Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Không bao giờ chia ly - Phần 1


Nó bấm chuông cửa và đứng chờ trong giây lát. Một người phụ nữ đã đứng tuổi nhưng vẫn còn rất xinh đẹp mở cửa và mỉm cười với nó.

- Cháu là Minh phải không? Cháu vào nhà đi, cô chú và em đang chờ cháu đến đó.
- Vâng ạ. –nó khẽ đáp rồi bước vào nhà. Căn nhà được trang trí nhẹ nhàng và rất ấm cúng. Những bức ảnh gia đình treo dọc hành lang làm nó nhớ tới kiểu bố trí nội thất của người nước ngoài hơn là một gia đình thuần Việt.
Trong phòng khách nó thấy một người đàn ông trung niên có mái tóc đã lấm chấm những sợi tóc bạc đang đọc báo khá chăm chú. Ông ấy hình như có chung sở thích đọc báo giống bố nó. Thấy nó bước vào ông khẽ đặt tờ báo xuống bàn và đứng dậy tiến về phía nó mỉm cười.
- Minh đấy hả cháu? Rất vui được gặp cháu. Chú là Thanh, còn đây là cô Nga. Chắc ông Hoàng cũng đã nói qua với cháu rồi nhỉ. –ông đưa tay ra bắt tay nó và tay còn lại vỗ nhẹ lên vai nó.
Điều đầu tiên nó cảm nhận ở ông là một người rất thân thiện và lịch sự. ông rót cho nó một chén chà nóng rồi quay lại nói với vợ mình.
- Em lên phòng gọi con xuống đây đi. Cái con bé này, đã biết nhà có khách mà cứ trốn trên phòng làm gì không biết. –rồi ông quay lại cười và nói với nó. – Cháu thông cảm nhé, con bé nhà chú nó thế đấy. Được mẹ nó nuông chiều từ bé nên ương bướng lắm. từ nay cô chú trông cậy cả vào cháu đó.
- Vâng ạ, cháu sẽ cố gắng giúp em học tốt hơn, cô chú đừng lo ạ.
Nó đi làm gia sư đến nay đã được ba năm, tính nó nghiêm túc và chăm chỉ nên nhanh chóng được gia đình của các cô cậu học trò mà nó kèm cặp quý mến. Một gia đình có cô con gái ngang bướng mà nó từng làm gia sư và đã giúp cô bé đó thi đỗ đại học đã giới thiệu nó với gia đình này vì họ có chung “cảnh ngộ”. Nó cũng nghe nói cô con gái rượu của gia đình này nổi tiếng tinh nghịch và ương bướng lắm. Từ những năm cấp 2 đã luôn là đầu trò của những trò nghịch ngợm trong lớp rồi.
- Xin lỗi đã để cháu đợi lâu nhé, tại cái con bé này cứ vùng vằng mãi không chịu xuống. –cô Nga bước vào phòng khách và mỉm cười nói với nó. Theo sau cô là cô con gái rượu mà từ nay nó sẽ có nhiệm vụ kèm cặp và “dạy dỗ” theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Điều đầu tiên nó nhận thấy ở cô bé này là sự ương bướng và tinh nghịch hiện rõ trên khuôn mặt. Một khuôn mặt toát lên vẻ thách thức và kiêu kì đặc trưng của các cô bé được sinh ra trong những gia đình giàu có. Nếu nhận xét một cách chính xác thì nó chắc chắn với những cậu chàng ở cái tuổi mới lớn thì cô bé này đúng như một nàng công chúa vậy. hai má đỏ hây hây với núm đồng tiền xinh xắn, đôi mắt to ngây thơ nhưng cũng ánh lên vẻ tinh nghịch và kiêu kì của những cô gái ở cái tuổi mười bảy đẹp nhất của đời con gái, hàng lông mi dài và cong càng làm đôi mắt đó thêm đẹp và mang chút gì đó bí ẩn, mái tóc dài và mượt được thả tự nhiên nhưng lại có 1 vài búi tóc được buộc cao lên làm cho cô bé trông rất cá tính và đáng yêu.
- Không sao đâu cô ạ, các cô cậu nhóc bây giờ đều thế cả, cháu cũng quen rồi. –nó mỉm cười với cô Nga và đưa tay về phía cô bé. – Rất vui được quen em, anh là Minh, từ nay anh sẽ giúp em trong việc học tập, cộng tác tốt nhé.
- Sao bố mẹ lại thuê gia sư cho con làm gì chứ? Con học đâu có dốt đến mức phải cần đến gia sư chứ. –cô bé hậm hực quay sang nhìn bố mẹ mà không thèm đếm xỉa đến nó.
- Vân! Không được hỗn. mau xin lỗi anh Minh đi. –Chú Thanh tức giận quát.
- Không sao đâu chú ạ, dám nói lên suy nghĩ của mình cũng là một điểm tốt mà chú. –nó cười xòa làm hòa.
- Cháu đừng bênh nó, con bé này từ bé đã được chiều chuộng nên có biết nghe lời ai đâu. Còn không xin lỗi anh Minh ngay. –ông lại quát lên.
Thấy bố đã thật sự tức giận nên Vân cũng không dám nhõng nhẽo nữa, đành quay sang nhìn nó lí nhí nói:
- Em xin lỗi. –rồi lại quay sang nói với chú Thanh. - Nhưng thật sự con không cần gia sư mà. Hơn nữa con đã đi học thêm ở lò rồi, cần gì học gia sư nữa.
- Con… -chú Thanh lại quát lên.
- Không sao đâu chú, Vân thắc mắc cũng là điều dễ hiểu mà. Anh hỏi em vài điều được không?
- Anh hỏi đi.
- Anh biết em học trong lớp chọn của trường. Vậy ở lớp em xếp thứ mấy?
- 15 trên 45.
- Tốt, vậy em học giỏi nhất môn nào?
- Môn toán.
- 2 năm vừa rồi em được mấy phẩy toán?
- Năm lớp 10 là 8,5 , năm lớp 11 là 8,3.
- Em định năm nay sẽ thi vào trường nào?
- Đại học kinh tế quốc dân.
- Ồ, vậy là đúng trường anh đang học đấy. Vậy em có tự tin với sức học của mình em có thể chắc chắn sẽ thi đỗ không? Nếu em tự tin về điều đó thì ngay lập tức anh sẽ xin bố mẹ em không làm gia sư cho em nữa và ra khỏi đây.
- Điều này…
- Em không tự tin phải không? Và anh ở đây để giúp em sẽ tự tin trả lời bố mẹ em câu hỏi đó trước khi em bước vào kì thi đại học năm nay.
- Anh… -cô bé thực sự ngỡ ngàng trước câu nói của nó. Sự ngang bướng và kiêu kì của cô bé đã bị đánh bại trước cách nói chuyện thông minh và tự tin của nó. Còn chú Thanh và cô Nga thì cười thầm trong lòng vì mình đã tìm đúng người để có thể trị được cô con gái ương bướng.
- Thôi anh nghĩ tối nay làm quen thế là đủ rồi nhỉ, tối mai anh sẽ trở lại, mình bắt đầu học lúc 8 giờ nhé. Còn học môn nào thì tùy em chọn. –nói xong nó quay sang chào chú Thanh và cô Nga rồi xin phép ra về trong sự ngỡ ngàng của cô bé và sự vui mừng của cô chú.
- Để cô chú tiễn cháu –chú Thanh và cô Nga vui vẻ tiễn nó ra cửa. 
Nó biết chỉ bấy nhiêu đó thì chắc chắn vẫn chưa đủ để cô nhóc này chịu khuất phục đâu, sự ương bướng đó cần phải có thêm một đòn mạnh tay nữa mới có thể làm cô nhóc này choáng váng thật sự. Phải tạo thêm ấn tượng và uy lực trong buổi gặp đầu tiên này để đánh vào lòng tự tôn của cô nhóc, có thế thì sau này nó mới có thể “quản lí” được cô nhóc này, nên nó quay lại và nói với cô bé:
- À quên nói với em vì sao lúc nãy anh lại hỏi em những câu hỏi đó. Vì theo anh nhớ thì trong lớp anh không có ai có phẩy toàn hồi cấp 3 dưới 9 phẩy và xếp ngoài top 10 của lớp cả. chúc em ngủ ngon. –nó nháy mắt với cô bé, một cái nháy mắt đầy thách thức rồi quay ra cửa đi thẳng.
Một tiếng dậm chân rất mạnh vâng lên và kèm sau đó là tiếng bước chân cô bé chạy nhanh lên cầu thang, không cần quay lại nhìn nó cũng đoán được vẻ mặt tức tối của cô nhóc lúc này. Nó bỗng mỉm cười và tự nhủ “rồi sẽ còn nhiều chuyện thú vị lắm đây”.



8 giờ tối ngày hôm sau



- Cháu đến rồi đấy à? Cháu vào đi. –vẫn là cô Nga ra mở cửa cho nó, nhưng vẻ mặt của cô hôm nay còn vui và phấn khởi hơn tối hôm qua rất nhiều. Nó tin chắc rằng tối qua nó đã ghi điểm rất mạnh trong mắt hai vị phụ huynh này rồi.
- Vâng cháu chào cô. –nó vui vẻ chào cô Nga rồi bước vào nhà.
Ngồi nói chuyện với cô chú một lúc thì cũng đến 8 giờ, nó xin phép lên phòng Vân để bắt đầu buổi học. Nó là một người rất đúng giờ, hơn nữa nó muốn cô nhóc này không thể tìm ra bất cứ một điểm nào để có thể bắt bẻ được nó.
Không khó để tìm được phòng Vân mặc dù căn nhà khá rộng và nhiều phòng. Đơn giản vì cửa phòng của cô nhóc bình thường đã rất nổi bật với những đề can ngôi sao, mặt cười, hay hình những chú cún đáng yêu nay lại càng nổi bật hơn với dòng chữ “welcome teachers” được viết trên một tờ giấy A4 trắng tinh và được dán ngay ngắn ở chính giữa cửa. Nó mỉm cười, thú vị đấy.
Nó mở cửa bước vào, cô nhóc đã ngồi ngay ngắn bên bàn học, tay phải đang cầm chiếc điện thoại di động và chăm chú nhìn vào cái màn hình bé tí ti đó.
- Anh có vẻ là một người đúng giờ nhỉ. –cô nhóc nói mà không quay lại nhìn nó.
- Anh sẽ ghi nhận đó như một lời khen, nhưng anh muốn lần sau khi anh đến em sẽ nhìn và chào anh như chào một “Teacher”.
- Ồ! Anh đọc được rồi ah? Đó chính là lời chào mỗi khi anh đến của em đấy. Em cứ tưởng sẽ phải tự nói cho anh biết về tờ giấy đấy cơ. –cô nhóc nói mỉa mai.
Nó cười thầm trong bụng, thông minh và khôn khéo lắm cô nhóc. Chắc cô nhóc đã rất vất vả để nghĩ ra những kế sách dùng để đối phó với nó đây mà.
- Thôi được rồi, nếu đó là điều em muốn. Người làm đại sự không quan trọng tiểu tiết. Vậy bây giờ chúng ta học môn gì đây?
- Học toán, em thấy có vẻ anh rất tự hào về khả năng toán học của mình. em muốn xem xem đó có phải là sự thật không hay chỉ là lời nói để lấy điểm với bố mẹ em. –cô nhóc hất mặt đầy thách thức.
- Được thôi, nhưng để cho buổi học này thêm phần thú vị thì anh sẽ có một trò chơi thế này nhé. Trong 2 tiếng đồng hồ em được phép ra đề toán cho anh làm, bất kể bài toán đó khó dễ ra sao, nếu anh có thể giải được tất cả thì từ nay em sẽ phải nghe theo lời anh. Dám không cô bé?
- Dám! Nhưng nếu anh mà không giải được dù chỉ một bài thì từ nay anh sẽ phải làm theo những gì em nói. Được chứ? –Vân nói đầy quả quyết.
- Được, cứ như vậy đi. –thật ra trong vụ cá cược này thì nó quá mạo hiểm, nhưng nó biết nếu lúc này mà nó run sợ hay lùi bước thì chắc chắn sẽ không bao giờ nó khuất phục được cô bé này nữa. Vậy thì cứ liều một phen xem sao, dù sao từ trước đến nay nó cũng rất tự tin với khả năng của chính mình.
Vân bắt đầu ra đề, ngay từ đầu cô bé đã chọn cho nó những bài rất khó và hóc búa. Có lẽ cô nhóc muốn vắt kiệt sức của nó ngay từ đầu và khiến nó nản trí. Nhưng ông trời đúng là phù hộ người hiền, 3 quyển sách toán học mà Vân mang ra để đố nó lại là một trong số những quyển sách “tủ” của nó chuyên mang đi dạy kèm các cô cậu khác. Vì thế những bài toán trong đó nó đã thuộc làu cách giải từng bài rồi. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Nhưng nó cũng không dại gì mà tiết lộ điều đó cho Vân biết, với mỗi bài toán cô nhóc đưa cho nó làm nó lại ra vẻ đăm chiêu và suy nghĩ lắm. Đã có lúc để trêu cô nhóc nó còn giả vờ vò đầu bứt tai rồi liên tục chép miệng khiến cho cô nhóc mừng vui bao phen. Mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt hí hửng rồi lại tiu ngỉu của cô nhóc là một lần nó lại không nhịn được cười. Đã có lần nó còn cười phá lên khi cô nhóc tức trí quá và lẩm bẩm “ra đề dễ thế này mà cũng là tiến sĩ”.
2 tiếng đồng hồ rồi cũng trôi qua, lúc chiếc đồng hồ vừa điểm 22h00 cũng là lúc trong căn phòng nhỏ bé xinh đẹp của Vân đang có hai trạng thái cảm xúc khác hẳn nhau.
- Thế nào hả cô bé? Đã tâm phục khẩu phục chưa? –nó nhìn cô bé và mỉm cười đầy trêu chọc.
- Được rồi, em thua. –Vân bực tức nói, gương mặt cô bé đỏ ứng lên vì tức giận, còn đôi môi thì như dài thêm đến mấy phân.
- Tốt lắm, anh rất thích những người dám nói dám làm. Buổi học tối nay chỉ thế thôi, tối mai anh sẽ lại đến. Hi vọng tối mai anh sẽ nhìn thấy một khuôn mặt vui vẻ chào đón anh. –nó vẫn cố tình trêu tức cô bé thêm một chút nữa. – Thôi anh về đây, chúc em ngủ ngon.
Đi ra đến cửa nó gõ nhẹ tay vào cánh cửa và nói:
- Ngày mai anh không muốn nhìn thấy tờ giấy này nữa, được chứ? –rồi nó đóng cửa lại và bước đi thẳng, nhưng vẫn đủ nghe thấy có tiếng một cô bé vừa gào lên và tiếng 1 vật bị đáp mạnh vào cánh cửa phòng vừa đóng.



Buổi tối ngày hôm sau



Nó bước đến phía cảnh cửa, tờ giấy “welcome teachers” đã được tháo đi, nó mỉm cười tự nhủ, một cô bé cá tính đấy. Nó đẩy cửa bước vào, vẫn như tối qua cô bé đã ngồi sẵn ở bàn học đợi nó.
- Chào cô bé!
- Vâng! chào anh! –Vân nhìn nó và nói, nhưng từ gương mặt cho đến giọng nói thì đã thấy được sự khó chịu và gượng ép của cô bé. Nhưng nó cũng chẳng để tâm mà bắt bẻ cô bé, vì nó biết với một cô bé dám làm dám chịu như thế thì đã là rất tốt rồi.
- Vậy hôm nay em muốn học môn gì? –nó ngồi xuống bàn và từ tốn hỏi.
- Thật ra tối nay em muốn xin phép anh cho em nghỉ học một hôm. Không phải em muốn trốn học vì ghét anh hay nuốt lời, mà là ngày mai em có bài kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh rất quan trọng. Anh có thể cho em nghỉ học hôm nay chứ? –cô bé nhìn thẳng vào nó nói một cách tự tin chứ không hề ra vẻ xin xỏ hay cầu cạnh. Điều đó khiến nó có một cái nhìn rất khác về cô bé.
- Được, anh đồng ý. Nhưng để chắc chắn rằng em không lừa anh thì anh sẽ ngồi đây xem em học bài, vậy được chứ?
- Cũng được, nhưng anh không được làm ồn đấy nhé.
- Được rồi, anh sẽ không làm ảnh hưởng đến em đâu. Vậy em học đi, anh cũng có vài bài luận đang làm dở. –nói xong nó và cô bé bắt đầu mỗi người một việc của riêng mình.
Cách học bài đầy ý thức của cô bé thật sự làm nó ấn tượng, rất tập trung và chăm chỉ. Giờ thì nó đã hiểu vì sao dù nổi tiếng tinh nghịch nhưng suốt những năm học từ cấp 1 cho đến nay đã là lớp 12 cô bé vẫn luôn giữ được thành tích học tập cao và không hề sa sút. Có lẽ nó đã có cái nhìn mới về cô bé, cô bé không đơn giản chỉ là một cô bé ương bướng và ngang ngạnh nữa, mà là một cô bé khá thông minh và cá tính đấy chứ.
Cộc… cộc… cộc… là tiếng cô bé gõ bút xuống bàn, có lẽ cô bé đã mắc một chỗ nào đó mà không nghĩ ra thì phải. Nó đặt bài luận của mình xuống bàn, đẩy ghế lùi lại và bước đến xem cô bé có cần giúp gì không. Cô bé học rất tập trung, mặc dù ngồi cùng 1 bàn nhưng khi nó đứng dậy và đi đến sau lưng cô bé thì cô bé vẫn không hề nhận ra.
- Chỗ đó em chia động từ sai rồi. –nó chỉ tay vào chỗ sai của cô bé và nói tiếp. - từ này bình thường thì dùng trong thì quá khứ hoàn thành, nhưng trong một vài trường hợp nó lại dùng trong thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn giống như trong bài này. Em phải chia thế này nè…
Rồi nó thao thao bất tuyệt giảng bài cho cô bé nghe, còn cố bé có lẽ do quá chăm chú vào bài học nên cũng quên mất nó (người mà cô bé ghét nhất) lại đang ngồi cạnh giảng bài cho mình và liên tục vâng dạ trước những gì nó nói.
- Em hiểu rồi chứ? –nó thả bút xuống và quay sang hỏi cô bé.
- Vâng, thú vị lắm anh ạ. –cô bé quay sang phía nó đáp và cười tươi như hoa, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy cô bé cười, đẹp quá… một nụ cười hồn nhiên và trong trẻo. Không biết vì sao nhưng nó đã thật sự ngỡ ngàng trước nụ cười đó, nó ngớ người ra đến mấy giây liền và chỉ chằm chằm nhìn cô bé. Còn cô bé thấy nó như vậy nên ngại quá liền vội cúi mặt xuống bàn ra điều chăm chú vào bài học. Hành động đó của cô bé làm nó giật mình tỉnh lại, cũng cảm thấy ngượng với cô bé nên nó đẩy ghế lùi ra phía đầu bàn và vội vàng cầm lấy bài luận của mình mà cắm cúi đọc.
Từ giây phút đó, cả hai dường như đã không còn là chính mình nữa. Sự tự tin, chững chạc của nó và vẻ ương bướng, tinh nghịch của cô bé đều thay bằng những hành động vụng về và rất thiếu tự nhiên. Đầu tiên từ việc nó đánh rơi quyển sách đang cầm ngay trên tay khi quay sang thấy cô bé đang lén nhìn mình, rồi đến lượt cô bé đãng trí thế nào mà cầm ngược cả quyển sách tiếng anh mà đọc.
- Anh… học tiếng Anh cũng giỏi nhỉ. –cô bé lí nhí nói mà không dám nhìn nó, vẫn cắm mặt xuống bàn.
- ờ… ờ… anh cũng biết chút ít thôi. –chưa bao giờ nó lại thấy bối rối như lúc này, một sinh viên năm cuối với tấm bằng loại ưu, một bí thư đoàn trường năng nổ hoạt bát với biệt tài ăn nói nay lại ấp úng và ngượng ngùng trước một cô bé 17 tuổi tròn, chắc trong mơ nó cũng không bao giờ dám tin điều đó là sự thật với nó.
- Vâng! –cô bé e thẹn đáp.
- Em… em… còn chỗ nào không hiểu… cứ hỏi anh nhé.
- Vâng! –cô bé vẫn nói mà không dám nhìn nó, nhưng thật ra thì nó cũng chẳng hơn gì, mặt nó cũng chỉ dính liền với quyển sách chứ cũng nào dám nhìn cô bé đâu.
Rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng sau hai câu nói ngắn gọn đó, hay nói chính xác hơn là không khí càng lúc càng thiếu tự nhiên đến lạ lùng.
- Thôi… anh về đây! Em tiếp tục học tiếng Anh đi nhé. –nó ngại ngùng nói rồi đứng dậy và nhanh chóng bước ra khỏi phòng vội vàng như một tên trộm đang cố đào thoát khỏi hiện trường gây án.
- Anh… -câu nói của cô bé làm nó sững người lại. – Mai… anh… lại đến chứ? –cô bé ấp úng lí nhí nói nhưng vẫn không dám quay lại nhìn nó.
- ờ… ờ… tất nhiên rồi.
- Vâng…
- Vậy anh… về nhé!
- Vâng…
Nó bước vội ra khỏi phòng và khép cửa lại. Thở phào một cái rồi đưa tay lau vài giọt mồ hôi đang lăn trên trán, nó cảm tưởng như mình vừa thoát ra khỏi một phòng tra tấn vậy.
Cả đêm nó trằn trọc không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại là nó lại thấy nụ cười của cô bé hiện ra, nụ cười ấy sao mà đẹp quá. Rồi nó lấy hai bàn tay dụi thật mạnh vào mắt mình và tự nhủ “mày đang nghĩ cái quái gì thế, đó là học sinh của mày đấy. Thôi ngay những ý nghĩ vớ vẩn đó và ngủ đi”. Nhưng nó vẫn không thể nào ngủ được. Nó không biết rằng, ở một căn phòng khác cách phòng nó khá xa có một cô bé cũng đang mất ngủ như nó…



Sau buổi tối hôm đó mọi chuyện có vẻ đã khá hơn, nó và cô bé đã không còn vụng về như cái buổi tối định mệnh đó nữa, nhưng giữa cả hai vẫn còn có một cái gì đó rất gượng gạo. Nó nhận ra cả nó và cô bé đã thay đổi rất nhiều, cô bé thì không còn ương bướng và tỏ ra khó chịu mỗi khi gặp nó nữa. Thậm chí nó còn thấy cô bé rất vui và háo hức mỗi khi nó tới, cô bé cười nhiều hơn và rất chăm chú mỗi khi nghe nó giảng bài. Còn nó thì cũng bỗng chốc trở thành một người khác hẳn, không còn là một anh gia sư khó tính nữa mà thay vào là sự ân cần và quan tâm hơn nhiều.
Không biết từ lúc nào, với nó buổi tối thật tuyệt. Mỗi sáng thức dậy nó lại mong chờ sao cho mau đến tối, điện thoại của nó thì cài chế độ báo thức hàng ngày vào 19h. Nó hẹn giờ như vậy để luôn đảm bảo mình sẽ có một tiếng để chuẩn bị và đi đến nhà cô bé sao cho đúng giờ nhất. Nó là người luôn đúng giờ, nhưng lúc này thì nó còn là một người luôn đến sớm nữa. Buổi học giữa nó và cô bé cũng đã không còn đơn giản chỉ tập trung vào các môn Toán - Lí - Hóa, các môn học mà nó chú trọng để giúp cô bé thi đại học nữa, mà là tất cả các môn học khác. Nó giúp cô bé học cả các môn như địa lí và tiếng Anh, còn cô bé thì thỉnh thoảng lại kể cho nó nghe về lớp học của mình và những người bạn của cô bé. Mọi thứ diễn ra với nó cứ như một giấc mơ đẹp mà nó chưa bao giờ dám nghĩ tới, hạnh phúc đôi khi đến thật bất ngờ.



Nó gõ nhẹ vào cửa để báo với cô bé là nó đã đến và đứng chờ ở đó, không như trước đây nó sẽ chờ cô bé nói mời vào và tự mở cửa bước vào. Vì cô bé nói muốn mở cửa cho nó giống như “một người chủ nhà thân thiện luôn đón tiếp vị khách quen của mình”, nó đã cười rất vui khi cô bé nói vậy với mình.
- Sao anh không nghe điện thoại vậy? em gọi cho anh mãi mà không thấy anh nghe máy. –vẫn là cô bé mở cửa phòng cho nó, nhưng hôm nay cô bé lại đứng ở cửa và hỏi nó chứ không như mọi hôm sẽ cười thật tươi và đứng dịch sang một chút để nó bước vào.
- Em gọi cho anh à? Anh để điện thoại trong cặp nên không biết. Có chuyện gì sao? –nó thắc mắc hỏi cô bé.
- Không có gì anh ạ, chỉ là…
- Ai thế Vân? Sao mày đứng ngoài cửa lâu vậy? –cô bé còn chưa kịp trả lời nó thì một giọng nói con gái lạ từ trong phòng Vân phát ra, rồi ngay sau đó là ba cô bé thò đầu ra nhìn nó đầy ngạc nhiên.
- Ai đây Vân? waaa! Anh chàng nào mà đẹp trai quá. –mấy cô bé nhí nhảnh nói.
- Đừng có vớ vẩn, gia sư của tao đó. –cô bé nạt lại mấy cô bạn của mình đang toe toét nhìn nó.
- Sao từ trước đến giờ chưa thấy mày nói có gia sư dạy kèm bao giờ thế? Mà gia sư đẹp trai thế này thì học sao nổi, thảo nào dấu không thèm kể với bọn tao nhá. –mấy cô bé lại tinh nghịch trêu Vân.
- Mấy con nhóc này, phải xử chúng mày mới được. –hai má Vân đỏ ứng lên vì ngại, cô bé rượt lũ bạn chạy khắp phòng khiến nó không nhịn được cười.
- Thôi nào, thôi nào. Anh đúng là gia sư của Vân đấy, hôm nay các em học nhóm à? Vậy hôm nay mình nghỉ học một hôm cũng được. –nó mỉm cười nói với Vân.
- Vâng ạ! Tại ngày mai bọn em có bài tập nhóm phải nộp mà mấy con nhóc này cứ đòi đến nhà em làm. Em định báo cho anh mà gọi cho anh mãi không thấy anh nghe máy.
- Ừ, không sao mà. Thế mấy em học đi, anh về nhé. –nó cười rất tươi và vẫy tay chào mấy cô nhóc.
- Ơ khoan đã anh gia sư ơi! –một cô nhóc nhanh miệng gọi với theo nó.
- Sao vậy em? –nó ngạc nhiên quay lại hỏi.
- Bọn em làm bài tập nhóm về tiếng Anh, em nghe Vân kể anh rất giỏi tiếng Anh, Anh giúp bọn em nhé. –cô bé cười rất tươi nhìn nó.
- À hóa ra là mày kể với nhóc Trang về anh ấy mà không kể với tụi tao nhé, đúng là định giữ cho mình đây mà. –hai cô nhóc còn lại quay sang nhìn Vân nói trêu chọc.
- Thôi tha cho nó đi, chiều nay nó cũng mới kể cho tao đó. Tội của nó tính sau, tối nay làm cho xong bài tập nhóm đi đã. –Trang nói giúp cho Vân và đẩy hai cô nhóc kia vào lại phòng cho nó và Vân nói chuyện riêng.
- Anh… ở lại nhé! –Vân ấp úng.
- Ừ, anh sẽ giúp mấy đứa, coi như hôm nay anh làm gia sư cho cả hội được không nào?
Hóa ra mấy cô nhóc phải viết một bài luận bằng tiếng Anh để thay mặt lớp đọc trước toàn trường vào đầu tuần sau, nhờ có sự giúp đỡ của nó nên mọi việc diễn ra khá trôi chảy.
- Phù… vậy là cũng xong. –mấy cô nhóc thở phào nhẹ nhõm.
- Cũng may mà có anh giúp bọn em, cám ơn anh nhé. –Trang nhanh mồm quay sang cám ơn nó.
- Không có gì mà, anh cũng có giúp được mấy đâu. Là các em tự làm hết đấy chứ, anh chỉ góp ý tí thôi.
- Anh lại khiêm tốn rồi, người đâu mà vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại lịch lãm thế chứ. –Hương (một cô bé trong hội) nói vui vẻ rồi đưa tay huých nhẹ người Vân đầy ẩn ý làm Vân ngại ngùng đỏ bừng hai má.
- À! hay là để cám ơn anh tụi em mời anh đi picnic cùng tụi em nha. –Mai (cô bé còn lại) reo lên.
- Đúng rồi đúng rồi, có anh đi cùng thì sẽ vui lắm. Anh đi cùng tụi em nhé! –Trang và Hương cũng reo lên vui vẻ.
Nó còn đang bối rối chưa biết trả lời mấy cô nhóc thế nào thì Vân ấp úng nói:
- Anh đi cùng nhé!
- Ừ, anh sẽ đi. –nó vui vẻ nói.
- Hoan hô, lần này sẽ cho tụi con trai trong hội mình biết thế nào mới là đàn ông đích thực cho chúng nó hết ra oai. –mấy cô nhóc vui vẻ nói.



Đúng 8h sáng nó có mặt trước cửa nhà Vân để đón cô bé và đi tới chỗ hẹn với các bạn của Vân. Nghe Vân nói là nhà một anh chàng trong hội kinh doanh xe ô tô du lịch nên cậu chàng đã xin bố đầu tư phương tiện cho chuyến picnic này nên mọi người cứ đến đó tập trung là được.
Vân mở cửa và bước ra, cô bé vẫy tay chào nó rồi chạy nhanh về phía nó. Hôm nay cô bé mặc một chiếc quần jeans ngắn và một chiếc áo phông màu trắng được buộc thắt nút ở phần eo trông rất tự tin và cá tính. Trông cô bé khắc hẳn với mọi ngày vì ở nhà Vân thường mặc váy là chính, vì mẹ Vân rất thích cô bé mặc váy để nhìn cho nữ tính và cũng mong cô con gái của mình vì thế mà bớt nghịch ngợm đi một chút. Còn với nó thì dù Vân có mặc gì thì cũng đẹp, vì chỉ cần cô bé cười thôi cũng đủ làm lu mờ mọi vật xung quanh rồi.
Hôm nay nó cũng ăn mặc khác hẳn mọi ngày, không phải là một anh gia sư nghiêm chỉnh với quần vải và áo sơ phi trắng tinh nữa, mà thay vào đó là một chiếc quần jeans màu bạc và một chiếc áo phông màu trắng trông rất trẻ trung.
Không hẹn mà giống, cả nó và Vân đều ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương, cả hai đều chọn quân jeans và áo phông trắng, nhìn qua cứ y như là một đôi vậy. Và đúng là như thế, khi nó và Vân vừa đến điểm hẹn thì đón chào hai đứa là những ánh mắt ngạc nhiên và những tiếng hò hét không ngừng của mấy cô bạn nhỏ của Vân.
- Waaa… mặc đồ đôi à nha. –không cần nhìn nó cũng đoán được đó là Hương, cô nhóc luôn có kiểu nói chuyện với chứ “wa” được kéo dài và bắt đầu trước mỗi câu nói.
- Đẹp đôi thiệt đó, thế này thì mấy cu cậu trong hội lại được dịp thất vọng não nề rồi. –Trang thêm vào và không quên huých Vân một cái.
Nhưng đúng như Trang nói, bốn anh chàng còn lại trong hội đều đang nhìn nó với ánh mắt ghen tị, nếu không muốn nói là rực lửa đố kị. Bây giờ nó mới biết được rằng không phải mình nó mà hầu như tất cả các chàng trai khác đều bị thu hút bởi vẻ đẹp vô tư và cá tính của cô bé. Nhưng cũng phải thôi, ai mà có thể cưỡng lại sự thu hút từ đôi mắt thiên thần và nụ cười của nắng đấy chứ.
- Mọi người đừng hiểu lầm, chỉ là anh và Vân vô tình mặc đồ giống nhau thôi mà. –nó vội vàng giải thích trong khi Vân thì ngại ngùng đỏ ửng hai má.
- Thôi thôi, mọi người lên xe đi không muộn giờ mất bây giờ. –tiếng của một cậu nhóc vang lên thúc giục đã cứu thoát nó và Vân khỏi tình cảnh khó khăn, đó là Hưng, cậu chủ nhỏ của chiếc xe này.
Các cô bé lần lượt lên xe, còn mấy cậu chàng còn lại thì giúp Hưng và nó chuyển đồ vào sau cốp xe. Chuyển đồ xong mọi người đang định lên xe thì lại gặp một tình huống giở khóc giở cười, đó là việc bốn cậu chàng kia ai cũng muốn ngồi cạnh Vân, tuy không nói ra mồm nhưng cả bốn cậu chàng đều không chịu bước lên xe mà chỉ nhìn Vân với ánh mắt thăm dò và chờ đợi, có lẽ là chờ Vân sẽ chọn ai đó trong số họ.
Hiểu được tình huống khó khăn này Hưng vỗ nhẽ vai nó và kéo nó xuống hàng ghế cuối cùng mình, còn Trang thì nhanh trí đổi chỗ cho Vân ra phía ngoài cửa sổ của xe và mình ngồi ra giữa với lí do “thích ngồi giữa hơn” nghe khá hợp lí. Nhờ thế mà các cậu chàng bắt đầu bước lên xe và ổn định chỗ ngồi của mình.
- Xin lỗi anh nhé, nhưng nếu không làm thế thì còn lâu xe mới bắt đầu chạy được. Đành bắt anh chịu ít thiệt thòi vậy, chứ anh mà ngồi cùng Vân thì chắc hôm nay có năm cu cậu sẽ chả vui vẻ gì đâu, lại mất hết vui. –Hưng quay sang nó mỉm cười nói.
- Ừ, anh hiểu mà. À nhưng mọi người hiểu lầm rồi, anh và Vân không có gì đâu. –nó cười gượng gạo nhìn Hưng.
- Ồ vậy à? Thế mà em cứ tưởng. Nhưng đúng là từ khi có anh Vân đã thay đổi rất nhiều đó. Bình thường chả bao giờ thấy Vân ít nói và nhẹ nhàng như vậy đâu.
Câu nói của Hưng làm nó giật mình, đúng là Vân ít nói hơn hẳn mọi ngày, mọi người trêu gì cũng chỉ quay đi hoặc đánh trống lảng sang chuyện khác chứ không giống như mọi ngày, chắc chắn Vân sẽ cho mấy nhóc bạn một trận tơi bời cho xem.
Sau vài phút im lặng, Vân dần lấy lại chính mình và bắt đầu hòa nhịp với mọi người vào các câu chuyện và các trò chơi nhỏ trên xe. Trong suốt buổi đi chơi cũng vậy, Vân luôn là đầu trò cho các trò tinh nghịch của cả hội và giúp không khí vui vẻ hơn rất nhiều.
- Nè mọi người, chơi trò chơi cho vui đi. –nhóc Trang lên tiếng hô hào sau khi cả hội vừa kết thúc bữa ăn trưa vui vẻ.
- Nghe hay đấy, nhưng mà chơi trò gì? –cả hội bắt đầu hưởng ứng.
- Yên tâm đi, mấy trò này vui lắm. Hè vừa rồi tao đi dã ngoại cùng hội sinh viên tình nguyện nên học lóm được đó. –nhóc Trang vênh mặt lên tự đắc.
- Thôi đi bà, thế nào thì nhanh nhanh phổ biến đi, sốt hết cả ruột. –nhóc Hương có vẻ đã máu lắm rồi.
- Thì cứ từ từ đã nào, đầu tiên là chia cặp nhé. Để tôi đếm xem nào… 1,2,3… ah vừa đủ 6 đôi nam nữ, tốt rồi. Thế này nhé, cứ mỗi 1 nữ sẽ cùng đôi với 1 nam. Mọi người tự nhận cặp cho mình đi rồi tôi nói tiếp luật chơi.
Nhóc Trang vừa nói dứt lời thì cuộc chiến tranh giành cũng ngay lập tức xảy ra, cả 4 anh chàng đều quay ra nhìn Vân với ánh mắt chờ đợi, giống y hệt như lúc xếp chỗ trên xe ban đầu vậy. Còn 4 cô nhóc trừ Vân và Trang cũng ngay lập tức chạy tới chỗ nó và đòi… xí chỗ. À quên chưa nói, vì Hưng và Trang đã là một đôi nên họ không tham gia vào phần tranh giành này, điều này nó cũng mới biết vừa rồi khi nghe nhóc Mai và cả lũ trêu trọc lúc Trang làm bánh mỳ kẹp cho Hưng. Vậy là một lần nữa tình cảnh bế tắc lại xảy ra, nhưng nó bỗng nảy ra một ý.
- Hay là thế này, trừ Hưng ra thì 5 người bọn anh sẽ viết tên mình lên 1 tờ giấy sau đó gập kín lại. Rồi từng người trong số các bạn nữ trừ Trang sẽ lần lượt bốc thăm để chọn lấy người cùng cặp với mình, vậy là công bằng phải không?
- Hay đấy, như thế mọi người sẽ không phải ganh tị vì ai được ưu ái hơn nhé. Ơ nhưng mà sao em lại không được bốc? –nhóc Trang thắc mắc.
- Hoa có chủ rồi mà vẫn nhòm ngó người khác ah? –cả lũ liền hùa vào trêu trọc Trang.
- Thôi nào thôi nào, tớ thấy ý kiến của anh Minh hợp lí đấy. 5 người viết tên mình vào đây đi rồi gập kín lại nhé. –nhóc Hưng đã nhanh tay lấy sẵn ra 1 tờ giấy trắng và 1 cây bút để tiến hành chia cặp.
Sau khi viết tên mình và gập kín lại, 5 tờ phiếu được cho vào chiếc mũ lưỡi trai của Hưng và mang đến cho 5 cô gái còn lại trong hội chọn lựa.
- Ai bốc trước nào? –Hưng vui vẻ nói.
- Để tui, tui bốc trước cho. –nhóc Hương lúc nào cũng nhanh nhảu nhất hội.
Sau đó từng người một đều chọn ra lá thăm cho mình, riêng Vân nhường mọi người bốc trước còn mình sẽ lấy lá thăm còn lại cuối cùng.
- Được rồi, bây giờ mọi người cùng mở thăm ra và đọc tên người cùng cặp với mình nhé. –Trang có vẻ cũng sốt ruột với màn chia cặp này nên vội giục mọi người.
- Trời ơi, là Tuấn còi sao. –nhóc Hương hét lên.
- Không phải chứ, là Hùng kều. –đến lượt nhóc Mai kêu gào.
- Của tui là Đạt béo, đúng là hữu duyên. –nhóc Ngọc nói vui vẻ, vì cả hai là bạn thân của nhau từ hồi mẫu giáo đến giờ, đúng là hữu duyên thật.
Vậy là chỉ còn lại nhóc Quyên và Vân, hay cũng chính là chỉ còn lại nó và cậu nhóc Tú. Nếu lá thăm của nhóc Quyên là tên nó thì chắc chắn là thăm của Vân sẽ là cậu nhóc kia nên cậu nhóc có vẻ hí hửng lắm.
- Trời ơi, tôi phải cùng đôi với Tú vẩu sao? –nhóc Quyên hoảng hốt nhìn chằm chằm lá thăm của mình.
Vậy là nó lại cùng đôi với Vân, cả hai đều giật mình quay sang nhìn nhau với ánh mắt ngỡ ngàng. Còn bốn cậu chàng kia cũng không hề giấu diếm sự đố kị của mình, cả bốn đều nhìn nó như nhìn kẻ thù không đội trời chung vậy.
- Waaa, cũng hữu duyên ghê ta. –nhóc Hương lại reo lên quen thuộc.
- Thôi nào, hên xui cả mà, mọi người nghe tớ giải thích luật chơi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chơi 3 trò chơi và tính điểm theo thứ tự đứng đầu của các cặp theo từng trò,sau đó sẽ cộng tất cả điểm lại. 3 đội có điểm số thấp nhất sẽ là 3 đội thua cuộc và phải chịu hình phạt do 3 đội thắng còn lại, đồng ý chứ? –nhóc Trang giải thích.
- Được, bắt đầu chơi thôi. –các cô nhóc có vẻ hơi thất vọng vì không được cùng cặp với nó, cũng giống như các cậu chàng không được cùng cặp với Vân, nhưng tất cả cũng nhanh chóng lấy lại hứng khởi để bắt đầu cuộc chơi.
Đầu tiên là trò đập lon, từng người trong một đôi sẽ thay nhau bịt mắt bằng một sợi vải đen và nghe hướng dẫn của người còn lại để đập trúng chiếc lon được treo lơ lửng giữa không trung. Xét thắng thua giữa các đôi bằng cách bấm giờ xem đôi nào đập trúng lon sớm nhất. Ở trò chơi này nó và Vân đã khá ăn ý và xếp thứ 3.
Tiếp theo đến trò hứng bóng, càng chàng trai sẽ dùng một chiếc rổ để hứng những quả bóng của các cô gái đáp ra khi họ phải quay lưng về phía các chàng trai. Mỗi cặp sẽ được đáp 10 quả, đội nào hứng được nhiều bóng nhất và kết thúc trò chơi nhanh nhất sẽ là đội thắng. Trò này có lẽ là vui nhất khi mọi người được chứng kiến vô số cảnh vồ ếch hay kungfu của các anh chàng để nổ lực hứng lấy những quả bóng của các cô nàng đáp ra. Ở trò chơi này Vân và nó đã xuất sắc hơn khi giành được vị trí thứ 2.
Cuối cùng là trò dắt tay qua cầu, mỗi cặp sẽ cầm tay nhau để giữ thăng bằng và cùng nhau đi song song trên 2 cây gỗ nhỏ, đội nào đi được hết cây cầu nhanh nhất sẽ giành chiến thắng. Ở trò chơi này nó và Vân đã thua cuộc ngay từ những bước đầu tiên, vì khi mới bước lên cầu và nắm lấy tay nó Vân đã run quá và ngay lập tức thả tay nó ra và bị mất thăng bằng nên chậm chân xuống đất. Thật ra nó cũng chẳng hơn gì Vân, lần đầu cầm tay cô bé, tim nó đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng vì sĩ diện của đấng mày râu nên nó đã phải cố hết sức mình để tỏ ra bình tĩnh. Nhưng khi chạm vào tay Vân thì tất cả những cố gắng đó đã thành công cốc, nó cũng lập tức giống Vân như bị điện giật, cả người mất hết thăng bằng mà vội buông tay Vân ra. Tình cảnh đó làm cả hội không nhịn được cười và cặp của nó xếp cuối cùng trong trò chơi này.
- Vậy là kết thúc các trò chơi, bây giờ là phần tổng hợp. –Trang dõng dạc công bố. – Xếp đầu tiên là đôi Trang – Hưng, thứ hai là đôi Duyên – Đạt, thứ ba là đôi Hương – Tuấn, thứ tư là đôi Mai – Hùng, thứ năm là đôi Quyên – Tú, và cuối cùng là đôi Vân – Minh. Có ai có ý kiến gì không? Hehe, không có hả? thế thì ba đôi thắng cuộc sang bên này tập trung nào, còn ba đôi thua cuộc đứng sang bên đó đi. Được rồi, bây giờ mỗi người trong ba đôi thắng cuộc sẽ viết một hình phạt mà mình nghĩ ra và cho vào đây nhé, sau đó các đôi thua cuộc sẽ cử đại diện lên bốc thăm để chọn lấy hình phạt cho đôi của mình, mọi người hiểu rõ rồi chứ.
- Rồi… -Vân và hai nhóc Mai, Quyên uể oải trả lời.
“Thế này được không”, “hay đấy”, “ối, ác thế cơ ah”, “chà chà xem tao nghĩ ra cái độc chưa này”, “cha nội ơi làm gì chơi khó nhau thế”, “độc đấy, khà khà”… tiếng nói chuyện bàn luận của ba đôi thắng cuộc làm các đôi thua cuộc cũng phải nuốt nước bọt ừng ực vì… lo sợ.
- Được rồi, phần quyết định hình phạt đã xong. Bây giờ các đôi cử đại diện lên bốc nào. –Trang tuyên bố và giơ chiếc mũ với lô lốc các tờ giấy được gập kín ra phía trước. Các cô nàng nhanh chân chạy lên giành quyền bốc thăm, có vẻ như ở hội này các chàng trai nhà ta bị nữ quyền “đàn áp” quá.
- Được rồi, từng đôi một mở giấy ra đọc hình phạt của đôi mình và thực hiện luôn nhé. Nói trước là cấm bùng đấy, dám bùng thì đừng có trách. –Hương,Trang và Ngọc vừa nói vừa giơ nắm đấm đe dọa.
- Được rồi, thua thì chịu phạt, có gì mà phải sợ chứ, đôi tui làm đầu tiên cho. –nhóc Quyên tự tin mở tờ giấy ra và đọc. – Hình phạt của đôi của bạn là nhảy ếch 10 vòng. Cái gì thế? Sao mà nhiều thế? Một, hai vòng thôi chứ. –nhóc Quyên lại hét lên.
- Thua thì chịu phạt, có gì mà phải sợ chứ. Đúng rồi, sợ gì chứ, thua thì phải chịu phạt mà. –Hương và Trang đồng thanh nói leo lại lời của Quyên trêu trọc.
- Thôi thôi, khỏi phải nói leo, nhảy thì nhảy, sao phải sợ. –có vẻ những lời đó đã làm nhóc Quyên nổi máu sĩ diện. Nhưng mới nhảy đến vòng thứ 4 thì nhóc Quyên đã thở không ra hơi và xin nhận trách nhiệm thu dọn bãi chiến trường ăn uống thay cho 6 vòng nhảy ếch còn lại.
Đến lượt nhóc Mai đọc hình phạt của đôi mình:
- Hình phạt cho đôi của bạn là hát và kèm múa phụ họa cho bài “con cò bé bé”. Cái gì? Hát còn được chứ múa thì biết múa sao? –nhóc Mai cũng kêu lên.
- Hình như mày chưa đọc hết đó Mai. –Ngọc nói và cười đầy nham hiểm.
- Lưu ý, múa xấu thì chịu khó múa lại lần nữa cho đẹp. con nhóc kia, mày định giết người đấy hả? –nhóc Mai lại hét lên.
- Thôi chịu khó mà múa đi, tao thấy mày cũng hăng hái tham gia mấy hoạt động phong trào ở trường và ở phường lắm mà. Hình phạt của mày còn nhẹ hơn của nhóc Quyên nhiều đó. –nhóc Hương nói chen vào.
- Được rồi, múa thì múa.
Thế là cả hội được một chàng cười đau bụng khi chứng kiến tài năng xuất chúng của cặp ca sĩ bất đắc dĩ Mai vẩu và Hùng kều khi thể hiện bài hát con cò bé bé.
Bây giờ chỉ còn lại nó và Vân, cả hội có vẻ rất nóng ruột nên cứ giục Vân đọc nhanh nhanh lên.
- Thì cứ từ từ xem nào, tao có chạy mất được đâu mà tụi bay lo chứ. Hình phạt của đôi bạn là phải hôn nhau trước sự chứng kiến của tất cả mọi người và nụ hôn không được dùng lại trước 10 giây. Cái gì? Hôn nhau á? Làm gì có loại hình phạt này chứ. –Vân hét lên trong ngỡ ngàng, còn nó thì cũng sững người đi khi nghe những lời Vân vừa đọc.
- Haha, vậy là mày bốc phải hình phạt độc nhất của tụi tao rồi đó. Nhanh chóng thực hiện đi nào, màn này hay nhất nè. –nhóc Trang hí hửng nói, còn mấy cô nhóc khác thì không ngừng vỗ tay và reo hò. Khỏi phải nhìn cũng biết gương mặt của các cậu chàng khác thì ra sao rồi, ai cũng đằng đằng sát khí và nghiến răng kèn kẹt.
- Tui phản đối, sao lại có hình phạt đó được chứ, thế là không công bằng. –Hùng kều lên tiếng phản đối.
- Đúng đấy, không thể phạt như thế được. –mấy cậu nhóc còn lại cũng đồng thanh.
- Có gì mà không công bằng? phiếu được gập kín, Vân lại là người bốc cuối cùng, hên xui bốc phải thì phải chịu chứ. Sao lại không công bằng? có mà các ông ghen tị với anh Minh nên phản đối thì có. –mấy cô nhóc nhất quyết bảo vệ hình phạt của mình dành cho Vân và nó.
- Chẳng lẽ Vân nhà ta, đầu lĩnh của cả hội mà lại dám chơi không dám chịu sao? Chưa đến lượt mấy ông lo, đúng không Vân? –nhóc Mai nói đầy nham hiểm.
Vân quay qua nhìn nó, cô bé cắn chặt môi một lát rồi nói:
- Được rồi, dám chơi dám chịu. –có vẻ câu nói của Mai đã làm tính tự ái trong cô bé nổi lên.
- Có thế chứ, thế mới đúng là đầu lĩnh của hội chứ. Mọi người cho một tràng pháo tay cổ vũ nào. –mấy cô nhóc lại reo lên hứng thú, riêng Hưng thì còn cho tay lên miệng làm một điệu huýt sáo rõ to nữa chứ. Mấy cậu chàng kia nghe Vân nói vậy thì cũng chỉ biết cắn răng lặng im chứ chả nói được gì nữa.
Tuy tuyên bố hùng hồn như vậy nhưng khi nhìn nó thì Vân lại tỏ rõ sự bối rối, đôi má cô bé đỏ ửng lên vì ngại, hai cánh tay thì run lên thấy rõ và bàn tay thì nắm chặt lại.
- Thôi mọi người cho bọn anh chọn lại hình phạt nha, bọn anh sẽ chịu hai hình phạt liền, không thì ba cũng được? chịu không? –thấy Vân như vậy nó đành lên tiếng xin đổi hình phạt, nhưng thật ra trong lòng nó cũng đang như có lửa đốt vậy. hai chân của nó cũng run lên nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ để giữ lấy chút thể diện cho mình, chẳng nhẽ lại để mấy cô cậu nhóc kém nó đến 5-6 tuổi chê mình kém cỏi sao được.
- Không được, đã chơi thì phải chịu, không cho anh đổi đâu. Vân còn dám chịu phạt mà anh lại sợ à? Hay là… anh chê Vân của tụi em? –nhóc Hương đúng là cao thủ trong những câu nói thâm hiểm, câu nói này làm nó không thể nói thêm gì nữa mà chỉ biết cứng họng chịu trận.
Nó quay lại nhìn Vân và cố cười xòa nói:
- Làm thế nào bây giờ?
- Anh… hôn đi. –Vân ấp úng nói và cúi gằm mặt xuống đất.
Câu nói của Vân làm nó thật sự bất ngờ, nhưng chẳng nhẽ Vân đã nói như vậy mà nó lại không dám làm sao. Đường đường một đấng anh hào đầu đội trời chân đạp đất chẳng nhẽ lại để phận nữ yếu đào tơ phải chủ động. Nghĩ đến vậy nó đành nhắm mắt làm liều lấy tay mình khẽ nâng nhẹ cằm Vân.
- Em nhắm mắt lại đi.
Vân nhìn nó bối rối rồi khẽ nhắm đôi mắt lại, đôi môi xinh xắn của Vân làm trái tim nó đập loạn nhịp như muốn nổ tung ra. Còn xung quanh mấy cô nàng thì đang nín thở chờ đợi một cảnh tượng còn đẹp hơn bất kì một bộ phim Hàn Quốc nào mà mình đã từng xem.
Nó cúi đầu xuống và đưa môi mình tiến gần đến gương mặt Vân, đôi mắt nó cũng dần nhắm lại và từ từ hôn khẽ lên… mắt Vân.
- Vậy đã được chưa nào? –nó cười tươi và quay qua nhìn mấy cô nhóc đang nín thinh chờ đợi một cảnh tượng lãng mạn như trong mơ.
- Không được, anh chơi xấu thế, ai chơi hôn vào mắt chứ. Cái đó không tính, hôn lại đi. –cả lũ đồng thanh phản đối.
- Đúng rồi, không tính, không tính, hôn lại đi. –lần này thì ngay cả Hưng cũng tham gia vào phản đối, lại một tràng pháo tay cổ vũ nữa vang lên.
- Nhưng… trong giấy có ghi là phải hôn vào đâu đâu chứ. Như thế là được… -nó còn chưa kịp nói hết thì một đôi tay đặt lên hai má nó và kéo đầu nó cúi xuống.
Là Vân… Vân đã chủ động hôn nó, đôi tay Vân giữ lấy hai má nó, còn đôi mắt thì nhắm im và hàng mi hơi rung nhẹ. Quá bất ngờ trước hành động đó của Vân nên hai mắt nó cứ mở trừng trừng nhìn Vân, còn đôi tay thì buông xõa xuống trong ngỡ ngàng.
- Waaa…. Waaa… Waaa… -mấy cô nhóc hét lên trong bất ngờ và ngỡ ngàng, đôi mắt mở to như nhìn thấy một sinh vật lạ ngoài hành tinh, thậm chí còn ôm lấy nhau và nhảy cẫng lên vui sướng.
Còn với nó, thời gian như ngừng trôi và tất cả mọi thứ xung quanh dường như đã không tồn tại trong giây phút đó. Đôi tai nó ù đi như bị một luồng âm thanh thổi mạnh vào, còn đôi mắt thì chỉ biết nhìn Vân trong sững sờ. Mãi đến sau này nó vẫn không thể giải thích được với Vân vì sao lúc đó nó lại không thể nhắm mắt lại được. Vào giây phút đó, nó đã được nếm hương vị ngọt ngào nhất của cuộc sống, thứ cảm giác hạnh phúc nhất mà chưa một lần nó được thưởng thức. Mọi thứ cứ như một giấc mơ, một giấc mơ quá đẹp mà nếu được có lẽ sẽ không bao giờ nó muốn tỉnh lại. Rồi bỗng như sực tỉnh ra, Vân vội đẩy nó ra và cúi gằm mặt xuống ái ngại.
- Đủ… đủ… đủ 10 giây chưa? –nhóc Hương nói lắp bắp.
- sao… sao… sao tao biết được. –nhóc Mai cũng không khá hơn.
Rồi một tiếng vỗ tay vang lên, người khởi sướng chính là Hưng, tiếp theo đó thì tất cả các cô nhóc đều vỗ tay và hò hét mãnh liệt:
- Hoan hô, lãng mạn quá, đẹp đôi quá.
- Hôn nữa đi, hôn nữa đi nào.
Nghe mọi người trêu như vậy Vân ngại ngùng rồi quay lưng chạy đi chỗ khác, còn nó thì chỉ biết cười gượng gạo rồi lảng sang dọn dẹp bãi chiến trường sau bữa trưa còn đang ngổn ngang. Nó ngước nhìn bóng Vân đang chạy đi và mỉm cười, có vị ngọt gì đó vẫn còn trên môi nó.



Sau khi thu dọn xong mọi người chuyển đồ lên xe và chuẩn bị ra về, các cô nhóc thì vẫn nhanh chân lên xe trước và đã yên vị ở chỗ của mình. Nó bước lên xe cùng Hưng và ngồi vào hàng ghế cuối quen thuộc giống như lúc đầu, nhưng Hưng bỗng giơ tay ra dấu cho nó dừng lại và nói:
- Anh lên ngồi cùng Vân đi, bây giờ không cần bắt anh chịu thiệt thòi nữa rồi. –Hưng cười với nó và nháy mắt đầy ngụ ý.
- Nhưng… mấy cậu nhóc kia. –nó quay lại nhìn mấy cậu nhóc đầy ái ngại.
- Không sao đâu, anh cứ lên đi, mấy cu cậu đó đã “buông xuôi” rồi.
Nó vẫn chưa hiểu lắm ý câu nói của Hưng, nhưng nó vẫn quay trờ lên và ngồi vào cạnh Vân. Nó cũng không hiểu vì sao lúc đó nó lại có đủ dũng cảm để làm thế, vì thật ra nó cũng đang run như cầy sấy vậy.
- Anh… ngồi đây được chứ? –nó quay sang hỏi Vân.
- Vâng! –Vân bẽn lẽn trả lời rồi vội quay mặt ra phía cửa sổ như đang mải miết nhìn ngắm gì đó.
Mấy cô nhóc xung quanh cứ nhìn nó và Vân rồi tủm tỉm cười nhưng cũng không nói gì trêu trọc cả, chỉ có Hương và Mai là lại làm bộ giả vờ ôm hôn nhau để trọc tức nó. Nhưng hai cô nhóc cũng phải nhanh chóng dừng ngay trò đùa của mình lại sau khi lĩnh chọn cái lườm tóe lửa của Trang, có vẻ trong hội sau Vân thì Trang rất có uy quyền. Nó ái ngại quay qua nhìn mấy cậu nhóc đang lần lượt lên xe, nhưng đúng như lời Hưng nói, các cậu nhóc đều lần lượt lên xe trong im lặng và không hề tỏ ra khó chịu với nó. Có vẻ như sau sự kiện vừa rồi thì những hi vọng mỏng manh của các cậu nhóc đã xụp đổ hoàn toàn nên cũng chẳng ai còn tâm trạng mà đấu đá, tranh giành nữa.
Sau một ngày quậy tung trời, có lẽ cả hội đã thấm mệt nên suốt quãng đường về chẳng ai còn đủ sức mà quậy phá hay trò chuyện nữa. Hầu như tất cả đều gục đầu vào vai nhau hoặc vào ghế để đánh một giấc trước khi về đến nhà. Lúc này Vân cũng đã không còn bẽn lẽn như lúc mới đầu lên xe nữa, nhưng vẫn tỏ ra khá bối rối khi ngồi cạnh nó. Thỉnh thoảng nó lại thấy Vân đưa tay lên che miệng ngáp nhỏ một cái rồi vội xoa xoa hai mắt của mình cho tỉnh ngủ.
- Em ngủ chút đi, còn khá lâu nữa mới về đến nhà mà. –nó quay sang cười với Vân và nói.
- Em không sao đâu mà. –Vân cố cười tươi nhìn nó để chứng minh mình vẫn còn tỉnh táo.
- Em ngáp mấy lần rùi đó, còn nói không sao. Em ngủ chút đi, về đến nơi anh sẽ gọi em dậy.
- Vậy… em ngủ chút nhé.
- Ừ, em ngủ chút đi.
Vân cười với nó rồi đưa tay trái mình lên chống vào cửa kính của xe và từ từ nhắm mắt lại.
- Ngốc ạ, ngủ thế sẽ bị đau cổ đó. Mà nhỡ gặp đoạn đường sóc lại đập đầu vào kính đó. -nó lấy tay kéo khẽ đầu Vân dựa vào vai mình.
- Nhưng… anh… -Vân ái ngại ngẩng đầu lên nhìn nó.
- Anh không buồn ngủ đâu, em đừng lo, em ngủ đi. –nó cười tươi nhìn Vân và nói.
- Vâng, vậy khi nào đến nơi anh gọi em dậy nhé. –Vân mỉm cười bối rối rồi khẽ dựa đầu vào vai nó.



Chuyến xe cứ chạy băng băng trong im lặng, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, có lẽ chỉ còn mình nó là vẫn thức và… ngắm nhìn Vân. Cô bé sao mà dễ thương quá, lúc em cười thì như mặt trời tỏa nắng làm lu mờ mọi thứ xung quanh, còn khi em ngủ thì chẳng khác gì một nàng công chúa trong những câu truyện cổ tích mà hồi bé nó vẫn thường đọc. Bất giác không kiềm chế được bản thân nó đưa tay mình lên chạm vào má Vân, đôi má núm đồng tiền sao mà đáng yêu đến thế. Trong lòng nó bỗng dâng lên một cảm giác xuyến xao lạ thường, cái cảm giác khiến nó không muốn dời xa giây phút này, cái cảm giác khiến nó muốn ôm lấy em, che chở cho em. Cô bé ơi, em có biết rằng vào cái giây phút đó có một chàng trai đã tự hứa với bản thân mình sẽ dành cả cuộc đời này để ở bên em, để chăm sóc cho em và mang lại hạnh phúc cho em không.



Nó dừng xe trước cửa nhà Vân, vẫn con phố yên bình ấy với hàng hoa sữa ngả bóng dưới những cột đèn đường, vẫn ngôi nhà với cánh cổng có hàng hoa quỳnh bao quanh mà nó vẫn thường tới lui mỗi tối. Nhưng tối nay thì lại cho nó một cảm giác khác hẳn, một cái gì đó ấm áp và ngọt ngào quá, phải chăng vì lúc này có em bên nó?
- Em vào nhà nghỉ đi, chắc bố mẹ đang mong em lắm đó. –nó cười tươi nhìn Vân.
- Vâng! anh về cẩn thận nhé. –Vân đứng trước cổng nhìn nó, rồi cô bé ấp úng. – Em xin lỗi vì những chuyện hôm nay nhé.
- Không đâu, hôm nay anh đã có một ngày rất vui, có lẽ là ngày vui nhất trong cuộc đời anh.
- Vì sao ạ? –Vân tò mò hỏi nó.
- Vì… có em. –nó nhìn thẳng vào mắt Vân và nói, mặc dù nó cũng không biết lúc đó nó lấy đâu dũng cảm để có thể nói như vậy.
Vân bối rối cúi gằm mặt xuống, nhưng ánh đèn đường le lói qua những tán lá vẫn đủ để nó thấy một nụ cười e thẹn của em.
- Thôi anh về đây, em vào nghỉ đi. –nó cười với Vân rồi nổ máy xe.
- Mai… anh lại đến chứ? –Vân ấp úng.
- Không.
- Sao lại không? Anh bận gì sao? –Vân lo lắng chạy lại gần nó và nắm lấy cánh tay nó.
- Không, anh sẽ đến cả cuộc đời này. –nó dướn đầu lên thơm nhẹ vào má Vân rồi phi xe đi để lại Vân vẫn đang ngơ ngác với những lời nói của nó.
Con đường về vẫn vậy, vẫn những hè phố, những hàng cây quen thuộc. Nhưng có một chàng trai thì đã khác mọi ngày, cái khác từ trong trái tim nhỏ bé đang xuyến xao vị ngọt của hạnh phúc, của tình yêu…



***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết