm và không phải trong tình trạng say khướt. Tuy nhiên nó cũng không phải lo lắng nhiều vì bố Vân đã cử thêm bác tài xế của mình đưa đón cả hai đến buổi tiệc, nhưng vì không muốn gây chú ý nên nó và Vân xuống xe từ cách cổng trường 200 mét và đi bộ đến đó.
Hôm nay cô bé của nó thật sự xinh đẹp trong bộ váy búp bê màu trắng với những viên pha lê long lanh được đính kèm dưới váy. Đôi chân thon dài với làn da trắng muốt của Vân càng được tôn lên bởi đôi giày cao gót cũng màu trắng tinh khiết mà mẹ Vân đã mất rất nhiều công sức chọn lựa cả một ngày trời để chuẩn bị cho buổi tối hôm nay. Còn nó thì diện một bộ vest màu đen rất nam tính và chững chạc. Vừa bước vào cổng cả hai đã trở thành tâm điểm của buổi tiệc, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó và Vân. Nhưng có lẽ dành cho Vân nhiều hơn, cô bé của nó thật sự quá hoàn hảo và xinh đẹp. Ngay cả nó cũng phải sững sỡ mất vài giây khi nhìn thấy Vân trong bộ váy này cơ mà.
- Trời ơi, công chúa và hoàng tử trong câu chuyện cổ tích nào ghé thăm nơi đây thế này. –chạy ra đón nó là Hương, Mai, Trang và Hưng.
- Bà định làm lu mờ tất cả cánh chị em chúng tôi hôm nay hay sao mà đẹp thế hả? chắc tui phải đứng xa bà vài mét mới được, không thì chẳng ai nhìn thấy tui mất.hix hix. –nhóc Hương nói trêu trọc.
- Thôi thôi cho tôi xin đi, mọi người nhìn tôi vẫn chưa đủ ngại hay sao mà đến lượt các bà cũng trêu tôi nữa. Mà hội mình đâu hết rồi? –Vân mỉm cười với mọi người và và hòa vào đám bạn.
Hôm nay mấy cô nhóc trong hội cũng rất xinh đẹp và lộng lẫy. Vì đây là một buổi dạ hội nên tất cả đều chọn trang phục là váy, điều đó khiến các cô nhóc tinh nghịch mọi ngày bỗng trở nên xinh đẹp và đáng yêu hơn rất nhiều khi khoác trên mình những bộ váy kiêu sa và thanh lịch.
Nhưng nói người cũng phải nói đến ta, không chỉ có Vân và mấy cô nhóc mới là tâm điểm của buổi tiệc, nó cũng thu hút được rất nhiều ánh nhìn ngưỡng mộ từ những cô nhóc khác. Có rất nhiều cô nhóc đã ồ lên bất ngờ khi thấy nó và Vân bước vào, rồi sau đó thì tụm ba tụm năm bàn tàn, chỉ trỏ và khen ngợi. Có lẽ điều đó rất đáng tự hào, nhưng nó thật sự không quen với những điều đó, hơn nữa nó cũng chẳng để tâm lắm, trong mắt nó chỉ có cô bé của mình mà thôi. Trong lúc Vân mải mê nói chuyện vui vẻ với mọi người, nó chọn cho mình một góc vắng bên cạnh lan can để nhâm nhi hương vị ngọt ngào của ly rượu vang và ngắm nhìn Vân. Cô bé của nó thật sự quá nổi bật và thu hút, giữa đám đông những cô bé khác đều rất xinh đẹp và lộng lẫy nhưng không khó để tìm thấy cô bé của nó.
- Làm gì mà ngẩn ngơ vậy anh? –Hưng vỗ nhẹ vào vai nó và đưa ly rượu vang của mình lên chạm nhẹ vào ly rượu của nó.
- À không có gì, anh chỉ…
- Chỉ đang ngắm Vân thôi phải không? –cậu nhóc đánh mắt về phía Vân trêu trọc.
- Không hẳn, cả Trang nữa chứ. –nó mỉm cười và nháy mắt với Hưng.
Hôm nay Trang cũng rất đẹp và quyến rũ trong bộ váy màu hồng đáng yêu của mình, còn Hưng thì chọn cho mình một bộ vest đuôi tôm cổ điển, trông cậu nhóc rất điển trai và chững chạc hơn rất nhiều so với tuổi của mình. Cả hai trông rất đẹp đôi khi đứng cạnh nhau, nếu không có nó và Vân có lẽ cả hai sẽ là tâm điểm của buổi tiệc này.
- Thưa quý vị và các bạn thân mến, xin hãy dành ít phút của mình và hướng lên phía sân khấu của chúng tôi lúc này. Sau thời gian kiểm phiếu khắt khe và công bằng, hiện trên tay tôi đang là kết quả của cuộc bình chọn nữ hoàng của buổi tối ngày hôm nay. –tiếng người dẫn chương trình vang lên làm tất cả mọi người đều hướng về phía sân khấu.
- Waaa… waaa… waaa… -tiếng một vài cô nhóc reo lên thích thú và tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người.
- Vâng vâng, tôi biết tất cả mọi người đều đã rất nóng lòng muốn biết vị trí nữ hoàng buổi tiệc sẽ thuộc về ai, và không kéo dài thêm nữa, tôi sẽ mở chiếc phong bì này ra và chúng ta sẽ biết ai trong số những nàng công chua xinh đẹp của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay sẽ là người được vinh dự đón nhận danh hiệu này. Và… người đó là… Phan… Thị… Kiều… Vân… Vâng, xin mời bạn Phan Thị Kiều Vân bước lên sân khấu để đón nhận vương miện của mình, xin mời.
- Hoan hô… hoan hô… -tiếng hò reo của mọi người vang lên, những chàng pháo tay không ngừng và cả những tiếng huýt sáo cổ vũ.
Cô bé của nó bước từng bước lên bục sân khấu trong ánh đèn chói lòa đang chiếu dọi làm tôn lên vẻ lộng lẫy và xinh đẹp của em. Cô hiệu trưởng đến bắt tay Vân và đeo vương miện lên cho Vân. Chiếc vương miện lóng lánh càng làm Vân thêm rạng rỡ và xinh đẹp, tiếng hò reo càng lúc càng to và nồng nhiệt hơn.
- Em rất vinh dự và hạnh phúc vì được nhận danh hiệu này, vì em biết trong buổi tối hôm nay tại đây còn có rất nhiều những bạn gái khác ngoài em cũng rất xinh đẹp và xứng đáng với danh hiệu này. Vì thế em muốn chia sẻ niềm vui của mình với tất cả mọi người, chúc mọi người sẽ có một buổi tối vui vẻ và có những kết quả tốt trong những kì thi sắp tới. –cô bé của nó nói rất hay và lưu loát, sự tự tin trước đám đông luôn là điểm mạnh của Vân.
Tiếng hò reo lại vang lên và những chàng pháo tay lại được dịp nở rộ, rồi bỗng một bản nhạc du rương làm không khí trầm lắng hơn và mọi người bắt đầu tìm đến một nửa của mình.
- Vâng thưa tất cả quý vị và các bạn thân mến, đã đến giờ phút để dành cho sự lãng mạn và tình yêu. Hãy tìm đến một nửa của các bạn, hay đơn giản chỉ là những người bạn của mình và cùng hòa nhịp vào điệu nhạc này, hãy để đôi chân bạn nhảy múa và đắm chìm trong hạnh phúc trào dâng. Hãy để tình yêu thăng hoa… -tiếng người dẫn chương trình vừa kết thúc thì các đôi cũng đã vào chỗ của mình và bắt đầu điệu nhảy.
Trong ánh đèn mờ và điệu nhạc du dương chữ tình nó cố tìm lấy bóng dáng của Vân, nhưng nó không thấy cô bé của nó đâu cả. Rồi một bàn tay khẽ nắm lấy tay nó và kéo nó ra giữa khoảng sân rộng đang có rất nhiều cặp đôi đắm chìm trong điệu nhảy của mình.
- Mình nhảy nhé anh. –còn ai khác ngoài cô bé của nó được chứ, Vân nắm chặt tay nó và mỉm cười.
Nó cũng mỉm cười với Vân và đưa tay vòng qua eo Vân, cả hai bắt đầu hòa nhịp với đám đông. Từng bước nhảy, từng tiếng nhạc, từng ánh đèn, tất cả đều quá lãng mạn và tuyệt vời. Vân nhìn nó và mỉm cười, rồi cô bé khẽ dựa đầu vào ngực nó.
- Tối nay em thật đẹp, đẹp hơn tất cả mọi thứ. –nó khẽ hôn lên tóc Vân và nói.
- Anh cũng biết nịnh người ta từ lúc nào thế? –Vân cười trêu trọc nó.
- Anh không nịnh em đâu, đó là sự thật mà. Em là người đẹp nhất của buổi tiệc này, là người đẹp nhất trong cuộc đời anh. –nó khẽ siết chặt bàn tay nó đang cầm tay Vân và cúi xuống nhìn Vân, cô bé không nói gì cả, chỉ mỉm cười nhìn nó và đôi mắt khẽ nhắm lại.
Nó cúi đầu dần xuống và đặt lên môi Vân một nụ hôn nồng cháy, mọi thứ xung quanh dường như lại biến mất trong giây phút đó, tiếng nhạc, tiếng người cười nói dường như đã không còn tồn tại. Lại cái cảm giác ấy, cái cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc mà đã một lần nó được hưởng lại trào dâng. Nó ôm chặt lấy Vân và tận hưởng giây phút hạnh phúc đó, giây phút mà đã không dưới một lần nó ước nguyện và chờ mong nay lại thành sự thật.
Tiếng nhạc kết thúc, ánh đèn được bật lên làm cả nó và Vân đều giật mình khẽ rời nhau ra. Những chàng pháo tay lại vang lên, vài tiếng huýt sáo và ai đó đang hét lên trong sung sướng, có lẽ một lời tỏ tình đã được chấp nhận chăng? Nó nhìn Vân mỉm cười rồi cả hai dắt tay nhau đi về phía lan can vắng người. Cả nó và Vân đều muốn tìm cho mình một không gian thoáng đãng đằng sau những nhộn nhịp của đám đông.
- Cô Vân… cô Vân… -từ đằng xa có tiếng gọi và bóng dáng của một người đàn ông đang chạy nhanh về phía Vân và nó. Là bác Toàn, tài xế của bố Vân và của hai đứa tối nay.
- Có chuyện gì vậy bác? Sao bác hốt hoảng vậy? –Vân nói.
- Cô… cô phải về nhanh lên, ông bà… ông bà có chuyện rồi. –bác toàn hổn hển nói gấp gáp.
- Có… có chuyện gì với bố mẹ cháu? Có chuyện gì hả bác? –Vân nắm lấy tay bác toàn và hỏi gấp gáp, gương mặt Vân lộ rõ vẻ ngỡ ngàng và lo lắng.
Nó và Vân vội vàng dời buổi tiệc và nhanh chóng ra xe, Trang và Hưng đuổi theo nó gặng hỏi:
- Có chuyện gì vậy anh Minh?
- Anh và Vân phải về gấp, nhà Vân có chuyện rồi. Anh sẽ gọi lại cho hai đứa sau. –nó đáp vội vàng rồi đưa Vân vào xe.

Tại bệnh viện

- Bố ơi! mẹ ơi! Sao lại thế này cơ chứ? –Vân khóc nấc lên và nắm lấy bàn tay của bố.
- Đừng khóc con ngoan, bố không sao đâu mà. Nhìn con gái yêu của bố này, con đẹp quá. Ước gì mẹ con được nhìn thấy con đội chiếc vương miện này. –bác Thanh nói và đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Vân, ông nở nụ cười hiền hậu và khẽ buông tay Vân ra. – Con qua với mẹ đi, hãy cho mẹ con được nhìn thấy con gái của bố mẹ xinh đẹp thế nào nào, qua với mẹ đi con.
Tối nay bố mẹ Vân có một cái hẹn ăn tối với một vị khách hàng quan trọng, nhưng vì để bác Toàn đưa nó và Vân đến buổi dạ hội của trường nên hai ông bà đã tự lái xe đến buổi hẹn đó. Trên đường trở về nhà, ông bà bị một chiếc xe tải đâm vào và mẹ Vân đã ra đi ngay tại chỗ. Người ta đưa ông vào bệnh viện và nhanh chóng báo cho gia đình nhờ vào giấy tờ tìm được trong ví của ông.
Vân thả tay ông ra và bước đến chiếc giường ngay bên cạnh giường ông, mẹ Vân đang nằm đó, trông bà vẫn đẹp như mọi ngày, chỉ khác một điều đôi mắt bà đã nhắm lại, bà đã không thể thấy được cô con gái xinh đẹp của mình đang đội vương miện nữ hoàng của buổi tiệc như thế nào, bà đã không thể thấy được…
Sau khi nói chuyện với bác sĩ, nó trở vào phòng và bước đến bên bên bác Thanh.
- Bác đừng lo, các bác sĩ đang chuẩn bị cho ca phẫu thuật, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. –nó nắm chặt lấy tay ông và động viên, bên kia giường Vân đang ôm mẹ mình và khóc nghẹn lên, đôi vai Vân run lên bần bật.
- Con không cần nói dối ta, ta tự biết tình trạng của mình. Ta chỉ tiếc vì không thể nhìn thấy cảnh hai con nắm tay nhau trong ngày cưới, không thể nhìn thấy mặt những đứa cháu xinh xắn của ta và bế chúng lên mà cưng chiều. –ông nắm chặt tay nó và nói, đôi mắt ông nhòa đi, hai hàng lệ ông chảy dài trên gương mặt đã xạm đi vì năm tháng.
- Bác… xin bác đừng nói thế, các bác sĩ đang chuẩn bị rồi, sẽ không có chuyện gì đâu, xin bác đừng từ bỏ, Vân cần có bác, cả con cũng vậy. –nó nắm chặt tay ông hơn, những giọt lệ cũng lăn dài trên gương mặt nó.
- Đừng khóc con của ta, từ nay ta giao con bé cho con, hãy chăm sóc cho nó thật tốt, ta biết con có thể làm được điều đó. Hãy hứa với ta, con sẽ làm cho con bé được hạnh phúc.
- Vâng, cháu xin hứa, cháu xin hứa. –giọng nó lạc đi vì tiếng nấc.
- Được rồi, chỉ cần lời hứa này của con là ta có thể nhắm mắt rồi. Vân! Lại đây con. –ông đưa tay về phía Vân và gọi.
- Con đây, con đây thưa bố. –Vân vội vã chạy đến bên ông và nắm lấy bàn tay ông.
Ông khẽ đặt tay Vân vào trong tay nó rồi nắm chặt hai bàn tay đang giữ tay Vân trong tay nó và nói:
- Ta sắp phải đi rồi, mẹ con đang chờ ta ở đó, ta không thể để bà ấy một mình được. Từ nay hai con phải yêu thương đùm bọc nhau biết chưa. Phải biết nghe lời anh Minh, bớt ương bướng đi biết không?
- Không, không bố ơi… bố đừng bỏ con… con chỉ còn có bố thôi, xin bố đừng bỏ con… con xin bố. –Vân nói trong tuyệt vọng, đôi vai nhỏ bé của Vân run lên từng hồi.
- Con bé ngốc này, sao lại khóc chứ? Bố đi theo để bảo vệ mẹ con mà, còn con đã có Minh rồi mà, không được tham lam thế chứ. –ông xoa đầu Vân và mỉm cười nói.
- Không, con không cho bố đi đâu cả, con không cho. –Vân hét lên, đôi chân em đã không còn sức lực nữa, em quỵ xuống bên giường bố khiến nó phải dang tay mình đỡ lấy Vân.
- Đừng khóc nữa con, hãy để bố mẹ được ra đi thanh thản, cười lên đi con gái yêu của bố.
Ông dùng hết chút sức lực cuối cùng của mình với lấy bàn tay của mẹ Vân ở chiếc giường sát bên cạnh và nắm lấy.
- Họ cứ đòi mang bà đi và để tôi lại đây, nhưng tôi không cho đó. Tôi không muốn xa bà đâu, đợi tôi nhé, tôi sắp đi theo bà rồi đây, rồi vợ chồng mình sẽ lại bên nhau.
Rồi ông quay qua nhìn nó và nói:
- Ta tin con sẽ làm được như những gì con đã hứa với ta, trước khi ta ra đi, con có thể gọi ta một tiếng “cha” không?
Nó nhìn ông đang yếu ớt chút những hơi thở cuối cùng của mình, giọng nói của ông đã lạc đi vì mệt mỏi.
- Vâng, con hứa con sẽ đem lại cho Vân hạnh phúc, thưa cha!
- Được rồi, vậy là ta yên tâm rồi, ta yên tâm rồi…
Đôi mắt ông từ từ nhắm lại, cánh tay ông đang nắm lấy tay nó buông xõa ra, ông đã ra đi, sự ra đi trong thanh thản.
- Không… không… bố ơi… không… -Vân hét lên trong tuyệt vọng, rồi dường như đã vượt qua sức chịu đựng của bản thân, em ngã quỵ xuống và ngất lịm đi.
- Vân! Vân! Em sao thế này? Tỉnh lại đi em. Bác sĩ! Bác sĩ…

Tại nhà Vân

Nó đặt Vân xuống giường và ngồi cạnh em, bàn tay nó vuốt ve mái tóc em, đôi má của em. Gương mặt Vân tái nhợt đi và xanh xao quá, bất giác hai hàng lệ lại tuôn rơi trên gương mặt nó. Tại sao lại như vậy? tại sao cuộc sống lại bất công đến thế? Cô bé của nó vừa được hưởng chút hạnh phúc ngọt ngào mà rồi lại phải chịu nỗi đau lớn như vậy? Bố mẹ Vân thật sự quá tốt, họ là những con người lương thiện, nhưng tại sao lại bắt người tốt phải chịu những kết cục bi thương đến vậy?
- Anh Minh! –tiếng của Trang làm nó giật mình lau vội dòng lệ trên mặt.
- Em đến rồi đấy à? Anh xin lỗi nhé, anh không kiềm lòng được. –nó đứng dậy và tiến về phía Trang.
- Không sao đâu anh, em hiểu mà. Vân vẫn chưa tỉnh hả anh? –Trang bước đến bên giường Vân.
- ừ, từ lúc ở viện về đến giờ Vân vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng bác sĩ nói Vân chỉ ngất đi vì quá sốc thôi.
- Vâng, thôi anh về nhà nghỉ đi, ở đây để em lo được rồi. sáng mai cả Hương và mọi người cũng sẽ đến nữa.
- Anh xin lỗi nhé, đang lúc thi cử bận rộn thế này mà lại phải nhờ đến tụi em, nhưng anh ở lại cùng Vân thì không tiện.
- Sao anh lại nói thế, bọn em và Vân thì có khác gì chị em đâu. Nghe chuyện của hai bác mấy đứa nó cũng khóc ghê lắm, em biết chúng nó đến đây cũng chỉ làm Vân thêm rối nên mới bắt chúng nó sáng mai mới được đến đấy chứ.
- Ừ, anh cám ơn em. Vậy đêm nay em trông Vân giúp anh nhé, sáng mai anh sẽ qua sớm.
- Vâng! Anh về nghỉ chút đi, đừng lo lắng gì cả, có em ở đây với Vân rồi mà.
Nó đi xuống dưới nhà, ở trong phòng khách bác Thảo, người giúp việc lâu năm của gia đình Vân đang ngồi khóc sướt mướt. Nó đến bên bác và ngồi xuống cạnh bác động viên.
- Bác đừng khóc nữa, chuyện cũng đã rồi, lúc này đây bác là người quan trọng nhất đối với Vân, bác hãy cố gắng lên. –bác Thảo là người chăm sóc cho Vân từ bé, trong nhà có lẽ không ai hiểu Vân bằng bác, Vân coi bác như người mẹ thứ hai của mình.
- Tại sao lại thế hả cậu Minh? Tại sao ông trời lại bất công đến thế? Ông bà chủ tốt đến vậy mà sao lại phải chịu số kiếp bạc bẽo thế này? –bác Thảo khóc nấc lên.
- Chuyện cũng đã rồi, người sống thì vẫn cứ phải sống tiếp bác ạ. Đêm nay đã có Trang trông Vân rồi, bác nghỉ sớm đi. Sáng mai cháu sẽ tới, à để cháu mua cháo cho Vân và bác luôn, bác không phải chuẩn bị đâu.
- Thôi, cậu cứ để tôi nấu, con bé Vân nó chỉ thích ăn cháo do tôi nấu thôi, cháo mua ngoài nó ăn không có quen đâu. –nghe những lời động viên của nó bác Thảo đã bình tâm lại.
- Vâng, vậy cháu trông cả vào bác. À đây là số của cháu, bác giữ lấy nhé, nếu có chuyện gì thì gọi ngay cho cháu, bất kể lúc nào cũng được, cháu sẽ đến ngay.
- Vâng, tôi biết rồi. Cậu cũng về nghỉ sớm đi, may mà lúc thế này còn có cậu bên cạnh con bé. –bác Thảo cầm lấy tờ giấy từ tay nó cẩn thận đút vào túi áo.
- Vâng! Vậy cháu về đây, bác giữ gìn sức khỏe.

Cả đêm nó trằn trọc không tài nào ngủ được, vài lần nó còn vụng dậy định phi xe sang nhà Vân nhưng lại sợ lúc này mọi người đang ngủ, nó mà đến rồi lại đánh thức mọi người thì lại không tiện nên lại cố gắng nằm xuống.
Trời vừa sáng là nó vội vàng ra khỏi nhà và đến nhà Vân, trước cổng nhà Vân đã có một chiếc ô tô rất sang trọng của ai đó đỗ ở đó. Nó bước vào nhà, có vài người đàn ông lạ mặt đang thu dọn lại nhà cửa và bố trí sắp đặt đồ đạc cúng viếng. Thấy nó, họ đều khá ngạc nhiên và nhìn nó với ánh mắt dò xét.
- Cậu là Minh phải không? –một người đàn ông tiến về phía nó, trông ông ta cũng tầm tuổi với bác Thanh, bố Vân.
- Vâng, cháu là Minh. Còn bác là…
- Tôi là Trung, tôi là phó giám đốc của công ty và là bạn lâu năm của gia đình này. Tôi đã có nghe ông bà Thanh kể về cậu đôi lần, cảm ơn cậu vì tối qua đã ở bên con bé, mời cậu ngồi.
Bác Trung có phong cách rất điềm đạm giống như bác Thanh, nhưng lại không có vẻ phúc hậu và hiền lành giống như bác Thanh. Khuôn mặt ông khá cứng nhắc và lộ rỏ vẽ nghiêm nghị của một ông chủ chốn thương trường.
- Không có gì đâu ạ, cháu nghĩ đó là việc cháu phải làm thôi ạ.
- Chuyện của cậu và con bé tôi cũng đã nghe bà Thảo và ông Toàn kể rồi, trong khoảng thời gian này nếu không bận việc gì thì mong cậu sẽ ở bên con bé nhiều hơn.
Cậu đang là sinh viên năm cuối phải không? tôi có quen vài thầy giáo ở trường của cậu, nếu là khó khăn về việc học hay kinh tế thì cậu cứ nói với tôi, tôi có thể giúp cậu.
- Không đâu thưa bác, cháu có thể tự lo được cho mình. Cám ơn bác vì đã quan tâm.
- Được rồi, nếu được như vậy thì tốt. Mọi chuyện về đám tang tôi đã cử người thu xếp ổn thỏa, cậu chỉ cần ở bên con bé là được rồi.
- Vâng! Cháu hiểu.
Cách nói chuyện của ông cũng cứng nhắc và nghiêm túc y như vẻ mặt của ông vậy, điều đó cho nó biết ông là một người thẳng thắn và chính trực. Những người như vậy thường không để lộ tình cảm ra ngoài nhưng thật ra lại là người sống rất tình cảm và sâu sắc.
Nó cầm bát cháo bác Thảo đưa cho và mang lên phòng cho Vân, Trang cũng đã tỉnh giấc và đang ngồi đó, nhưng Vân thì chưa. Nó đặt bát cháo lên bàn và quay sang nói với Trang.
- Anh đã nói với bác Thảo chuẩn bị đồ ăn sáng cho em rồi đó, em xuống dưới nhà và ăn chút gì đi, để anh trông Vân cho.
- Vâng! Vậy anh trông Vân nhé, em xuống nhà một lúc tiện thể gọi cho mấy đứa xem thế nào.
Nó ngồi xuống giường và đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Vân, gương mặt Vân đã hồng hào hơn một chút nhưng vẫn thấy rõ sự mệt mỏi sau cú sốc quá lớn hôm quá. Được một lúc thì Vân từ từ tỉnh giấc và đưa mắt nhìn nó.
- Em tỉnh rồi à? Em ngủ ngon không? Bác Thảo đã nấu sẵn món cháo mà em thích nhất rồi nè, để anh giúp em ăn một chút nhé. –nó mỉm cười nhìn Vân và nói.
- Anh ơi… bố mẹ em… -Vân ôm chầm lấy nó và bật khóc.
- Được rồi, được rồi, anh hiểu mà, nín đi em. Bố mẹ không muốn thấy em thế này đâu, cố gắng lên em. –nó ôm chặt Vân vào lòng và an ủi Vân. Vân khóc nấc lên trong đau khổ, người Vân run lên từng hồi. Đó là một cú sốc quá lớn đối với một cô bé, một nỗi đau mà có lẽ sẽ chẳng có gì có thể xoa dịu con người ta trong một khoảng thời gian ngắn ngủi được.

Đám tang được tổ chức ngay sau ngày hôm đó, bố mẹ Vân được chôn cất tại một quả đồi trong khuôn viên một căn biệt thự của gia đình, nơi mà khi còn sống hai ông bà thường rất thích đến đó. Người đến viếng rất đông, có lẽ một phần vì bố Vân là chủ một công ty lớn, nhưng nó biết họ đến đông như vậy còn là vì ông bà khi còn sống luôn là những người lương thiện và tốt bụng mà ai một lần gặp qua cũng phải yêu mến.
Mọi việc về đám tang và hậu sự của bố mẹ Vân đều được bác Trung lo ổn thỏa nên nó không có gì phải lo lắng, điều khiến nó lo lắng nhất chính là sức khỏe của Vân. Kể từ lúc đám tang bắt đầu cho đến khi kết thúc Vân đã ngất đến ba lần. Mỗi khi tỉnh lại Vân lại khóc thương bố mẹ trong tuyệt vọng cho đến khi kiệt sức để rồi lại ngất đi mặc cho mọi người có khuyên nhủ và động viên thế nào. Đã không dưới hai lần bác sĩ phải truyền nước cho Vân và một số chất đạm cần thiết.
Mới qua hai ngày mà Vân gày dạc đi trông thấy, nếu mọi việc cứ tiếp diễn thế này thì sẽ rất nguy hiểm. Tất cả mọi người đều lo lắng cho Vân và thay phiên nhau túc trực bên Vân để đảm bảo sức khỏe của cô bé. Nhưng vì kì thi tốt nghiệp đã kề cận nên nhóm bạn của Vân cũng không có nhiều thời gian để ở bên em, còn nó thì phải thu xếp việc học ở trường và xin phép nghỉ rất nhiều môn học để có thể dành thời gian bên em.

Vài ngày trôi qua, mọi chuyện đã có vẻ khá hơn một chút. Vân đã chịu ăn trở lại và cũng ít khóc hơn nhưng cũng chỉ những lúc có nó ở bên. Còn hằng đêm khi nó không có ở đó thì Vân lại khóc, đôi khi còn khóc trắng một đêm. Những lúc như thế bác Thảo lại gọi điện ngay cho nó và nó sẽ tìm mọi cách để có thể đến với Vân hoặc ít nhất là gọi điện và nói chuyện với Vân cho đến khi cô bé thôi khóc, có lần vì khóc quá mệt mà Vân còn ngủ quên mất khi đang nói chuyện điện thoại với nó.
Kì thi tốt nghiệp chỉ còn vài ngày nữa là đến rồi, nó biết lúc này đây sẽ chẳng thể trông chờ gì vào kì thi đại học nữa, nhưng kì thi tốt nghiệp thì không thể không vượt qua. Những ngày qua nó đã động viên Vân rất nhiều và giúp Vân bình tâm trở lại. Nó biết với kiến thức của Vân thì em có thể vượt qua kì thi này rất dễ dàng, nhưng lúc này đây, khi phải chịu một cú sốc tinh thần quá lớn và với một cơ thể mệt mỏi, kì thi đó cũng là một rào cản không hề nhỏ dành cho Vân, và cả cho nó. Nhìn thấy Vân như vậy, trái tim nó đau thắt lại.
Nó biết lúc này đây nó phải làm một cái gì đó, một việc có thể vực dậy tinh thần cho Vân và có thể làm thay đổi tình trạng này, nếu không thì cô bé của nó sẽ ngã quỵ mất. Và chính lúc đó, nó đã đưa ra một quyết định làm thay đổi tất cả, thay đổi cuộc đời nó và cả cuộc đời Vân.

- Em à! Mình lấy nhau nhé. –nó thủ thỉ vào tai Vân khi đang ôm cô bé từ phía sau.
- Sao… sao cơ anh? –Vân nói trong ngỡ ngàng.
- Mình lấy nhau em nhé. –nó nhìn thẳng vào mắt Vân và nhắc lại lần nữa.
Vân ngồi thẳng dậy và nhìn vào mắt nó:
- Anh… anh không đùa em chứ? À em biết rồi, mấy ngày qua phải chăm sóc cho em nhiều quá nên anh ốm rồi phải không? Để em xem trán anh có nóng không nào. –Vân mỉm cười rồi đưa tay lên sờ vào trán của nó.
- Ngốc ạ, anh không đùa đâu, mình lấy nhau em nhé. –nó khẽ nắm lấy bàn tay đó của Vân và áp vào ngực mình.
- Nhưng… bố mẹ em vừa mới mất, và hơn nữa sắp tới anh sẽ phải thi tốt nghiệp mà, sao mình có thể làm đám cưới được.
- Việc học của anh thì không có gì đáng lo, anh có thể thu xếp ổn thỏa được. Còn về chuyện của bố mẹ thì anh nghĩ mọi người sẽ hiểu cho mình thôi, lúc này đây em không thể ở một mình được, anh không thể thấy em như vậy được, rồi mọi người sẽ hiểu và thông cảm. Hơn nữa anh chỉ muốn tổ chức một đám cưới nhỏ với những người thân của gia đình thôi, anh chỉ sợ như vậy sẽ thiệt thòi cho em quá.
- Không! Không thiệt thòi đâu, em không quan tâm đến những thứ đó, em chỉ cần có anh là được rồi. –Vân ôm chầm lấy nó, và em lại khóc, nhưng không giống cách mà Vân vẫn thường khóc khi nhớ bố mẹ.
- Sao… sao em lại khóc? Em lại nhớ bố mẹ sao? –nó bối rối ôm lấy Vân.
- Không phải! –Vân đưa tay quệt đi dòng nước mắt đang chảy dài trên má và mỉm cười với nó. – Em khóc vì hạnh phúc quá, em vui quá anh ạ.
- Cô bé ngốc của anh, em biết em giỏi nhất là làm việc gì không?
- Việc gì? –Vân ngước lên nhìn nó ngây ngô.
- Là làm người khác lo lắng đó. –nó cốc lên trán Vân một cái rồi rồi ôm chặt lấy em.
Cô bé ngốc của anh, không phải chỉ có mình em mới đang hạnh phúc thôi đâu.

Đúng như những gì nó mong chờ, liều thuốc tinh thần đó của nó đã giúp Vân gượng dậy được phần nào. Vài ngày cuối cùng trước khi kì thi bắt đầu nó và Vân đã ôn luyện lại các môn học và Vân bước vào kì thi với sức khỏe khá tốt.
Mọi chuyện diễn ra khá trôi chảy và tốt đẹp, nhưng đến môn thi cuối cùng thì bất ngờ đã xảy ra. Có lẽ vì quá mệt mỏi sau khi phải trải qua một cú sốc quá lớn và sau đó lại phải bước vào một kì thi căng thẳng nên Vân đã bị ngất khi thời gian của môn thi cuối mới bắt đầu được một nửa. Nhưng cũng may mắn sao vì với trừng đó thì Vân cũng đã đủ để vượt qua kì thi này. Tiếp theo nó và Vân sẽ phải chuẩn bị cho những khó khăn khác đang chờ đợi, những khó khăn đến từ việc tổ chức đám cưới của nó và Vân.

* * *

Đầu tiên là việc xin phép bác Trung. Nó biết ông là một người rất khó tính và yêu thương Vân hết lòng, vì thế việc ông chấp nhận một đám cưới vội vàng và ngay sau khi bố mẹ Vân vừa mất không phải là một chuyện dễ dàng, nếu không muốn nói là bất khả thi. Tuy ông không phải là người thân ruột thịt của Vân, nhưng trên cả những điều đó, ông chính là người cha thứ hai của Vân. Ông là người bạn nối khố của bố Vân, cũng là người cùng bố Vân đổ mồ hôi xương máu xây dựng và vun đắp nên sự nghiệp ngày hôm nay mà bố Vân có được.
Từ khi Vân sinh ra cho đến này, sau bố mẹ thì ông chính là người vân yêu thương và kính trọng nhất. Còn ông cũng coi Vân như con đẻ của mình, ông hết lòng chiều chuộng và yêu thương Vân. Khi bố Vân ra đi, hội đồng quản trị của công ty đã họp và bổ nhiệm ông lên giữ chức vị tổng giám đốc, còn Vân vì chưa đủ học thức và độ tuổi nên sẽ chỉ coi như một cổ đông lớn của công ty và sẽ để ông là người bảo hộ cho Vân. Nhưng ông đã không làm như vậy, ông từ chối chức vị đó và tuyên bố Vân sẽ thay cha mình ngồi vào vị trí đó. Còn ông vẫn sẽ là phó giám đốc của công ty và sẽ giúp Vân điều hành công ty này. Tất cả những việc đó đã khiến nó rất nể phục và kính trọng nhân cách tuyệt vời của ông. Vì vậy, việc ông có đồng ý hay không chính là điều kiện tiên quyết để đám cưới có được diễn ra hay không.
- Thưa bác, hôm nay cháu có chuyện muốn thưa với bác và xin ý kiến của bác. –nó lấy hết can đảm và thưa chuyện với ông.
- Chuyện gì vậy? cậu cứ nói đi. –ông điềm đạm đáp và nhìn nó.
- Dạ! Là chuyện giữa cháu và Vân. Chúng cháu… chúng cháu muốn tổ chức đám cưới thưa bác. –nó ấp úng nói, vừa kết thúc câu nói của mình thì nó vội vã cúi đầu xuống và nắm chặt hai bàn tay lại với nhau chờ đợi cơn thịnh nộ từ ông.
Im lặng mất vài giây thì ông cất tiếng hỏi:
- Bao giờ? –trái với những dự đoán của nó, ông vẫn giữ được vẻ điềm đạm của mình mà không hề nổi nóng hay quát tháo gì cả.
- Dạ! –nó ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhìn ông.
- Tôi hỏi cậu bao giờ thì tổ chức đám cưới? –ông nhắc lại lần nữa, giọng nói đã to và rõ hơn rất nhiều.
- Dạ! nếu được thì càng sớm càng tốt thưa bác.
- Tại sao? –ông đưa chén chà trước mặt lên uống một ngụm nhỏ rồi hỏi nó.
- Vì cháu không thể thấy Vân như thế này được nữa, cháu không thể thấy người cháu yêu phải chịu đau khổ và tự dằn vặt mình hàng đêm. Cháu muốn được ở bên để chăm sóc cho cô ấy.
- Con bé đã bình tâm trở lại và chịu đi thi là vì lí do này đúng không? –ông vẫn điềm đạm hỏi nó.
- Dạ! vâng! Đúng thưa bác, cháu cũng không nghĩ điều đó đã khiến cô ấy có thể vực dậy nhanh như vậy.
- Được rồi, tổ chức đi. Nhưng trước hết hãy cho tôi một bản kế hoạch cụ thể về đám cưới. Còn những việc khác chúng ta sẽ bàn sau. –nói xong ông đứng dậy và bước ra phía cửa.
- Vậy… vậy là bác đồng ý… phải không ạ? –nó lắp bắp nói trong vui sướng và bất ngờ.
Ông quay lại nhìn nó và nói:
- Nghe này chàng trai trẻ, ta đồng ý vì lúc này đây ta biết con bé cần có một người ở bên, và người đó không phải ai khác ngoài cậu. Thời gian qua đủ để ta thấy được cậu là một người như thế nào qua những gì cậu đã làm cho con bé. Ta tôn trọng quyết định của con bé và tôn trọng tình yêu của nó. Nhưng nếu cậu lấy con bé chỉ vì cái lợi vật chất, hay kể cả khi cậu lấy nó vì tình yêu nhưng rồi lại làm nó đau khổ hoặc thay đổi bản chất của mình vì số tài sản của con bé thì cậu hãy coi chừng đấy, ta sẽ làm cho cậu phải hối hận nếu chuyện đó xảy ra.
- Xin bác yên tâm, cháu yêu Vân thật lòng và muốn lấy Vân làm vợ. Số tài sản của cô ấy không phải là thứ mà cháu quan tâm, vì cháu sẽ không động dù chỉ một ngón tay của mình vào đó. Cháu sẽ dùng chính đôi bàn tay của mình để đem lại hạnh phúc cho cô ấy. –nó nhìn ông và nói, ánh mắt nó ánh lên sự kiên định và niềm tự tin của tuổi trẻ, của lòng quyết tâm.
- Hi vọng cậu có thể làm được như những gì cậu nói, cái công ty này là thành quả mà tôi và bố của con bé đã phải đánh đổi cả tuổi xuân của mình để có được, tôi sẽ không để ai lấy đi nó từ tay con bé đâu. Những thứ đó thuộc về con bé, mãi mãi là như vậy.
Đến tận khi ông đã bước ra khỏi cửa và tiếng ô tô rời bánh đã xa hẳn nó vẫn chưa dám tin những điều vừa xảy ra là sự thật. Nó chạy vội lên lầu để thông báo với Vân.
- Sao rồi anh? –Vân nhìn nó lo lắng.
- Em… sắp thành vợ anh rồi. –nó mỉm cười và giang tay về phía Vân.
Vân chạy lại và ôm chầm lấy nó, hai đứa cùng hét lên trong sung sướng. Vậy là thử thách khó khăn nhất đã được vượt qua rất bất ngờ, nhưng vẫn còn một thử thách không kém phần khó khăn nữa đang chờ đón Vân và nó.

Tại nhà nó

- Cái gì? Con muốn lấy vợ? ngay lúc này sao? –mẹ trợn tròn mắt nhìn nó.
- Vâng thưa mẹ! –giọng nó quả quyết và giõng dạc. Nhưng thật ra nó chỉ đang cố làm như vậy để che dấu đi sự bối rối và lo lắng trong thâm tâm mình.
Nó biết đòi hỏi đó của nó lúc này là rất bất ngờ đối với bố mẹ nó. Một anh sinh viên năm cuối đang chuẩn bị bước vào kì thi tốt nghiệp đầy căng go nhưng lại đòi tổ chức đám cưới ngay lúc này, đó thật sự là một tin sốc với bất kì một ông bố bà mẹ nào có được một cậu con trai quý tử như nó.
- Nhưng tại sao? Tại sao lại phải ngay lúc này? Hay là hai đứa… hai đứa có thai với nhau à? –mẹ lắp bắp nói trong khi vẫn còn chưa hết kinh ngạc.
- Không… không thưa mẹ. Chúng con chưa hề vượt qua giới hạn. Chúng con hoàn toàn trong sáng. –nó vội vàng phân bua giải thích.
- Thế thì tại sao? Tại sao lại phải đường đột như thế? –lúc này thì mẹ đã chuyển từ ngạc nhiên sang tức giận, mẹ quát lên.
- Dạ! là vì… là vì… -nó lúng túng chưa biết giải thích ra sao.
- Ngày mai đưa con bé về đây! –câu nói của bố làm cả hai mẹ con phải giật mình sững sờ.
Bố là thế,luôn giữ được bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Nói xong bố lại chậm rãi đeo kính vào và đọc tiếp tờ báo đang cầm trên tay. Mẹ mặc dù vẫn còn rất bực và khó chịu nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Gia đình nó là vậy, khi bố đã nói thì có nghĩa là mọi chuyện đã được quyết định.
- Vâng thưa bố! vậy con xin phép ra ngoài. –nói rồi nó vội vã bước ra ngoài và khép cửa phòng bố mẹ lại.
Về đến phòng mình nó mới dám thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi cõi chết. Nhưng nó biết đó mới chỉ là thử thách đầu tiên nó phải vượt qua, tối mai mới thật sự là ngày kinh hoàng trong cuộc đời nó.

- Anh à! Em thấy run quá. –Vân nắm chặt cánh tay nó. Bà xã tương lai của nó ngước đôi mắt lên nhìn nó, đôi mắt vẫn long lanh như mọi khi nhưng lúc này đây lại chứa đầy sự bối rối và lo lắng.
- Đừng lo, có anh ở đây mà. –nó siết chặt bàn tay Vân trong tay mình và khẽ hôn lên tóc Vân. Thật ra nó nói vậy để động viên Vân thôi chứ trong lòng nó cũng như có lửa đốt vậy. – Nghe anh dặn này, dù mẹ có nói gì thì em cũng đừng để ý, em cứ im lặng nhé, mọi chuyện cứ để anh lo được rồi.
- Vâng! em biết rồi!
- Ừ, thôi mình vào đi em. Bố mẹ đang đợi đó
Nó đẩy cửa bước vào, bố và mẹ đã ngồi ở phòng khách đợi sẵn.
- Thưa bố mẹ bọn con đã về! em vào đi. –nó quay lại nhìn bà xã tương lai của nó vẫn đang ngại ngùng và bối rối núp sau lưng mình.
- Cháu chào hai bác! –Vân rụt rè cúi gập người chào bố mẹ nó.
Nhưng đáp lại lời chào đó là một sự im lặng đến nghẹt thở và hai cặp mắt đang sững sờ nhìn Vân. Đúng như những gì nó đã đoán trước, mà chính xác là còn vượt hơn cả những gì nó đã đoán trước, bố mẹ nó đang sững sờ nhìn cô con dâu tương lai của mình với sự ngạc nhiên và bất ngờ như không gì có thể hơn được nữa. Không sững sờ làm sao được khi mà cô con dâu tương lai mà bố mẹ nó đã mong chờ và thắc mắc suốt từ hôm qua đến giờ đang đứng trước mặt mình lại chỉ là một cô bé mặt còn búng ra sữa.
- Thưa bố mẹ đây là Vân, người mà con đã thưa chuyện với bố mẹ tối qua. –nó lên tiếng nhằm xóa tan bầu không khí im lặng đang bao trùm.
- Ừ! Vân đó hả? vào nhà đi cháu. –sau vài giây định thần cuối cùng thì bố cũng đã trở lại với vẻ điềm tĩnh của chính mình. Còn mẹ thì vẫn như người đang lạc trên cõi tiên vậy, bố phải khẽ kéo vạt áo mẹ thì mẹ mới giật mình quay trở lại với hiện tại, nhưng mẹ vẫn không nói gì mà đi thẳng vào bếp.
Thấy vậy bố đành tiếp lời:
- Thôi cũng muộn rồi, mọi người ngồi vào mâm luôn nhỉ. Ngồi xuống đi cháu, đừng ngại. Hôm nay bác gái đã chuẩn bị rất nhiều món để đón cháu tới chơi đó. Cháu cứ ăn cho thoải mái nhé, toàn người nhà cả. -Bố vừa nói vừa mỉm cười để giúp Vân thấy thoải mái hơn.
Bữa cơm diễn ra trong một không khí nặng nề và khá im lặng. Từ lúc nhìn thấy Vân đến giờ mẹ nó vẫn chưa nói một lời nào cả. Bố thì cố xóa tan không khí nặng nề đó bằng việc thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho Vân và hỏi Vân xem vị của các món ăn do mẹ nấu có ngon không. Còn công việc của nó thì theo chiều ngược lại, nó gắp thức ăn cho mẹ và tấm tắc khen các món mẹ nấu sao mà khéo và ngon quá.
Nó biết bố cố tình tránh né không hỏi Vân về các vấn đề mà bất cứ một ông bố bà mẹ nào cũng thường hỏi cô con dâu tương lai của mình trong ngày ra mắt gia đình chồng như tuổi tác, học vấn, gia đình, vân vân… Để mẹ nó khỏi… sốc. Vì lúc này có lẽ chỉ một câu trả lời mang yếu tố “bất ngờ” của Vân thôi nữa thôi cũng có thể làm mẹ ngất luôn mất.
Khổ thân cho bà xã tương lai của nó, cả bữa cơm Vân cũng chẳng dám ăn gì cả. Thức ăn mà bố và nó gắp cho Vân đầy ự một bát nhưng Vân cũng chỉ dám nhâm nhẩm ăn mỗi thứ một tí rồi lại tấm tắc khen mẹ nấu sao mà ngon quá. Cũng phải, ăn làm sao được khi mà mẹ chồng tương lai của mình từ lúc gặp đến giờ vẫn chưa thèm nói lấy nửa câu rồi luôn nhìn mình với ánh mắt soi mói và bực tức suốt cả bữa cơm cơ chứ.

Kết thúc bữa cơm, hình như nhận ra sức chịu đựng của mẹ đã đến giới hạn nên bố đánh ý với nó rồi quay sang Vân nói vui vẻ:
- Thôi cũng muộn rồi, để Minh nó đưa con về nghỉ nhé. Hôm nay được gặp con bác rất vui, sau này lúc nào có thời gian rảnh rỗi con cứ qua đây chơi với hai bác nhé, đừng ngại.
- Vâng ạ! Hôm nay được gặp hai bác con cũng vui lắm, lâu lắm rồi con mới được ăn một bữa cơm vui vẻ và ngon như vậy, con cám ơn hai bác nhiều lắm.
Nói xong Vân nhìn bố và cười toe, nụ cười hồn nhiên và xinh đẹp đúng như bà xã của nó mọi ngày nhưng cả tối nay đây mới là lần đầu tiên nó nhìn thấy.
- Vậy con xin phép đưa Vân về, bố mẹ nghỉ sớm đi ạ! –nó lên tiếng rồi khẽ kéo tay Vân đứng dậy.
- Con chào hai bác ạ! –Vân cúi gập người chào bố mẹ nó.
- Ừ! con về. –bố đứng dậy vui vẻ chào Vân,còn mẹ thì vẫn lặng thinh không nói một lời. Bố thấy vậy liền khẽ kéo vạt áo mẹ thì mẹ mới chịu lên tiếng.
- Chào cháu.
Bà xã của nó thấy vậy lại cười toe và cúi gập người chào bố mẹ nó một lần nữa rồi mới quay ra cửa.

Xe đã dừng trước cửa nhà Vân, nó dựng chân chống xe rồi ôm Vân vào lòng.
- Em có sợ lắm không? Em đừng để ý nhé, tính mẹ thế thôi chứ thật ra trong lòng lại hiền lành và dịu dàng lắm đó.
- Em biết rồi, em không nghĩ gì đâu. Em biết phía trước sẽ còn nhiều khó khăn lắm, nhưng em không sợ đâu. Vì anh sẽ luôn bên em phải không? –Vân ngước đôi mắt lên nhìn nó.
- Chắc chắn rồi bà xã của anh ạ, anh sẽ luôn bên em mà. Thôi em vào nhà đi, ngủ ngon em nhé. –nó khẽ hôn lên tóc Vân rồi ôm chặt Vân hơn nữa.
- Anh đi đường cẩn thận nhé, về đến nhà thì nhắn tin cho em khỏi lo nha.
- Anh nhớ rồi, em vào đi.
Đợi nó đi khuất bóng Vân mới chịu vào nhà. Đó là thói quen của Vân, luôn đứng nhìn bóng nó khuất xa mới chịu thôi.

Trên đường về nó không khỏi lo lắng suy nghĩ sẽ làm sao để giải thích cho bố mẹ hiểu đây, bố là một người khó tính nhưng lại dễ bị thuyết phục bởi tình cảm, còn mẹ thì lại khác hẳn. Mẹ thương nó hơn bất cứ ai khác, lúc nhỏ mỗi khi nó phải chịu những trận đòn roi của bố thì mẹ luôn là người can ngăn bố, nhiều khi còn ôm lấy nó để bố không thể đánh nó nữa, vì thế nó biết sẽ rất khó khăn để có thể thuyết phục được mẹ.
Nhưng nó không thể từ bỏ, nó không thể để Vân phải thất vọng lúc này được. Đã phải rất khó khăn nó mới có thể khiến Vân bình tâm trở lại, nếu bây giờ mọi chuyện không thành công thì tất cả công sức cố gắng trong thời gian qua sẽ thành mây khói, thậm trí Vân có thể sẽ xuy xụp và không bao giờ gượng dậy được nữa, nó không cho phép mình thất bại, không dù với bất cứ giá nào.

Nó bước vào nhà, bố mẹ đều đang ngồi sẵn ở phòng khách đợi nó. Bố vẫn cầm trên tay tờ báo và giữ được vẻ bình tĩnh quen thuộc, còn mẹ thì tỏ ra rất tức giận.
- Con về rồi ạ!
- Ngồi xuống đây cho tôi! –mẹ hét lên. – Anh đang làm cái gì vậy hả? Anh mang một con nhóc về nhà và nói muốn lấy nó sao? Anh nghĩ cái gia đình này là cái nhà tế bần à? Hay là trại trẻ mồ côi? –mẹ thực sự tức giận, chưa bao giờ nó thấy mẹ tức giận đến như vậy và cũng là lần đầu tiên nó thấy mẹ mắng nó thậm tệ đến thế.
- Bà bình tĩnh đi, phải để cho con nó nói đã chứ. Con nói đi, tại sao con phải cưới gấp như vậy? –bố lên tiếng.
- Thưa bố, chuyện rất dài, nhưng con sẽ cố gắng nói ngắn gọn để bố mẹ hiểu…
Và nó kể lại cho bố mẹ nghe tất cả mọi chuyện về Vân, về gia đình Vân và về chuyện của hai đứa.
- Tất cả mọi chuyện là như vậy thưa bố mẹ, nếu bố mẹ có thể thấy cô ấy trước đây và bây giờ khác nhau như thế nào thì bố mẹ sẽ hiểu vì sao còn muốn cưới gấp như vậy. Người con yêu đang chết dần trong đau khổ, con không thể đứng nhìn cô ấy như vậy, xin bố mẹ hãy tác thành cho chúng con. –nó nói trong nghẹn ngào.
- Vậy là bố mẹ con bé mới mất chưa được một tháng sao? –bố lên tiếng.
- Vâng thưa bố, nhưng bác Trung, người bảo hộ của cô ấy cũng đồng ý với quyết định của chúng con. Con tin đó là cách tốt nhất đối với cô ấy lúc này, và cũng cả với con nữa, con không thể nào chú tâm vào học mỗi khi nghĩ đến cô ấy.
- Con bé thật đáng thương. –bố có vẻ đã đồng cảm với tình cảnh của Vân. – Thảo nào trong bữa ăn mỗi khi bố gắp thức ăn cho con bé là bố lại thấy con bé rơm rớm nước mắt như đang muốn khóc.
- Vâng, cô ấy thật sự rất đáng thương, đã lâu lắm rồi cô ấy không được ăn một bữa cơm gia đình ấp ám như vậy. Cả bố mẹ đều thấy gương mặt vui vẻ của cô ấy chứ ạ. –nó vui vẻ hẳn lên vì thấy bố đã phần nào cảm thông với hai đứa.
- Nhưng tổ chức đám cưới lúc này liệu có quá sớm không? Bố lo người ta nhìn vào sẽ dị nghị đàm tiếu.
- Chúng con chỉ định tổ chức một đám cưới nhỏ với những người thân trong gia đình thôi ạ. Cô ấy là con độc nhất, họ hàng cũng rất ít nên con tin mọi người sẽ hiểu cho chúng con thôi ạ. Hơn nữa… -nó chưa kịp nói hết câu thì mẹ quát lên.
- Anh im ngay! –rồi mẹ quay sang nhìn bố và nói. - Ông đang nói cái gì vậy hả? Ông định cho chúng kết hôn sao? Tôi không đồng ý, không bao giờ. Đứa con trai mà tôi đã phải đổ cả máu để nuôi nó trưởng thành không thể có một người vợ như vậy.
- Nhưng thưa mẹ, thật sự cô ấy rất đáng thương. Cô ấy đã không còn một người thân nào khác ngoài con, con không thể bỏ rơi cô ấy lúc này được. –nó cố gắng nài nỉ mẹ.
- Anh im đi! Tôi đã nói rồi, sẽ không có đám cưới nào được tổ chức cả. Cái nhà này không thể chấp nhận một đám cưới như thế, con trai tôi không phải là để làm osin chăm sóc cho một con nhóc. –nói xong mẹ quay lưng đi thẳng vào phòng để lại nó và bố vẫn đang ngồi đó trong sững sờ.
Nó sững sờ vì không ngờ mẹ sẽ phản đối quyết liệt như vậy, còn bố thì sững sờ vì đây là lần đầu tiên mẹ nổi giận đến thế, lần đầu tiên bà nói mà không cần nhìn thái độ của ông, không cần biết ông là ai.
- Con thực sự không thể lùi đám cưới lại sao?
- Con biết thế này là quá vội vàng, nhưng nếu để cô ấy phải chịu đựng như vậy thêm nữa thì con sợ sẽ quá muộn để cứu vãn. Hơn nữa con đã hứa với cô ấy rồi, nếu bây giờ đám cưới phải lùi lại, con sợ cú sốc đó sẽ làm cô ấy…
- Con không cần nói nữa, ta hiểu. –bố cắt ngang lời nó, rồi bố nhìn về phía phòng bố mẹ và nói. – Lần đầu tiên trong 30 năm chung sống ta thấy bà ấy tức giận đến vậy. Bà ấy quá yêu thương con, bà ấy đã dành cho con tất cả, con là niềm tự hào của bà ấy, là lẽ sống của bà ấy. Việc phải để con cưới một cô bé không cha không mẹ, không có bằng cấp và lại phải tổ chức một đám cưới như vậy thật sự là một điều khó chấp nhận với bà ấy, hãy hiểu cho mẹ con. –bố đặt tay lên vai nó động viên.
- Con biết thưa bố, nhưng tình cảnh lúc này thật sự con cũng không có lựa chọn khác.
- Được rồi, ta sẽ giúp khuyên giải mẹ con. Nhưng ta không dám hứa trước điều gì cả, con hiểu ý ta chứ?
- Vậy là bố đồng ý phải không ạ? –nó sung sướng nhìn bố.
- Ừ! –bố gật đầu và mỉm cười nhìn nó.
- Con… con cám ơn bố. –nó mừng rỡ ôm chầm lấy ông.

Những ngày sau đó không khí trong gia đình nó rất căng thẳng, mẹ từ một người hoạt bát vui vẻ thì nay lại luôn nhốt mình trong phòng và không thèm nói với nó lấy một câu. Những bữa cơm trở nên tẻ nhạt khi chỉ còn nó và bố cùng ăn, còn mẹ thì luôn ăn sau hai bố con, thậm trí nhiều khi bà còn chẳng chịu ăn gì. Nó nhìn bố cầu cứu, nhưng ông cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, nó không dám tin rằng có lúc bố cũng phải chịu thua trước mẹ.
Dù không muốn nhưng cuối cùng nó vẫn phải kể lại tất cả với Vân, vì nó không thể ép lòng mình nói dối Vân mỗi khi nhìn thấy ánh mắt háo hức và chờ đợi của Vân.
- Vậy là… chúng mình không thể tổ chức đám cưới phải không anh? –Vân nghẹn ngào nhìn nó.
- Không, không phải như vậy. Chỉ là mẹ vẫn đang suy nghĩ thôi, anh sẽ thuyết phục được mẹ mà, em đừng lo. Mẹ thương anh lắm, từ trước đến giờ chưa có chuyện gì anh xin mà mẹ không đồng ý cả. –nó cố tỏ ra vui vẻ để động viên Vân.
- Vâng, em biết rồi. –Vân buồn rầu trả lời nó.
Tuy Vân tỏ ra khá thất vọng nhưng những biểu hiện đó của Vân cũng tốt hơn nhiều so với những gì nó lo sợ. Nó đã sợ khi nghe tất cả Vân sẽ xuy xụp và lại chỉ biết khóc nghẹn lên mà thôi, ơn trời bà xã tương lai của nó có vẻ đã cứng rắn hơn rất nhiều sau khi phải chịu những nỗi đau quá lớn.

Ngày hôm sau

Nó bước gần đến cửa thì đã nghe tiếng mẹ đang quát ai đó rất lớn tiếng:
- Sẽ không bao giờ tôi chấp nhận một đám cưới như vậy, con trai tôi phải có một người vợ xứng đáng với nó và một đám cưới hoàn mĩ chứ không thể như thế này. Cô hãy nhìn lại cô xem, cô có gì mà dám đòi lấy con trai tôi chứ? Cô chỉ mới tốt nghiệp cấp 3, liệu cô có thể làm gì cho con trai tôi chứ? Nó còn cả một tương lai rộng lớn trước mắt đang chờ đợi, một người vợ như cô sẽ chỉ làm vướng chân nó mà thôi. Tôi biết gia đình tôi không giàu có, không được như gia đình cô, nhưng chúng tôi không cần một cô con dâu với số tài sản khổng lồ. Sao cô dám đến đây và gọi tôi là mẹ cơ chứ? Cô ra khỏi nhà tôi ngay, ra ngay! –mẹ nó hét lên.
Nó biết được rằng Vân đang ở trong nhà nên vội vàng mở cửa chạy vào, cô bé của nó đang quỳ dưới chân mẹ, hai hàng lệ chảy dài trên gương mặt Vân, đôi tay Vân bám lấy tay mẹ và cầu xin.
- Con xin mẹ, xin mẹ đừng đuổi con đi. Con biết con không xứng đáng với anh Minh, nhưng anh ấy là tất cả với con, con chỉ còn có anh ấy mà thôi. Con không thể sống nếu thiếu anh ấy, con xin mẹ, xin mẹ hãy chấp nhận con, cả cuộc đời này dù mẹ có muốn con làm trâu làm ngựa con cũng chịu. Mẹ ơi! Con xin mẹ…
- Cô bỏ tay tôi ra, tôi đã bảo cô đừng gọi tôi là mẹ cơ mà, cô ra khỏi nhà tôi ngay, ra ngay. –mẹ kéo Vân đứng dậy và cố đẩy Vân ra phía cửa.
- Mẹ! sao mẹ lại làm thế. –nó vội vàng chạy lại đỡ lấy Vân, cả người Vân đang run lên từng hồi, cơ thể Vân ngã quỵ vào lòng nó dường như không còn chút sức lực. - Em có sao không? Sao em lại đến đây?
- Anh đấy à? em không sao đâu, không sao đâu mà. –Vân cố mỉm cười nhìn nó, đôi mắt đẫm lệ của em làm trái tim nó đau nhói. Mới sau một đêm thôi mà gương mặt em xanh xao thấy rõ, đôi mắt thì thâm quầng lên, chắc chắn đêm qua Vân lại thức trắng rồi.
- À anh giỏi lắm, anh dám quát tôi sao? Tôi nuôi anh lớn đến từng này, công sức của tôi anh có coi là gì đâu, bây giờ anh trưởng thành rồi, anh đủ lông đủ cánh rồi, anh không cần bà mẹ già này nữa chứ gì? –mẹ nhìn nó tức giận.
- Con… con xin lỗi, vì lúc đấy con hơi xúc động. –nó vội vàng xin lỗi mẹ.
- Xúc động? vì một đứa con gái mới yêu mà anh dám quát lại mẹ anh, anh giỏi lắm, từ nay tôi không có đứa con trai như anh. –mẹ hét lên.
- Con… -nó ngỡ ngàng trước những lời nói của mẹ, nó còn chưa biết nói gì thì Vân đã lên tiếng.
- Con xin mẹ, tất cả là lỗi của con, xin mẹ đừng trách mắng anh ấy. Mẹ cứ đánh mắng con đi, xin mẹ đừng làm thế với anh Minh.
- Tôi nào dám đánh mắng tấm thân ngọc ngà của cô, cô là đương kim tiểu thư gia đình quyền quý, tôi nào dám làm thế. Nhưng chuyện nhà tôi thì cô đừng có xen vào, gia đình tôi trở nên thế này cũng là nhờ cô cả đấy. –mẹ nhìn Vân nói móc mỉa.
- Chuyện gì thế này? –tiếng của bố vang lên từ phía cửa làm tất cả đều giật mình, bố tiến tới phía Vân và đưa tay đỡ Vân đứng dậy. – Cháu đứng dậy đi, có gì từ từ nói, sao lại phải làm thế này.
- À được lắm, bây giờ cả ông cũng về phía chúng nó phải không? Cái nhà này không cần tôi nữa rồi. –mẹ nhìn bố tức giận.
- Tôi không bênh ai cả, nhưng… -bố còn chưa kịp nói hết câu thì mẹ đã giận dữ quát lên.
- Ông không phải nói nữa, cái nhà này giờ không cần tôi nữa rồi, vậy thì bố con ông cứ ở đấy mà lo cho cô con dâu vàng ngọc của bố con ông đi. –nói rồi mẹ quay vào phòng và đóng rầm cửa lại.
- Cháu đứng dậy đi, tính bà ấy trực miệng thế thôi chứ nói rồi lại quên ngay ý mà. –bố giúp nó đỡ Vân đứng dậy nhưng Vân nhất quyết không chịu, còn cố quỳ lết đến trước cửa phòng mẹ.
- Con không sao đâu ạ, tất cả là lỗi tại con, mẹ mắng không sai đâu ạ. Con sẽ quỳ ở đây cho đến khi mẹ đồng ý thì con mới dám đứng dậy được, mọi người đừng lo cho con. –Vân nói mà giọng lạc hẳn đi, chắc Vân đã mệt lắm rồi.
- Không được, mặt em xanh xao lắm, cứ thế này làm sao em chịu đựng được. –nó lo lắng khuyên can Vân.
- Đúng đấy cháu, chuyện gì cũng có cách giải quyết, sức khỏe mới là quan trọng, cháu đứng dậy đã rồi chúng ta cùng tính tiếp. –bố cũng khuyên nhủ Vân.
- Không, con đã quyết rồi, nếu mẹ không đồng ý thì con sẽ không đứng dậy đâu. Nếu không được lấy anh Minh thì con chẳng còn thiết sống nữa. –Vân khóc nhìn nó và bố nhưng nhất quyết không chịu đứng dậy.
Bố và nó khuyên can thế nào cũng không được nên đành chịu, nó cũng biết tính Vân ương bướng nên không thể khuyên nhủ được, chỉ còn biết trông vào bố có thể xoa dịu mẹ mà thôi.
Trời đã sẩm tối mà mẹ vẫn nhất quyết không chịu ra ngoài, cứ ở lì trong phòng, bố khuyên nhủ thế nào cũng không được. Vân thì cũng vậy, gương mặt Vân càng ngày càng nhợt nhạt đi, đôi khi đau chân quá Vân lại không giữ được thăng bằng mà nghiêng người ngã sang một bên phải lấy tay chống xuống sàn mới quỳ vững được, nhưng cũng vội quỳ lại cho ngay ngắn mặc cho nó can ngăn hết lời.
Bố và nó nhìn nhau ngao ngán không biết làm thế nào, đành thở dài chán nản. Một lúc sau vì mẹ nhất quyết không chịu ra ngoài nên nó và bố đành phải cùng nhau vào bếp. Nhưng đến lúc cơm nước đã xong thì mẹ vẫn nhất quyết không chịu ra ăn, còn Vân dù nó có năn nỉ, động viên thế nào cũng không chịu chạm lấy một hột cơm. Hai bố con cũng chẳng còn lòng dạ nào mà ăn nữa nên thức ăn lại được cất hết vào tủ lạnh, vậy là buổi tối hôm đó tất cả mọi người đều nhịn cơm tối.
Cả buổi tối hôm đó không khí trong nhà nó trở nên rất im lặng và ngột ngạt, bố chán nản bỏ lên tầng hút thuốc, còn nó thì ngồi túc trực bên cạnh Vân vì sợ có chuyện gì xảy ra với Vân.
Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, vậy là Vân đã quỳ gần 10 tiếng đồng hồ rồi. Cơ thể em run lên từng hồi nhưng vẫn ương bướng nhất quyết không chịu đứng dậy, nó lo lắng không biết làm thế nào đành đi vào bếp lấy cho Vân một cốc sữa nóng. Còn bố thì lo cho mẹ nên trước đó cũng đã mang một bát cháo vào phòng cho mẹ rồi nhưng cuối cùng cũng đành trở ra với bát cháo còn nguyên.
- Rầm… -một tiếng động vang lên làm nó giật mình chạy vội từ trong bếp ra, bố cũng nghe thấy tiếng động đó lên vội vàng mở cửa phòng bước ra.
Vân đang nằm sõng soài trước cửa phòng bố mẹ, đôi mắt em nhắm chặt lại, gương mặt xanh xao nhợt nhạt không còn sức sống. Nó vội vàng chạy lại đỡ lấy Vân lo lắng.
- Vân ơi! Em sao thế này? Mở mắt nhìn anh đi em, tỉnh lại đi em, Vân ơi.
Bố đưa tay lên trán Vân rồi quay sang nhìn nó nói:
- Con bé bị sốt rồi, chắc mệt quá nên con bé ngất đi thôi. Con bế con bé lên phòng con đi, để bố đi lấy thuốc và khăn lạnh.
- Vâng, vâng… rồi bố mang lên phòng cho con nhé. –nó gấp gáp bế sốc Vân dậy rồi đi nhanh lên phòng.
Một lúc sau thì bố cũng vội vàng mang khăn lạnh và vài viên thuốc hạ sốt lên cho Vân. Nhưng vì Vân ngất đi lên chẳng có cách nào giúp Vân uống số thuốc đó cả, nó lo lắng nhìn bố.
- Làm thế nào bây giờ hả bố?
- Được rồi, để bố chạy sang nhà bác Liêm hàng xóm nhờ bác ấy qua xem giúp cho vậy. –bác Liêm hàng xóm nhà nó là bác sĩ ở một bệnh viện lớn và cũng có phòng khám tại nhà.
- Vâng! vâng! Nhanh lên bố nhé. –nó gấp gáp giục bố.
- Hai bố con ông tránh ra, có tí việc cỏn con mà cũng phải đi tìm bác sĩ lúc nữa đêm thế này à? Quên mất cái nhà này còn có một y tá về hưu sao? –tiếng mẹ từ sau lưng làm hai bố con giật mình quay vội đầu lại.
Đúng là bố và nó vì lo cho Vân mà đãng trí quá, mẹ nó là một y tá mới về hưu mà, mấy cái việc này có là gì đâu cơ chứ, vậy mà suýt chút nữa hai bố con còn định đi nhờ bác sĩ, chắc hàng xóm biết được lại cười nhà nó mất.
Sau đó mẹ nhanh chóng kiểm tra sức khỏe và đo nhiệt độ của Vân, Vân sốt 38 độ 5, nghe mẹ nói thế làm nó giận mình quá. Vân sốt cao như vậy mà nó chẳng biết gì, đáng lẽ nó phải nhận thấy sự khác thường ở Vân mà kiểm tra chứ. Rồi mẹ tiêm cho Vân một liều thuốc hạ sốt và truyền nước cho Vân.
- Anh ngồi đây trông con bé, không được để tay con bé gập lại mà làm tắc dây truyền. Hết chai nước này thì dút dây truyền ra và kiểm tra lại nhiệt độ cho con bé, nếu mà vẫn không hạ sốt thì xuống gọi tôi. –nói rồi mẹ quay ra khỏi phòng,
- Con cám ơn mẹ! –nó cười tươi nhìn mẹ.
- Anh đừng vui mừng quá sớm, tôi làm thế này không có nghĩa là tôi đồng ý chuyện của anh chị đâu. Chẳng qua tôi không muốn mang tiếng là hành hạ người khác đến mức ngất đi rồi mặc kệ, càng không muốn bố con anh bôi tro vào mặt tôi cho hàng xóm cười chê khi đi nhờ bác sĩ nên tôi mới làm thế này thôi.
- Vâng! Con biết ạ, nhưng con vẫn muốn cám ơn mẹ mà. –nó nhìn mẹ rồi giả bộ cười ngây ngô giống như mỗi khi nó vẫn hay làm để nịnh mẹ. Nó biết mẹ nó là thế mà, ngoài mặt thì nặng lời quát tháo nhưng bên trong thì lại rất tình cảm và thương người.
Sau khi được tiêm thuốc và truyền nước Vân đã đỡ rất nhiều, gương mặt Vân đã hồng hào hơn một chút, trán cũng bớt nóng đi nhiều. Đo nhiệt độ cho Vân xong nó định xuống phòng thông báo cho bố mẹ khỏi lo và lấy một cốc sữa nóng cho Vân. Bỗng tiếng bố mẹ nói chuyện trong phòng làm nó dừng bước.
- Tôi thấy con bé có tình có nghĩa lắm, tuy nó bây giờ mồ côi cha mẹ nhưng lại được thừa hưởng cả cái công ty lớn như vậy, thế mà nó vẫn chung tình với thằng Minh nhà mình mặc dù bị bà nhất quyết phản đối và trách mắng thậm tệ nó cũng không dám cãi lại nửa câu, lại còn quỳ đến mức kiệt sức mà ngất đi nữa, thời nay kiếm được cô con dâu như thế không dễ đâu bà ạ.
- Tôi nuôi thằng Minh mất biết bao công sức, ông thì suốt ngày đi công tác nên mình tôi vừa làm cha vừa làm mẹ nó khó nhọc thế nào? Con bé mới chỉ 18 tuổi đầu, bố mẹ nó lại vừa mất chưa được một tháng. Bây giờ mà tổ chức đám cưới thì khác gì bôi tro chát chấu vào mặt nhà mình. Người ta nhìn vào lại bảo thằng Minh nhà mình vì hám lợi mà cưới con bé, đã thế đám cưới lại còn phải tổ chức dấu diếm. Con trai tôi là sinh viên giỏi nhất nhì trường, nó xứng đáng phải có một người vợ tốt hơn thế, đám cưới cũng phải tổ chức cho tử tế để không xấu hổ với họ hàng, với bà con làng xóm. Vậy mà giờ đây được chút mở mày mở mặt với họ hàng, với bà con làng xóm cũng không có thì ông bảo tôi chấp nhận làm sao được chứ?
- Tôi biết, tôi biết. Là bà nghĩ cho gia đình ta, nghĩ cho thằng Minh. Nhưng hoàn cảnh con bé nó như vậy thì biết làm sao được. Con bé nó vừa mất cả bỗ lẫn mẹ, bây giờ nó chỉ còn có thằng Minh nhà mình là người thân duy nhất, bà thấy rồi đấy. Nếu tôi và bà mà chia cách chúng nó thì có khác gì giết chết con bé, bà lỡ làm thế sao?
- Tôi cũng có muốn làm khó chúng nó đâu, nhưng chúng nó lùi đám cưới lại một hai năm nữa thì không được sao, sao cứ nhất thiết phải ngay lúc này chứ? Người khác không biết nhìn vào lại nghĩ thằng Minh hám tài mà đòi cưới sớm thì sao? Lúc đấy tôi còn sĩ diện mà nhìn mặt ai nữa chứ.
- Tôi biết, tôi hiểu tất cả chỉ vì bà lo cho con. Nhưng con nó lớn rồi, tương lai của nó chúng ta nên để nó quyết định. Con chúng ta là người như thế nào chẳng nhẽ chúng ta không hiểu, bà con hàng xóm không hiểu hay sao? Tôi tin rồi chúng nó sẽ chứng minh được cho mọi người thấy tình yêu của chúng nó thôi. Chúng ta đã già rồi, hãy cứ để bọn trẻ được đi theo con đường mà chúng đã chọn.
- Có chuyện gì với con trai tôi thì ông phải chịu trách nhiệm đấy.
- Được rồi, được rồi. Thì tôi chịu là được chứ gì, bây giờ thì bà ăn chút cháo tôi vừa hấp lại đi. Tôi với con mất bao công sức mới nấu được đó.
- Cháo bố con ông nấu có ăn được không đấy?
- haha, thì bà cứ ăn thử rồi biết.
Nghe đến vậy nó lặng lẽ quay lên phòng không làm phiền bố mẹ nữa, trong lòng nó thầm cảm ơn bố vì những gì ông đã làm. Đây là lần đầu tiên nó thấy ông nhẹ nhàng khuyên nhủ và nhường nhịn mẹ đến vậy. Còn mẹ thì nó đã hiểu được vì sao mẹ lại nhất quyết phản đối chuyện đám cưới đến thế, tấm lòng của mẹ quá rộng lớn mà có lẽ cả cuộc đời này nó cũng không hiểu hết được. Cuộc đời đã cho nó một gia đình thật tuyệt vời.

Nó đang đắp lại chiếc khăn lạnh lên trán cho Vân thì cũng là lúc Vân từ từ mở mắt tỉnh lại, nó mừng rỡ reo lên:
- Em tỉnh lại rồi à? May quá, em làm cả nhà lo suýt chết đó.
- Đây là đâu hả anh? –Vân đưa mắt đảo quanh khắp phòng nó.
- Đây là phòng anh! Em bị ngất đi nên bố bảo anh đưa em lên phòng anh nghỉ. Em tỉnh lại là tốt rồi, bây giờ em thấy trong người thế nào rồi? –nó lo lắng đưa tay lên trán Vân kiểm tra.
- Em không sao đâu, em ngủ được lâu chưa anh? –Vân đưa tay mình nắm lấy bàn tay nó và nhìn nó âu yếm.
- Bây giờ là 9h sáng, em ngủ được gần 9 tiếng rồi. Em có đói không? Để anh đi lấy cháo cho em nhé, cháo mẹ nấu đó, ngon không kém gì cháo do bác Thảo nấu đâu. –nó mỉm cười với Vân rồi định chạy xuống bếp lấy cháo.
- Sao cơ? –Vân giật mình cố gắng ngồi dậy. – Em ngủ lâu thế rồi cơ ah? Mà mẹ còn nấu cháo cho em sao? Chết rồi… -Vân vội vã bước xuống giường, nhưng có lẽ cơ thể Vân còn quá yếu nên ngay lập tức Vân bị mất thăng bằng và loạng choạng đứng không vững, may sao nó vẫn chạy kịp đến đỡ lấy Vân.
- Em đứng dậy làm gì? Em định đi đâu thế? Em vẫn còn yếu lắm, em phải nằm nghỉ đi đã. –nó đỡ Vân nằm xuống giường.
- Không được đâu, em đã ngủ lâu như thế, lại để mẹ phải nấu cháo cho em nữa, không được đâu. Em phải xuống tiếp tục quỳ xin mẹ thôi. –Vân lại cố gắng ngồi dậy mặc cho nó đã cố ép Vân nằm xuống.
- Ngốc ạ! Không cần thiết phải làm thế nữa đâu. –nó nhìn Vân mỉm cười.
- Không được, em đã quyết tâm rồi, nếu mẹ không đồng ý thì em sẽ không đứng lên đâu, em phải xuống quỳ tiếp. –Vân cố đẩy tay nó ra và ngồi dậy.
- Ngốc ạ, mẹ đã đồng ý chuyện của chúng mình rồi. –nó béo một cái vào má Vân và nói.
- Thật… thật sao anh? Anh không… nói… nói dối em chứ? –Vân ngạc nhiên đến mức nói cũng lắp. Nó chỉ mỉm cười gật đầu và nhìn Vân âu yếm.
- Ôi em vui quá, vậy là mẹ đã đồng ý cho chúng mình lấy nhau rồi sao anh? –Vân ôm chầm lấy nó, những giọt lệ hạnh phúc lại rơi trên gương mặt xinh xắn của em.
- Ừ, mẹ đã bị em làm cảm động rồi đó. –nó cũng ôm chặt lấy Vân. – Nhưng sao em ngốc thế? Sao em lại đến nhà anh mà không nói trước với anh chứ? Lại còn quỳ xin mẹ như thế nữa. –nó nhìn Vân trách mắng.
- Vì em không muốn mình chỉ là người chờ đợi những điều tốt đẹp đến với mình. Anh đã mất rất nhiều công sức cho chuyện của chúng mình, trong khi em lại chẳng thể làm được gì cả. Em muốn giúp anh, em muốn chính đôi tay của em sẽ giữ lấy anh chứ không chỉ ngồi chờ và hi vọng nữa.
- Nhưng em đâu cần phải làm những chuyện đến thế chứ? Em ngốc lắm. –nó lại ôm Vân vào lòng.
- Em biết, em là cô bé ngốc mà, vì thế em không thể mất anh mà. –Vân áp đầu vào ngực nó thủ thỉ.
- E hèm… -mẹ đã đứng ở cửa từ bao giờ, trên tay mẹ đang cầm một bát cháo nhỏ và vài viên thuốc.
Thấy mẹ hai đứa vội buông nhau ra, nó chạy đến đỡ bát cháo trên tay mẹ, còn Vân cũng cố gắng đứng lên chào mẹ.
- Mẹ để con đỡ cho ạ! –nó ngại ngùng đỡ bát cháo từ tay mẹ.
- Mẹ! con… -Vân cố gắng đứng dậy nhưng lại loạng choạng khó khăn mãi không vững.
- Thôi khỏi, nằm xuống nghỉ đi, đã khỏe lại đâu mà câu lệ làm gì. –mẹ đi đến đỡ lấy Vân ngồi xuống giường,
- Con xin lỗi, lại phải để mẹ nhọc sức vì con. –Vân lí nhí nói mà không dám ngẩng đầu lên nhìn mẹ.
- nằm xuống đi, để tôi kiểm tra nhiệt độ xem thế nào. –mẹ đỡ Vân nằm xuống và lảng tránh câu cám ơn của Vân.
- Dạ! con không sao đâu ạ, con khỏe hẳn rồi mà mẹ. –Vân xua xua tay và cố gắng mỉm cười ra vẻ không sao.
- Em cứ để mẹ kiểm tra lại đi, trước đây mẹ là y tá giỏi của bệnh viện đó. –nó đặt bát cháo xuống bàn rồi cũng đến giúp mẹ đỡ Vân nằm xuống.
- 37 độ 8. Vậy là được rồi, giờ chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi một chút là khỏe hẳn thôi. –mẹ cất chiếc nhiệt kế vào hộp y tế rồi quay sang nói với nó. – thuốc đây, ăn xong thì uống hết chỗ này là được. Nếu đói thì dưới bếp vẫn còn cháo đấy. –rồi mẹ bước về phía cửa phòng.
- Mẹ ơi! –Vân gọi với theo mẹ, mẹ quay lại nhìn nhưng không nói gì cả. – Con cám ơn mẹ! –Vân lí nhí nói rồi cúi gập đầu cám ơn mẹ.
- Ăn hết chỗ cháo đó rồi uống thuốc đi, tối nay tôi có chuyện phải nói với anh chị nữa. –mẹ nói rồi bước nhanh ra khỏi phòng.
Nó quay lại nhìn Vân cười tinh nghịch rồi nói:
- Anh đã bảo rồi mà, mẹ bề ngoài thì dữ dằn thế thôi chứ thật ra lại tình cảm lắm.
- Vâng, em biết mà. –Vân đáp.
- Thôi bây giờ em phải ăn hết chỗ cháo này đi rồi còn uống thuốc nữa, tối nay chắc bố mẹ sẽ bàn về chuyện đám cưới của chúng mình đó, phải có sức khỏe thì mới tổ chức đám cưới được chứ. –nó mỉm cười nhìn Vân rồi đưa thìa cháo lên miệng thổi cho bớt nóng.

Có lẽ Vân cũng đã đói sau gần một ngày nhịn ăn, và có lẽ cũng vì sợ mẹ mắng nếu bỏ thừa cháo nên Vân đã ăn hết sạch bát cháo đó. Nó đỡ Vân nằm xuống giường và hôn lên trán Vân.
- Em ngủ chút đi cho đỡ mệt, tối nay chúng mình sẽ có nhiều việc phải làm đó. –nó đưa tay vuốt ve mái tóc Vân và nhìn Vân âu yếm.
- Em chỉ ngủ một chút thôi, rồi anh gọi em dậy sớm nhé. Ở nhà anh mà cứ ngủ li bì thế này thì mất điểm lắm. –Vân mỉm cười tinh nghịch nhìn nó.
- Vâng thưa bà xã! –nó đưa tay lên đầu giả bộ kiểu chào trong quân đội rồi kéo chăn lên đắp cho Vân, đôi mắt Vân từ từ khép lại, bà xã của nó đẹp quá, lúc ngủ lại càng đẹp hơn, trông em cứ như một thiên thần vậy.

Đến chập tối nó mới gọi Vân dậy và đưa Vân xuống nhà dùng cơm tối với bố mẹ, Vân cứ trách nó suốt vì sao không gọi Vân dậy sớm để Vân xuống giúp mẹ làm cơm.
Bữa cơm lần này đã vui vẻ hơn rất nhiều, tuy mẹ vẫn không nói gì nhưng không khí đã trở nên ấm áp và bớt căng thẳng đi rất nhiều. Kết thúc bữa cơm, nó và Vân giúp mẹ thu dọn bát đũa rồi mọi người cùng ra phòng khách nói chuyện.
Vân tỏ ra khá lo lắng mặc dù đã biết mẹ đã chấp thuận cho hai đứa tổ chức đám cưới, ngay cả nó cũng thấy khá hồi hộp và tò mò.
- Ông nói đi. –mẹ nhìn bố và nói.
- Thôi tất cả là ý của bà, bà nói đi. –bố lại đùn đẩy cho mẹ làm nó và Vân hết sức lo lắng và hồi hộp.
- Được rồi, vậy thì tôi nói. Chúng tôi đồng ý cho anh chị tổ chức đám cưới, nhưng đám cưới phải diễn ra sau khi Minh thi tốt nghiệp xong và phải qua 49 ngày của bố mẹ chị.
- Nhưng mẹ ơi! –nó vội vàng lên tiếng, vì từ bây giờ 49 ngày của bố mẹ Vân còn khá lâu.
- Tôi còn chưa nói hết, trong thời gian đó chị được phép ở lại đây, nhưng sẽ phải ở phòng ngủ dành cho khách. Tôi không chấp nhận chuyện anh chị ở chung phòng khi chưa tổ chức đám cưới được.
- Hoan hô! Mẹ muôn năm. –nó nhảy sang ghế mẹ và ôm lấy cổ mẹ nũng nịu.
- cha bố anh, được lấy vợ vui lắm hay sao? –mẹ cười vui vẻ trêu nó.
- Ý con thế nào? –bố nhìn Vân hỏi.
- Dạ với con như vậy là quá tốt rồi ạ, con cám ơn bố mẹ. –Vân vui sướng cúi gập đầu cám ơn bố mẹ, đôi mắt em nhòa đi vì những giọt lệ hạnh phúc.

***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết